Thursday, December 31, 2015

Cuối năm, viết cho Tha Hương.

____________________

Hoàng Thị Tố Lang



Trái sang phải: Ngọc Tuyền, Hồ Lý Ngọc, chị Niên, anh Niên, anh YTả tại nhà hàng Starfish Nam Cali

Những rộn ràng của Giáng sinh đã qua. Còn hôm nay nữa là đã hết một năm. Cũng như mọi người tôi đang chuẩn bị đón chào năm mới.
Viết gì cho Blog trong thời khắc giao mùa nầy đâỵ, thì cũng phải viết đôi dòng, cho người, cho mình như mọi năm, như một nhìn lại đoạn đường một năm qua…
Em Học Trò Xưa, một thành viên của Tha Hương ở Dallas đang trên đường đi chơi cùng phu quân mà cũng không quên gửi bài  của Lư thị Song Nguyệt  về cho cô giáo. Đọc xong bài "Nghiệp" của Song Nguyệt tôi layout và post ngay cho em, tôi  thích bài viết nầy và sáng nay mở mắt ra vào Tha Hương thì gặp ngay cái comment của Lanh Nguyễn, cũng viết về nghiệp, thì ra những tâm hồn đồng điệu gặp nhau ở đây mà phải không LN?
SN bảo cái chuyện viết lách của cô nàng là cái nghiệp, Tôi thì lại nghĩ đó là cái duyên văn chương mà thôi, mà cái duyên văn chương rất dễ bén bên trời Tha Hương.


Trong chúng ta không ai là người không biết đến những câu thơ cuối trong truyện Kiều của Nguyễn Du:

«Đã mang lấy nghiệp vào thân,
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa.
Thiện căn ở tại lòng ta,
Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài».

Nghiệp tiếng Phạn là karma hay karman, tiếng Pali là kamma, có nghĩa là một "hành động", một "hành vi". 
 Kinh Pháp Cú bắt đầu bằng hai câu sau đây :

« Mọi hiện tượng đều do tâm ý mà ra,
Tất cả đều sinh ra từ tâm ý..."

Bàn về chữ nghiệp theo tinh thần nhà Phật thì bao nhiêu điều để nói, song ở đây nhân bài viết của SN tôi chỉ muốn viết dăm ba dòng cho vui, như món quà đầu năm  đến quý vị, tôi  dùng chữ nghiệp thật đẹp để nói trăng nói cuội cho nhau trong những ngày cuối năm giữa bạn bè trên trang Tha Hương nầy.
Nói như Lanh Nguyễn nói thì tôi mới nhớ ra có lần có em học trò email cho tôi mà nói rằng “Cô không thoát ra khỏi TH đâu. cô dính nó luôn rồi".
Em nói tui dính làm tui giật mình và tự hỏi “Thiệt vậy sao ta. Như vậy dính có phải là cái nghiệp chăng”.
Nếu nói như vậy thì không riêng gì cá nhân tôi dính mà hình như tất cả mọi người vào TH đã dính liền vào cái nghiệp nầy mất rồi, cái nghiệp ghiền mần thơ, ghiền viết văn, cái nghiệp ca hát, cái nghiệp làm nhạc, và nhất là cái nghiệp còm men tán dóc chuyện trên trời dưới đất thì không ai bằng.
Qúi vị có nghe câu:

Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã châm điếu xuống lại đào điếu lên

thì bây giờ tôi nghĩ tâm trạng của những người đang ở trên cái cõi trời Tha Hương nầy là như vậy, không tin thì thử quánh dây thép hỏi Học Trò Xưa thì biết liền, nàng đang dung dăng dung dẻ cùng "người dưng khác họ" của nàng trong mấy ngày lễ mà cứ gửi mail kiếm bài cho cô giáo post, hoặc định là ghé Cali để gặp mấy nhân vật Tha Hương bên đó mà tán dóc cho đỡ nhớ.
Tha Hương bây giờ còn được  thiên hạ ghiền đậm hơn, không những đất nhà có vặn sĩ, có thi sĩ, có nhạc sĩ, có PPS sĩ của người Rạch giá mà bây giờ Tha Hương còn có tiếng hát của người Rạch giá nữa kìa trời. Chu choa ơi giọng hát của ca sĩ Kim Trúc, Kim Oanh thiệt là làm thổn thức, làm "gun động" bao con tim Gạch giá của tụi tui nè trời. 
Mấy tháng nay Tha Hương chưa Tết mà vui còn hơn Tết, ha ha tự nhiên ông trời đưa đẩy làm sao tui "túm" được cái cô học trò Kim Trúc có giọng oanh vàng nầy thiệt là như bắt được vàng, ha ha vàng ba số 9 đó nghe bà con ui.
Thiên hạ hình như ghiền Tha Hương càng ngày càng đậm, "một ngày tui vào biết mấy chục lần đó cô TL". Có người thú thiệt cùng tôi như vây. Nghe thấy vui và cảm động hết biết, như ông Thầy Cà Ri Dê, ông Thầy mới vào Tha Hương thời gian ngắn thôi mà ông Thầy lục tung cả cái Blog của tôi, bài từ hồi nẫm 2011. Thầy cũng comment tùm lum tùm la, túi bụi. 
Có anh bạn nọ email nói với tôi rằng: “ngày nào không mở Tha Hương là đời ta như tô hủ tiếu thiếu nước lèo đó cô giáo”.
Tôi đùa lại anh ”ông làm nhưTha Hương là cần sa ma túy không bằng”.
Ông bạn trả lời tỉnh bơ:
“Thiệt vậy đó cô, hôm nào Nét hư, không vào TH là ngày đó chưa là một ngày hoàn hảo, như gà mắc dây thun, thiếu thiếu cái gì khó chịu lắm”
Có người lại hỏi tôi: Tại sao chị làm Tha Hương, hồi mới mở TH chị có mục đích gì hông dzậy?
Điều nầy có lần tôi đã nói rồi mà, tôi có mục đích gì đâu ngoài cái chuyện tôi thích viết, tôi cần có một nơi chốn để viết. Thế thôi! Vì mỗi khi viết, tôi cảm nhận rất rõ mình đang trò chuyện với chính mình. Một hành trình cô đơn, nhưng không hề đơn độc, song thực sự chính các bạn đã đến và làm cho Tha Hương có một chỗ đứng thật đẹp trong lòng mọi người như hôm nay và chuyện đó là do mọi người mà thôi, nào phải cá nhân tôi mà tạo được.
Chính vì điều đó nên Tha Hương bây giờ là một người bạn thân của tất cả mọi người. Điều đó làm tôi vui hơn và hạnh phúc hơn vì nghĩ mình đã làm được điều gì cho người, cho đời, thế thôi.
Đôi khi nhận được một cái email gửi lời cám ơn cho một khung thơ mà tôi đã vẽ, tôi cảm thấy Tha Hương thật sự đã làm được cái gì đó hơn tôi tưởng,
Ngôi nhà Tha Hương đã là nơi hội ngộ của tao nhân, mặc khách qua diễn đàn comment.
Và tôi nhớ một comment như sau:
Vào đây quên cái mình ên
gặp Thâỳ, gặp bạn êm đềm biết bao
Câu thợ lời gửi lời chào
Biết bao đầm thấm, biết bao thâm tình
Đất trời viễn xứ mông mênh
Tình người gần mãi bồng bềnh mây trôi
xuân về én lượn bên đời
Vào Tha Hương để cho vơi nỗi buồn

Ừ thì vào Tha Hương là thế, là nỗi buồn vơi, là không còn mình ên, là không còn thui thủi,  như người bạn thơ mới nhất đây là Cố Quận, anh đã đem thơ của anh rải đầy trong comment như có chỗ để anh tâm sự, anh mượn đất Tha Hương để trải nỗi lòng cùng Thầy Cô bạn hữu khắp bốn phương trời,

Trong khi tôi đang viết những dòng nầy thì bên trời Nam Cali kia Cô HTX đang có thực sự buổi hội ngộ Tha Hương bỏ túi bên đó,  khi cô lái xe từ Las vegas sang và phone cho mọi người đến gặp nhau.
Ôi cái tình Tha Hương đẹp đến ngần ấy sao? em Ngọc Tuyền gọi tôi và chuyền phone cho tôi nói chuyện cùng mọi người.
Tôi nghe tiếng cười hạnh phúc của Ngọc, của Tuyền, của anh Niên, của YTả, có tiếng ai nói vang vang:
“Ha ha cô chủ vườn ơi đừng ganh tị nghe, tụi tui đang hội ngộ trong nhà hàng năm ngoái của cô đây”
Tôi không ganh tị, song các bạn làm tôi thật sự cảm động. Tôi nghe lâng lâng, một chút gì nhung nhớ trong cái ân tình Tha Hương thật ấm áp, mà các anh chị em bên trời Cali  đã đem đến cho tôi trong buổi chiều cuối năm.
Lời cám ơn nào cho hết đến anh chị em trong cái tình bằng hữu thật đẹp vô bờ bến nầy!
Thân ái gửi đến tât cả  các cộng tác viên của Tha Hương cùng bạn đọc bốn phương lời chúc một năm 2016 An Khang, Hạnh Phúc và vạn sự Như ý.


Trái sang phải: Mạch Vạn Niên, Ytả, Cóc Con, Tiến (người Share phòng với HTX)

Đất khách cuối năm 2015.




21 comments:

Anonymous said...

Thấy người hùng của HTX được post hình trên TH tui thiệt là ganh tị lắm đó !

Người Ganh Tị

rachgia said...

Vì chỉ có một tấm hình duy nhứt của Cóc Con gửi do Ngọc Tuyền chụp nên post cho bà con xem, nghe Ngọc Tuyền bảo Học Trò Xưa chụp rất nhiều song em còn trên đường về, có lẽ đi quá nên cũng thấm mệt không có thì giờ gửi email chăng?
Có hình sẽ post thêm cho bà con khỏi ganh tị với Rề rạch giá nghen

Happy Newyear

Anonymous said...

Nghiệp yêu đương
Gởi SN, BLG, CRD và Cố Quận,

Cô nàng mê nhất blog Tha Hương
Là cái Hoàng Lan với bạn thương
Y Tả Vạn Niên bao thắm thiết
Ngọc Tuyền Trò Cũ chút tình vương

Cóc Con Lanh Nguyễn thơ trông nhớ
Kim Trúc Kim Oanh hát thấy thương
Năm hết Chủ Vườn dùng cách viết
Bốt hình cho lẹ gửi yêu đương.

Người bên xóm đạo

Anonymous said...

Khà khà bài Nghiệp yêu đương nầy hay quá xá , cho em đổi cái tựa như cô chủ vườn nói nhe và em góp bài thơ sau như quà tặng năm mới đên Tha Hương

Nghiệp Tha Hương




Em thì mê nhất blog Tha Hương

Chủ cái Hoàng Lan thật dễ thương (khen cô hối lộ để cô post baì em nhen ha ha)

Y Tả Vạn Niên bao thắm thiết

Ngọc Tuyền Trò Cũ chút tình vương



Cóc Con Lanh Nguyễn tình thơ đẹp

kim Trúc kim oanh trổi giọng vàng

Có Bạn Láng giềng thêm nhộn nhip.

Đón mừng năm mới hát ca vang

Người học trò cũ

Katie co5rg said...

Trước hết KT xin mượn ở đây để xin chúc Mừng Năm Mới cô TL , thầy cô , ban biên tập và bạn bè , dâu- rễ RG , trước chúc sức khỏe , sau An Bình Thịnh Vượng đến mọi người năm 2016 nha ...

Cô TL ơi , hôm qua đại gđ em họp mặt , nhưng thiếu chị KO vì thời tiết khắt nghiệt nên cũng buồn buồn vì khg có mục văn nghệ văn gừng ...kara thì em OK ...

Về nhà đã 2h am , vào Quán Nữa Khuya Tha Hương ( như thường lệ ) , đọc bài viết của cô vừa xúc động mà vừa cười hì hí , vì sao chắc cô cũng biết rồi , cô viết hay quá đi , thiệt tình hì hì ! KT hay nhị Kim cũng khg ngờ là cuối năm mình được túm & tha lên ... " Hương " như vậy , à thì trong tên nhị " Kim " có chữ vàng ( 3 số 9 ) hé cô ... Lại thêm 1 lần nữa nhị Kim xin cám ơn cô , thầy BLG , bạn hiền HTX , bị túm ...nhưng em khoái ...được túm trong sung sướng ngọt nghào .❤️💜💚💖

Đã định viết những dòng này nhưng khg dám viết liền , còn chờ , vì đầu năm phải để cho các bậc tiền bối và huynh , tỷ trưởng viết trước thì cô em này mới dám đôi dòng T/s hé cô .
KT

Anonymous said...

Sao mà ai cũng nói
Y Tả Vạn Niên “bao” thắm thiết
Ngọc Tuyền Trò Cũ “chút” tình vương
Có gì thiên lệch vậy sao. Tò mò

Anonymous said...

Vàng chính bên nầy bốn năm số chín lận và có đề rõ ràng. Sưu tìm

rachgia said...

Trúc ơi

Trời ơi không "túm" nhị kim này ngay thì người bắt mất làm sao hà hà,?
"Túm" em hoặc HTX thì ok, cô dám
Còn các bậc trưởng thượng cô không dám giỡn đâu nhỏ ơi
Bài viết tic tắc mà thôi lúc cô buông phone nói chuyện cùng HTX đang hội ngộ Tha Hương bên Cali đó em
Vậy mà em khen làm cô vui
Ha ha Cô khen trò, trò khen cô thì đủ rồi phải không em?
Happy Newyear em và Oanh cùng gia đình nghe

Anonymous said...



Y Tả Vạn Niên bao thắm thiết

Ngọc Tuyền Trò Cũ chút tình vương

Dạ xin lỗi nghe tui chôm 2 câu nầy trong bài của Người bên xóm đạo mà

người học trò cũ

Anonymous said...

Tui xin sửa một câu trong 4 câu nè

Cóc Con Lanh Nguyễn tình thơ đẹp

kim Trúc kim oanh trổi giọng vàng

Có Bạn Láng giềng thêm nhộn nhip.

Phiêu Trần Khiêm Vũ hát ca vang

Người học trò cũ

Anonymous said...

Đầu năm vào Tha Hương nghe nhạc, xem hình, đọc thơ và nhất là phần comment thấy vui, bên này mưa nguyên ngày cuối năm, đêm giao thừa thì lính tráng cầm súng tiểu liên đi tuần, không có pháo bông, thấy thiếu vắng một cái gì. Như chị Tố Lang viết, hôm nào chị bệnh khoảng một tuần là ai cũng trông tin, không biết chuyện gì xãy ra, như vậy cái Nghiệp còn rất nặng cho các độc giả, lo lắng cho cô chủ nhà. Hình như tình người Rạch Giá luôn nồng ấm, từ quê nhà cho đến tha hương, như một sợi dây, một mùi hương lúa mạ, mùi biển mặn, như còn vướng gót chân, hay gót hồng thuở nọ, "Vườn đá tảng bàn chân em huyền dịu, In gót hồng lên lớp bụi đời tôi" mà thi sĩ Nguyễn Bắc Sơn phải thốt lên khi nhìn hàng đèn vàng vọt ở một thị trấn miền núi nào đó.
Năm mới như một trang sách mới, sẽ có nắng ấm trở về dù Canada đang muà Đông giá, như bốn muà đi qua, hoa sẽ nở và cuộc sống nối tiếp cho tháng ngày, cầu chúc quý Thầy Cô, anh , chị, em trong Tha Hương một năm mới dương lịch tràn đầy hạnh phúc.

nh

Anonymous said...

Người ganh tỵ ơi , đầu năm đầu tháng mờ , ... nè người ta hay nói : chỉ cần hiện diện thôi , khg làm gì cả , cũng đã chia vui rôi ...thế thì người hùng của HTX đã góp mặt rồi đó , xin chào mừng rễ RG nha .
Người em xa xứ

rachgia said...

Hi Ngọc Hân

Đầu năm mưa là điềm tốt mà
Cám ơn NH vần còn nhớ ghé thăm và đọc bài trên Tha Hương
Gửi NH bài Mưa của Văn Phụng với lời chúc một năm mới nhiều tin yêu và đầy may mắn

Mưa rơi rơi trên đường, mưa rơi suốt canh trường
Mưa rơi ướt phố phường, mưa trôi lá trong vườn,
Mưa đang tí tách reo ven tường.

Mưa rơi trên sông dài, mưa qua khắp non đoài
Mưa cho thắm hoa đời, mưa cho hết u hoài
Mưa cho đám lúa non mỉm cười.

Mưa đem tươi vui về cho thắm áo nâu
Mưa cho nương dâu và khoai sắn lên mau
Mưa như trút sầu
Mưa tươi lúa đầu
Mưa rơi qua Bến Hải, Cà Mau

Mưa rơi trên vai chàng
Mưa rơi ướt vai nàng
Mưa rơi khắp thôn làng
Mưa reo những cung đàn
Mưa như tiếng ru con dịu dàng

Mưa yêu bông hoa đời,
Mưa yêu biết bao người
Mưa không biết hững hờ
Mưa thương lúa bơ vơ
Mưa yêu lúa mong mưa từng giờ

Mưa yêu thương ai nghèo
Mưa cho lúa ngô nhiều
Mưa cho hết tiêu điều
Mưa cho những ai nghèo
Mưa cho thắm bữa cơm ban chiều

Mưa rơi phương đông rồi mưa tới phương tây
Mưa gieo hương xuân về trên những luống cây
Mưa rơi chốn này
Mưa cho lúa đầy
Mưa cho duyên ta càng nồng say

Mưa không yêu ngang đường
Mưa không muốn ai buồn
Mưa yêu nước non này
Mưa yêu mến dân cày
Mưa cho lúa ngô hơn gạo đầy

Mưa còn gieo xuống đời
Mưa về cho lúa thêm tươi

Anonymous said...

Chỗ anh nh ở thì yên mà. Bọn IS bị trời mưa đầm đìa như cmt cô RG chắc trốn hết qua Đức, hết du kích. Chúc bình an. NBXĐ

rachgia said...

Có hình từ HTX gửi về trên đường em từ Cali trở về Dallas, post lên ngay để bà con khỏi ganh tị với Rể Rạch Gía
Hình Rể Rạch Gía bị dời xuống ngay hì hì
Cám ơn HTX,
tình cảm của em đối với Tha Hương đẹp biết bao
Phải không Sư Huynh MVN và các bạn
Ăn nhậu, họp mặt vui quá xá là vui
Có LN là có tường thuật cho mọi người đọc rồi
Phải không quí vị

Anonymous said...


Ủ mà cũng kỳ kỳ nha , tại siêu khg có hình 2 người vậy cô TL , vừa có HTX + rễ thì vui vẻ cả làng gồi , bởi vì hỏng có rễ RG thì chưa chắc ta có những tấm hình quý như thế , vậy HTX mau gởi hình khác đi , hỏng ấy tui gởi à nha .
Cô em RG , bạn cũ trường xưa

Anonymous said...

HTX ui

Mắc cở gì mà hỏng chịu chụp chung hình
Để post cho người ta xem

Bạn HTX nè

Anonymous said...

Hi Ngừơi Bạn Hiền ! Bửa đó ăn tiệc xong định chụp chung vài tấm hình nhưng lu bu không hiểu sao lại quên ...tiếc quá chắc là tại lo nói chuyện vui quá nên quên , để tui khoe với bồ là bửa đó có món gỏi mực jumy...jumy...ngon bá cháy , nghe xong xin đừng ganh tị nhen ! Nhiễu nước miếng hén !!! HTX

Anonymous said...

CRD tui thích nhứt là so sánh thiếu Tha Hương như "gà mắc dây thun".Con gà đilòng vòng gặp dây thun tường là con trùng rồi nuốt luôn .Nó không chết liền,nhưng lửng đởng lờ đờ.
Thiếu Tha Hương Như gà mắc dây thun,thật chính xác.

Anonymous said...


Tui thì thích nhứt cái đoạn nầy, nhứt là chỗ cô giáo "túm" em học trò KT, chữ túm thật bình dị mà hết sức tượng hình và thường yêu biết mấy

"Mấy tháng nay Tha Hương chưa Tết mà vui còn hơn Tết, ha ha tự nhiên ông trời đưa đẩy làm sao tui "túm" được cái cô học trò Kim Trúc có giọng oanh vàng nầy thiệt là như bắt được vàng, ha ha vàng ba số 9 đó nghe bà con ui".

NVS

Anonymous said...


Giữa khuya đang dạo Vườn Tha Hương, Thấy Chư Vị đang ngồi bên Cái Lẫu đang sôi ùn ụt mà chẳng thấy Vị nào cầm đũa, nâng ly làm Mình hơi ganh tỵ. Bao tử nó biểu tinh, chắc phải tắt máy xuống hăm lại nồi Cá Út kho mâm, tu bậy vài chai Beer rồi mớ ngủ yên được !

TP