Sunday, December 27, 2015

40 mùa đông


Lại một mùa đông âm thầm lặng lẻ 
Đời lưu vong buồn tẻ biết là bao 
Đêm đông buồn, mưa gió đổ rì rào 
Nhớ da diết biết bao ngày xưa ấy 

Bốn mươi năm dòng xoáy đời đưa đẩy 
Bốn mươi năm run rẩy đón mùa đông 
Lạnh ngoài trời hay lạnh ở trong lòng 
Bông tuyết trắng vẫn bay đi theo gió 

Bốn mươi năm mà ngở là mới đó 
Ngày xuống thuyền bỏ nước để ra đi 
Bốn mươi năm gẩm lại có được gì 
Chỉ một mối tình si còn sót lại 

Bốn mươi năm một cuộc đời trốn chạy 
Tại làm sao ta lại phải ra đi? 
Bốn mươi năm chẳng làm được việc gì 
Mà cũng chỉ, khóc than rồi than khóc...

11 comments:

Anonymous said...


Cám ơn Bài thơ hay và nói lên tâm trạng của nhiều người , nhứt là người ở xứ tuyết lạnh , đọc xong còn " thấm lạnh " hơn nữa anh Lanh Nguyễn ơi .
Người em viễn xứ

Anonymous said...

Bốn mươi năm một cuộc đời trốn chạy (LN)
Bốn mươi ao ước trở lại nhà
Mắt mờ trông mòn mỏi của mẹ già
Đàn con Lạc bao giờ quay trở lại?

Bốn mươi năm một lủ người ăn hại
Bán tài nguyên, bán nước để ăn dần
Giặc xâm lăng lấn biển đã bao lần
Giết ngư phủ mà vẫn im thinh thít

Bốn mươi năm vẫn xem dân là địch
Bắt cầm tù những người chống xâm lăng
Ôi! Lương tâm bọn chúng có hay chăng?
Tủi hổ thay, vong linh dòng Âu Lạc.
Lạc Việt

Anonymous said...

Rồi nhìn lại tóc xanh nay đã bạc
Đếm thời gian nhòa nhạt tuổi hoa niên
Mỗi ngày qua gom thêm chút ưu phiền
Tình xưa đó hãy chờ duyên kiếp khác
KP

cóc con said...

Vết Xẹo Lòng

Thả hồn theo những lời thơ nốt nhạc
Khúc luân hồi trổi lạc thú đê mê
Điệu quê hương kéo dòng nghĩ đi về
Con rạch nhỏ bờ đê và đám mạ

Biển nước tôi bản đồ trông khác lạ
Đất đỉnh đầu như đã rụn mấy gia
Lúc bỏ đi ôm hận sói cướp nhà
Thân viễn xứ trẻ già chung số phận

Đã trải qua nửa kiếp người lận đận
Xây căn nhà cũng cận tuổi về hưu
Mỗi mùa thu rơi rụn cụm lá thù
Nay đếm lại còn lưu vài vết xẹo

Cc

Anonymous said...

Gió mùa đông làm lòng người lạnh lẻo
Đời lưu vong bạc bẻo lắm bạn ơi
Nhặt lá rơi tìm lại những mảnh đời
Đã trôi nổi bốn phương trời biền biệt

Đông sẻ tàn Xuân sang nào ai biết
Người Tha Hương vẫn mải miết đi tìm
Con đường về vẫn vắng bóng đàn chim
Vẫn lặng lẻ, đắm chìm trong tăm tối...
Chim Di

Anonymous said...

Bốn mươi năm với chuỗi đời lăn lóc
Nơi xứ người lỡ khóc với lỡ cười
Lúc ra đi vừa mới tuổi bón mươi
Giờ tóc bạc da mồi tay gậy trúc

Gảy bản nhạc đến giờ chưa trọn khúc
Điệu u buồn lắm lúc phải chùn dây
Kiếp Tha Hương ta biết nói gì đây !
Đời phiêu bạt đến đây chưa quày gót

Hởi những kẻ nhân tâm không đau xót
Đem biển rừng đút lót cho ngoại xăm
Chẳng nệ hà bá tánh mãi hờn căm
Để đổi lấy sự giàu sang phú quý

Bốn mươi năm xa lìa nơi cố lý
Đến bao giờ trở lại chốn quê xưa
Ngồi bên nhau quấn quít dưới cơn mưa
Cùng ôn lại thuở thanh bình thạnh trị !

TP

Anonymous said...

Bốn mươi năm dưới gót giầy lủ quỷ
Dân căm hờn tích lủy đã thành non
Hồi cố hương giấc mộng mãi mãi còn
Ngày trở lại nước non bừng sức sống
Dân Đen

Anonymous said...


Bốn mươi năm một cuộc đời trốn chạy
Tại làm sao ta lại phải ra đi?
Dễ hiểu thôi. Trốn chạy bao nhêu cuộc tình móc ngoặc trong nước, trốn chạy bao nhiêu cuộc tình lang thang ngoài nước để rồi chạy trời không khỏi nắng, chạy trời không qua khỏi bàn tay của Phật Tổ, gặp phải Châu Tiêu thơ là duyên tiền định.
Số trời đã định phải ra đi thôi!
BLG

Anonymous said...

Nếu không chạy thì làm sao chịu đời nổi với bi biêu pà đó đây Chời!
Giang san dễ đổi, số đào hoa khó dời, đang chạy trốm rầm rầm mà còn mỗi chổ một pà ... Thiệt là ... tình mà!
KP

Anonymous said...

Hôm trước anh TTS có kể rồi. Thầy Long dù có số đào hoa cũng không bằng anh Y Tả đâu.
Thầy Long chỉ là:
Thương người ta mà chưa có nói
Để đêm về mòn mỏi, ngủ hổng yên
Cuộc đời lắm nổi ưu phiền
Cho nên Long phải xuống thuyền dong đi

Còn anh Y Tả thì khác:
Biết bao nàng thi nhau đưa đón
Vô số người nên chọn hổng xong
Cuối cùng lại xách xe không
Chạy đi, chạy lại mà lòng buồn hiu...
A Tử

Lanh Nguyễn said...

Xin chào cả nhà.
Cám ơn các bằng hữu đã ghé quán 40 năm để lai rai mà nhớ về ngày xưa ấy.
Tui xin mời thêm ít ly nữa:

Bốn mươi năm say hoài mà chưa tỉnh
Đời lưu vong vô định biết về đâu
Bốn mươi năm vẫn ôm trọn tình sằu
Say hay tỉnh làm sao mà biết được?