Friday, December 11, 2015

Chiều Cuối Năm

_________________


8 comments:

nhi said...

Bài này rất hay đấy bác Lương.

Anonymous said...


Ủa, Lee Cai có bao giờ khen suông như thế nầy đâu? Thường khi khen xong, Lee Cai còn múa bút đề thơ tặng người mà!!!
BLG

Lanh Nguyễn said...

Chiều cuối đông
Thời gian qua ngày về xa thăm thẳm
Đời tha phương còn nặng nổi u hoài (HTL)
Đàn chim di nay đã mỏi cánh bay
Đường trở lại vẫn còn dài hun hút

Lớp từng lớp cứ từ từ ngã gục
Đàn chim già vẫn tiếp tục bay đi
Bốn mươi năm gẫm lại có được gì
Chim xa tổ một đi không trở lại

Chiều cuối đông trong lòng buồn tê tái
Bước gập ghềnh nhớ lại chuyện ngày xưa
Cụm mai vàng hoa đã nở hay chưa
Hay là vẫn đong đưa cành rụng lá

Chiều cuối đông sao lòng buồn chi lạ
Xuân sắp sang mà dạ có vui đâu
Kiếp Tha Hương mộng ước đã vùi sâu
Ngày trở lại còn thêm bao lâu nữa...

nhi said...

Đọc lời và ý bài thơ này hay quá, không dám múa bút...sợ bút bị tà bác BLG ạ!!! Khà khà.

Anonymous said...

Thì cứ gởi lời thăm tình chan chứa
Hoa, Mộng Cầm còn nhớ thuở xưa chăng
Thuốc Capstan với mấy chục cal xăng
Tình " Móc Ngoặc" cầm bằng như gió thổi
Giờ nhớ lại sao lòng puồn quá đổi
Phải ngày xưa Hoa dỗi Mộng Cầm hờn!!!
Huhu...



Lanh Nguyễn said...

Cái anh bạn Huhu nầy chọt cù lét làm nhột tui quá.
Tự dưng ở bên nhà anh HTL lại móc vô chiện cô Hoa, Cô Nguyệt Cầm. Kỳ dzị chời cái nầy phải nhờ Thám tử Tha Hương tìm xem SH nào mà chơi ác dzị? Khai ra đi để chậm bị Thám tử móc lại gáng chịu nghen...
Cô Hoa cùng với Nguyệt Cầm
Bạn bè ngày ấy tình thâm vô cùng
Không phải là mốt tình chung
Đừng làm hai cổ nổi sùng quýnh tui...

Anonymous said...

Có khạp thì nhớ phải khui
Để người tới hố; kẽo xui phận mình
Trúng phóc thì nhớ làm thin
Nếu như thám tử nó rinh ra thì

Vợ nhà tay nhéo li bì
Còn đâu chỗ ngứa,dành khi gải đàn
Đàn kêu tích tịch tình tang
Mộng Cầm Nàng hởi,héo tàn cánh Hoa !

Sáu Khều

Anonymous said...


"Thanh Bình Tỏa Rạng'

Cuối năm cô lữ xứ người
Nụ cười khô héo, mấy mươi năm dài
Tuyết rơi trắng xoá hiên ngoài
Tim lòng gía buốt tỏ bày cùng ai !

Lặng nhìn thế sự lá lay
Quê hương nghiêng ngưả, đắng cay sự đời
Dân tình đói rét khắp nơi
Người giàu nứt trứng, kẻ thời co ro !

Cơm thời bưả đói bửa no
Nhà xiêu vách đổ; nằm co bên đàng
Kẻ thì quyền qúi cao sang
Người thời đói rét, lầm than cơ hàn

Mong sao hung bạo lụn tàn
Đổi đời khắp chốn, hân hoan thanh bình
Trời Nam rạng ánh bình minh
Gian tà quét sạch; nhân sinh thái hòa !

Trần Phiêu