Thursday, December 17, 2015

CÁM ƠN ANH!

_______________

Lư Thị Song Nguyệt

...người bạn đồng hành đã cho tôi những ngày bình yên nơi  xứ lạ quê người.
cám ơn về sự quyết định mang tôi đi mà anh dư biết tôi không có sự hoàn trả trong tình thương anh vốn có.
Tôi đã có những năm đầu tiên sống trong đau đớn nhọc nhằn, lê chân khắp nơi tìm cho mình 1 cái nghề để có thể tồn tại trên chính đôi chân mình mà cũng trong năm đầu tiên đó họ đều lắc đầu ngoảnh mặt...
Để sống và làm viêc hợp pháp ở Anh không dễ dàng ở cái tuổi 50.
Tôi phải chờ tới lúc mình có đầy đủ giấy tờ chứng nhận...
chỉ vì... tôi chỉ muốn làm dưới trướng của 1 công ty trực thuộc quyền người Anh.
nhưng bù lại 2 con tôi đã làm tốt vị trí của mình trong trường học...
Lúc đó vẫn còn rất VN... tôi đi mua sắm chẳng dám mua đồ ăn mắc tiền, cứ lựa đồ gần date ; ăn cũng dè sẻn không như bây giờ, khi quen nếp sống thì thực phẩm là thứ chính thức không hề ít trong chính nhà mình mà ai cũng có thể ăn.
Việc làm chưa có... !
Năm kế tiếp tôi lại phải chấp nhận việc điều trị bịnh của mình...
căn bịnh đã đòi hỏi 1 năm dài theo thuốc...
mỗi tuần là 1 muỗi thuốc tự mình chích cho mình + ít nhất 10v thuốc/day.
Đầu óc quay cuồng... phản ứng phụ nhân cao trong cơ thể chỉ 46kg, cùng liều với dân Tây nên  tôi cứ đi phiêu phiêu như người cỏi trên.
Anh lại phải cưu mang không hề phàn nàn... anh cố nói cố giúp đở đần mọi việc để tôi có thể vui mà sống.
Vì phản ứng thuốc, tác dụng phụ gây trầm cảm là chuyện khó nhất đv bản thân tôi.
Nhìn mọi người đi làm ngang nhà... 
tư tưởng kiếm tiền cho mình cho gia đinh cho người thân cứ thôi thúc...
nước mắt cứ rơi... rơi mãi từng ngày.
Nhưng sức khỏe không lắng nghe tôi chút nào, chỉ trên nấc thang bước ra vườn thôi tôi cũng không lê chân nổi.
Và tóc thì cứ rụng thưa dần vì hóa trị liệu... nếu không có anh... không có 2 con ngày đó bên cạnh... liệu tôi có đứng vững tới ngày này hay phải bỏ cuộc !
Anh lại phải cầu sự trợ giúp của xếp bây giờ khi thấy tôi trong tình trạng căng thẳng như thế.
Xếp đã cho tôi công việc làm nhẹ nhàng để kéo tôi thoát khỏi vùng tối tư tưởng của mình... công việc đã lấy 40% tax trên tiền lương mà sau này tôi mới biết.
Bạn có thể tưởng tượng; sức của tôi lúc ây không thể nâng nổi 1 đứa bé 5t !

Đời sống bên ngoài là thế...
đời sống bên trong cũng đâu dễ dàng gì !
Gia đình Anh... Mẹ và Anh em của Anh đã cho tôi 1 cái nhìn không thiện cảm,
Họ thương quí 2 con tôi vì chúng rất ngoan và giỏi...
nhưng trong đầu óc họ... họ nghĩ là tôi đến với Anh chỉ vì kinh tế...
Anh có đủ mọi thứ để có thể tìm được người đàn bà tốt cho anh trên đất UK.
Mà đúng thế đấy chứ ! tôi nghĩ tới tương lai mình nhiều hơn khi đến đây.
Họ nói với Anh... tôi đẹp... và rồi tôi sẽ rời bỏ anh, 
và rồi điều họ lo lắng nhất là : 
Tôi sẽ lấy đi những gì anh đã dày công dành dụm và rồi... 
... sẽ làm tổn thương anh nhiều hơn nữa khi anh đánh mất niềm tin... 
Hàng rào ngôn ngữ, tập quán phong tục những ngày mới hội nhập (dù tôi rất giỏi English) đã làm tôi hụt hẩng không ít lần.
Mỗi lần đi thăm gia đình Anh về... tôi đều thấy anh hơi đăm chiêu...
Tôi không phải ngu để không thấu hiểu vấn đề.
Nhưng tôi biết : TÔI CẦN THỜI GIAN.

Ngày cưới chúng tôi... gia đình chị gái đã không show sự tôn trọng !
Tôi không trẻ để phải buồn... 
ngay trong buổi lễ họ đã thành thật xin lỗi tôi về sự cẩu thả đó...
Tôi là người đàn bà nghiêm chỉnh và tự trọng, tôi biết tôi phải làm gì !
Những ngày tháng đã trôi qua trong 1 thời gian không phải ngắn...
Tôi đã có công việc làm, đã hồi phục sức khỏe, đã hội nhập vững vàng nhanh chóng trong sự cố gắng dù muộn màng....
1 lần viếng thăm Mẹ của Anh khi Bà còn sống...
Bà đã nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nói :
      "Tôi rất vui vì tôi biết con trai tôi đang rất hạnh phúc ! 
        ...Cám ơn You đã mang cho nó nụ cười !"
Chỉ vậy thôi !  Đó là tiền công xứng đáng trả cho tôi sau những năm tháng nhọc nhằn chịu đựng cái nhìn soi mói của người thân của Anh.
Tôi đã chứng minh cho họ thấy : 
Chúng tôi là những con người tốt, xuất thân trong 1 gia đình tốt, xứ sở tốt... !
Tôi đã làm hết sức mình... đã trả cho anh những thứ anh mang lại cho gia đình tôi...
Chúng tôi là bạn nhau, bạn thân đúng nghĩa...
Trong sự sống chung luôn có những xung đột đôi khi chẳng nhẹ nhàng gi !
nhưng điều quan trọng là sự đối đầu với nó, làm sao để thông cảm yêu thương nhau, làm sao để giữ vững những thứ mình đã tạo dựng...
Ai cũng có sai lầm... nhưng không phải cứ nói sai lầm là... xách áo ra đi !
Không thể nói : vì gia đình anh nghĩ tôi là kẻ lợi dụng nên... bỏ đi !
Phải làm sao để chứng minh mình là người không như thế... thời gian thôi !

Anh luôn là người với ý chí thuyết phục người khác ; nhưng dễ dao động.
Anh kéo tôi đi khắp nơi khi tôi buồn...
Mang tôi đến bịnh viện khi tôi nằm vùi khổ sở...
Anh luôn ở đó... cho tôi, cho gia đình tôi.
Anh nói "Anh chết trước thì cái gì của anh sẽ thuộc về em và các con em"
Anh thương mến các con tôi, 2 đứa cháu tôi... 
với tấm lòng tốt mà anh đã đang cho và nhận... 
Hiện giờ thì tôi vẫn đang cần Anh... 
Cám ơn người bạn đời mà số phận đã mang đến bên tôi.
(Anh luôn ở đấy chờ tôi... dù mưa dầm gió lạnh, dù sớm hay trể và đúng giờ là phong cách của anh với đôi mắt dịu dàng bàn tay to nhưng ấm đở nâng...)




7 comments:

Anonymous said...

Đọc xong bài CÁM ƠN ANH, tôi phục cô em vô cùng.Phải chi lúc đó có CRD ,sẽ mang chiếc...à quên lúc đó chưa rĩ sét...
BLG comment gì đi chớ .

Anonymous said...


Thương thay số phận con người
Đẩy đưa đưa đẩy, số trời riêng mang
Cao sang với kiếp huy hoàng
Hẩm hiu, gian khổ, lầm than đón chờ !

Cà Ri Đắng

Anonymous said...


Ánh sáng mặt trăng trên trởi chiếu xuống, và ánh sáng mặt trăng dưới hồ chiếu lên, hai luồng ánh sáng nầy tạo một lực xung kích đánh thẳng vào ngủ tạng lục phủ của Song Nguyệt; cọp, voi,sư tử bị trúng chưởng nầy cũng phải ngay đơ cán cuốc huống chi tế bào ung thư!,
Phải nói là SN có một ý chí cương quyết, một sức sống mảnh liệt làm cho người Bạn phải cảm phục mà cúc cung phục vụ không một lời oán than như các thái giám phục vụ hoàng hậu.
BLG



Anonymous said...

Comment của BLG hết hồn luôn.
SN mà... Ai dám dởn mặt đâu hén thày, chỉ sơ sơ 1 năm thôi mà.
Cảm ơn xlo rỉ sét nhe, biết chết liền, ước gì qua cananda 1 chuyến thuê chiếc này... Tuyết tới rồi, quên nữa, xich lô phải vẫn còn trong nhà kho dài dai.

Anonymous said...

Đã nói là chiếc cyclo lúc đó chưa rĩ sét.
Thái giám hả,còn khuya ông bạn.CRD

Anonymous said...

Cà ri nấu thịt con gì mà đắng vậy?
Nấu với thịt dê sẽ ngon và bổ,nhất là dê của ông chà và tỉnh Rạchgía.

Anonymous said...

Sang đi, dù xlô trong kho chứa, còn hai món RG mà cà ri dê và bún kèn nữa. À quên còn món tôm hùm thermisdor sốt dẽo của Blg nữa. Dẫn Anh theo. KRG