Wednesday, December 2, 2015

Lạnh!

____________
Lư thị Song Nguyệt














Chỉ 0° thôi mà tay mình cóng...
xe đóng băng, cạo khó hơn so với tuyết phủ...
Mình đã mặc áo khoát dài đi trên đường nhưng chỉ đi trên 100m đường mà 2 bàn tay lạnh như đá so với ngày tuyết đổ còn hơn.
Anh bảo đó là vì gió của miền Bắc thổi về...
giống mùa gió Bấc của quê hương chăng !
đêm 2 đứa cùng làm trong trung tâm nằm dài trên ghế duổi mà hít hà...
"lạnh quá phải không !"
gió cứ luồn đi qua từng ngỏ ngách của gian phòng library mênh mông...
Tuyết chưa đổ nhưng những ngày hè chưa kịp dấu mình, cơ thể vẫn còn chuếnh choáng với chút nắng vừa tắt...
cần thời gian để lấy cái nóng trong người ra đối phó với gió đông về.
Thấy nhớ cái nắng thở không nổi của quê hương... mà sao ngày xưa chẳng hề mở miệng phiền hà...
Da dẻ sần sùi lột... lotion là thứ cần đến nhiều nhất những ngày này.
Da lột còn mang về sự ngứa ngái... mặt đỏ lừng, mũi cứ như thèm khóc...
môi cũng dày lên bắt đầu nứt... rồi lột nhẹ đến rướm máu...
Bắt đầu những ngày ở dơ, ít tắm.
Làm mệt biết là mồ hôi đổ nhưng không uót nổi áo, chỉ cảm thấy vị mặn khi tình cờ liếm môi...
Vẫn có ăn mày lang thang trong đường phố trông bẩn thỉu hơn bao giờ hết.
nhưng... số phần thôi,
Tôi rất muốn hỏi họ tại sao phải homeless trong đất nước có welfare này nhỉ ?
...
Tình cờ 1 ngày theo ngươi ta nhìn thấy đưa xác chết vào ngăn đông chờ đến luọt chôn, về nhà thấy đồ ăn mình mua để dành... sao giống ghê vậy.
Chán ăn !
Ăn chay không làm việc nổi.
chừng về hưu về VN sống đi câu cá trồng rau ăn ên đở khổ...
Bạn thấy không ? Có tiền ăn cũng không ngon đâu.
Đầu óc thoải mái là phương thuóc nhiệm màu nhất giúp con người không phiền não.
Biết nhiều quá nên NGU !

7 comments:

Anonymous said...


Đúng là tiểu thư Rạch Giá, mới có 0 độ mà than van ỉ ôi đủ thứ chuyện. Năm rồi cô chủ vườn chịu cái lạnh -28 độ suốt một tuần mà công việc của TH vẫn chạy đều. SN hãy hỏi cô chủ bí quyết chịu lạnh không than van, nếu không nhiệt độ xuống nữa thì chẳng những 2 tay, 2 chân cóng lạnh, trắng nhách đi như bà bang bó chân mà da ở gót chân, mấy đầu ngón tay nức nẻ đau nhức thấu trời.
Đừng có tội nghiệp mấy người homless, họ có nhiều tiền lắm. Mới đây ở Montreal, người ta tìm thấy trong bọc quần áo của một homless vừa mới chết một số tiền mặt hơn 100.000$. Đó là cái vui của họ.
BLG

Anonymous said...

Haha! Lần đầu tiên thấy BLG không ướt át ra oai mắng yêu. Hay hay. Biết đâu bên xứ Anh ẩm ướt, sương mù v.v. nên tác giả lạnh lòng. Quỉ

00 thấy said...

Mời các bạn hãy 1 lần ghé qua quê hương thứ 2 của mình mới biết cái cảm giác lạnh Thực sự của mùa đông Bắc cực cộng thêm độ gió có khi -35 C ...hic hục ...vậy mà minh cung qua được hon 30 mí năm rồi ....

Anonymous said...

00 thấy ở đâu vậy ? Tui sợ lạnh lắm !

TUI...

Anonymous said...

00 thấy, Tui (SN) toàn lạnh lòng hết. Ông bạn BLG ơi, ông ở đâu rồi. Ra tay cứu trộ 1 chút

00 thấy said...

Cái đó là chỉ nói về người bị lạnh , hãy tưởng tượng chiếc xe ( mắc dịch , ý lộn mắc lạnh ) mỗi sáng đi làm , ra đường khg dám cười vì môi hở răng lạnh ...buốt ...ý a khg có chuyện chửi lộn ngoài đường muốn gì vô nhà nói hé .
00 thấy

Anonymous said...

Ai còn là tiểu thư nữa đâu huynh!
Lão tiền bối bà bà hết rồi nên... thấy lạnh mà phải không,
nhìn những em nhí nhí coi... đâu có em nào chịu trùm khăn như mình đâu.
Chút nhớ chút thương cuộc đời đói lạnh thôi.
ngày ấy tui cũng như họ... cứ mãi lang thang !
SN