Tuesday, December 29, 2015

Tĩnh Dạ Tư


12 comments:

Anonymous said...

Đầu giường trăng chiếu sáng
Lạng quạng tưởng lầm sương
Ai ngờ phản chiếu tấm gương
Nhìn trăng lại tưởng người thương tìm mình

Tội nghiệp ghê TĐ

Anonymous said...


Ngoài cửa tuyết giăng đầy
Lòng quạnh quẻ buồn lây
Nhớ tuổi thơ ngày ấy
Đời viễn xứ hao gầy
Tâm quê vẫn còn đây

Dù cho mõi gót nơi này
Cớ sao cứ mãi vọng hoài cố hương
Thấy trăng thì nhớ người thương
Trong ra tuyết đổ tha hương nữa đời
Người em viễn xứ

Anonymous said...


"Tặng Hoa"

.....Tuổi vừa tròn mộng bảy mươi
Hương xuân thanh thoảng,Giáng Hương hạ trần
Sắc tài nhẹ tỏa xa gần
Lũ ong , đàn bướm, chết trân ngoài tường!

Hằng Nga Tiên Nữ khó lường
Ngọc Hoàng ban bố Bạn Đường TẢ Y !
Hãy mau đừng nghĩ với suy
Mang cành hoa thắm; đến quỳ tặng ai !

Người Bạn Trộm Gà Năm Xưa

Anonymous said...

Để Nàng tặng lại cái tie (cà vạt)
Đem về thắt cổ cho oai với đời
Đẹp trai chẳng kém Ông Trời
Thế sao nỡ để nửa đời Cô Đơn

So dây gảy lại cung đàn
Để lâu sét hết; lộc Trời bố ban
Khảy lên cái khúc tình tang
Ngửa nghiêng trời đất, tan hoang núi rừng!

Bạn Già Ba Tri

Anonymous said...

Trộm gà thì được xin đừng
Trộm nhìn tà áo sau lưng Minh Huyền
Y Tả thấy sẽ nổi điên
Xách xe không chạy hổng tiền hổng care
Hehehe
Tui Đó

Anonymous said...


Xe không cứ thả rề rề
Ai lên chở tuốt thẳng về hành dinh
Tiệc tùng cứ mở linh đình
Đường Xuông đãi khách, chí tình Đồng Hương

Uống cho lăng tuót xuống mương
Bò lên uống tiếp; tỏ tường thấp cao?
Uống cho rạng mặt Anh Hào
Con Hồng Thất Cái,rượu đào thế cơm !

Đả Cẩu Bang

Anonymous said...


"Đêm Thâu Chạnh Nhớ"

Bên mành dằng dặt trăng thanh
Dạ vào đôi mắt, long lanh sương mờ
Thẫn thờ ngắm ánh trăng mơ
Gục đầu nuốt lệ, vật vờ bóng Quê !

PT

Anonymous said...

Chào cả nhà,
Cảm ơn các bạn ghé chơi.

Người ta mỗi chổ một bà
Thiên hạ đã gọi là đa tình gồi
Có thầy móc ngoặc chia đôi
Hai nàng một ổ chén nồi vẫn yên
Móc ngoặc thiệt sướng như tiên
Thiệt là ... ngưỡng mộ!
YT

Anonymous said...

Móc ngoặc là để kiếm tiền
Ăn chia sòng phẳng không phiền lòng nhau
Vuột móc đành vẫy tay chào
Tiếc xưa không tỏ để sau đau lòng
Ấy là tại số thầy Long
Giống anh A Tỷ xe không chạy hoài...
Thầy Long

Anonymous said...

Kiều Phong còn chạy dài dài
Bầu cua thua chắc quánh bài hổng xong
Chỉ còn một chút ước mong
Rước đựợc Ả Xẫm cho lòng bớt đau
Lệ Quyên đã vãy tay chào
Minh Huyền thì biết kiếp nào gặp đây
Tỷ ơi sao tới nước nầy
Mau mau cuốn gói theo thầy Long đi.
Hehe
Tui Nữa

Anonymous said...

Xúi dại,
Úi trời Y Tả theo trai
Hai người mà gặp, đất trời ngửa nghiêng
Trúc đi bao nỗi ưu phiền
Đường Xuồng khô cạn, đảo điên núi rừng!

Tùa Náng

cóc con said...

SH ơi! Thiệt là... tình. Thấy hoa nhớ American (Mỹ Nhân)...hihihi.
Tiền nhân nhớ cố hương còn Huynh thì nhớ luôn cả cố nhân khi phiên phỏng dịch phải không? Ấn tượng nhất là ba chữ Ngỡ Ngẫng Cúi.
Đệ cũng không khỏi bị... Run động đậy cái lòng. 

Mơn Man Dĩ Vãng
Trăng tròn chạm mắt nhắc đoàn viên
Sương ướt bờ mi nghĩ vợ hiền  
Ngẫng mặt ngó trần mơ khát vọng
Cúi đầu nhìn gối ước an nhiên
Tha nhân biết khóc dù trai trẻ
Lữ khách học cười dẫu lão niên
Hoài niệm tiền nhân vương cỗ tự
Mơn man dĩ vãng mộng triền miên
Cc.