Monday, December 7, 2015

Lan man những ngày cuối năm....



______________

Lư thị Song Nguyệt


Không còn bao lâu nữa đâu nhỉ...  mình đã sắp bước qua năm.
Thời gian như sáo ngữ,
mới thấy đó mà đã đong đưa như võng... đi xa thật xa.
Mỗi lần bị 1 cái gì đó không vui hoặc gây lo lắng thì tôi lại tự nhủ lòng :
...  rồi sẽ quên,   rồi sẽ qua... ngày mai sẽ hết...theo thời gian.
Ngày mai biết đến bao giờ !


Tôi không phải là nhà văn cũng không là người biết làm thơ, tôi chỉ viết lên tâm tình của mình, mà tâm tình bao giờ cũng thật... thật đến nao lòng.
Nên có cái gì đó làm chính bản thân tôi khi đọc lại cũng thấy khá bồi hồi !
Xa quá rồi quê hương... xa quá rồi chị em... bè bạn...
Ở cái tuổi U60 rôi O60... nhìn đâu xa nữa...
Thời của mình đang đếm lùi dần, đã thấy con cháu đang từ từ khôn lớn...
Chúng nó đang tiến đến gần mình ngày một nhiều hơn...
những khuôn mặt lạ... mà thân thương không dời mắt được !

Ngày nào bồng con... ru con ngủ vùi... bận bịu với cuộc đời cơm ăn áo mặc,
nhọc lòng trong bổn phận làm vợ rồi làm mẹ...
đôi khi vẫn còn phải chăm lo cho chính cha mẹ của mình.
Có đâu nhớ cho nổi những ngày bên con... mà con khôn lớn mẹ chẳng màng chẳng hay không biết...
Con lớn khôn,  rời khỏi vòng tay mẹ... con đi !
Mẹ mới thấy :  "vậy ư !... vậy mà đã mấy mươi năm rồi ư !"
...
Giờ lại nhìn thấy thế hệ mới chào đời... cháu mình.
Ôm trong tay đứa cháu vừa được nhìn thấy ánh mặt trời trong ngày đầu tiên..
rồi quay nhìn sang con đang mệt mỏi với cơn đau vừa dứt mĩm cười...
Mẹ thấy lại chính mẹ ngày xưa trong đôi mắt ấy !
Vuốt lên đôi má trẻ thơ... không thể tránh được sự bồi hồi nhìn lại đôi bàn tay mình... thô nháp khô cằn...
sự sống như đang lùi xa mình dần đây rôi phải không !
Bởi thế không trách sao người già lại thấy thương mến trẻ con và thích được ôm chặt vào lòng thân mình bé bỏng ấy, tưng tiu như sợ đánh mất chút hình ảnh cuối cùng của 1 kiếp làm người.
Tôi có nhiều chị em, tuổi đời cũng đã vượt hàng 5, mẹ tôi bà cũng trên 80...
chưa biết rồi ai sẽ chào ai đi trước.
Ở tuổi này coi như phải chấp nhận luật sinh tử,
phải biết đó là qui luật của cuộc đời để chuẩn bị tinh thần...
Không có gì để mà phải lo lắng quá !
Cũng không thể bảo mình hãy vui lên vì thời gian đâu chờ đợi.
Có những người họ đi tìm hạnh phúc trong nước mắt,
tìm niềm vui trong chính nỗi buồn của mình.
Nghe chính như lòng cũng đang xao xuyến khi 1 ngày đời đến  gọi ta đi !
Ai cũng biết sức khỏe là vàng là bạc... nhưng bạc vàng có mua được nó đâu !
Tôi quị xuống với trái tim vẫn đang đập mạnh liên hồi...
tôi mới biết tôi không có khả năng kềm chế cơn đau dù tôi đang ôm chặt nó.
Không ai muốn mình phải ra đi khi tình yêu còn mênh mang quá...
nhưng có ai có thể chận lại được cuộc trường chinh của sóng gió cuộc đời !

Tôi nằm yên... lắng nghe tim mình đập, tiêng nấc của con tim giúp cơ thể tôi nhẹ như gió như mây... tôi thấy mình trôi bềnh bồng nới ấy, cứ phiêu diêu tự tại... tôi chẳng thấy chút muộn phiền hay chút vướng bận trần ai.
Ngày tôi bịnh... tóc tôi không thèm chải.
Chẳng thèm mặc chiếc áo đẹp như xưa, chẳng màng bỏ lên ngón tay chiếc nhẫn tròn ngày nào cố dành tiền mua cho được.
Rồi bạn sẽ thấy... đời chẳng là gì khi bạn bắt đầu thèm được ngủ...
Người già họ như thế đấy... ngủ chẳng còn biết thời gian.

May mà còn biết mình buồn ngủ !



3 comments:

Anonymous said...



Tội nghiệp SN thật, lo đủ thứ mọi chuyện. Lo cái già sồng sộc tới nơi, lo cho con, lo cho cháu, lo cho bạn bè. Lo đã rồi suy tư, rồi nghe tim mình nó đập ra sao, rồi xao xuyến nhìn qua bên cạnh, không có ai, khoẻ quá rồi lịm dần trong giấc ngủ U 60.
BLG

Anonymous said...


Lo gìa rồi lại lo non
Lo cau trổ muộn, lại còn Qui Tiên ...
Không cho đầu óc ngủ yên
Tóc đen quá bạc, đảo điên cái đầu !!!

Đừng lo cho dạ bớt sầu
Cho đầu lâu bạc, hát câu "Yêu đời !"

Ngoan Đồng

Anonymous said...

Thích ngủ là chưa già. Trẻ ngủ nhiều. Người già ít ngủ, có lẽ để thấy ngày và đời nhiều hơn. Mừng đi. RG