Monday, May 11, 2020

Mưa đêm

____________________
NGỌC QUYÊN

1001 hình ảnh Mưa buồn, chia tay dưới Mưa (có thơ ngắn hay)

(một trích đoạn trong Hồi Ký của NQ)

Tôi nằm đếm thời gian trôi qua trong tiếng mưa thì thầm , những cơn mưa đầu mùa như tưới mát vườn tược và những cánh đồng lúa miền Nam quê tôi đang phải chịu cơn  hạn mặn mất mùa năm nay  .
Một năm mà mới đầu mùa xuân đã phải trải qua cơn dịch bệnh chết người trên toàn thế giới chứ không riêng gì nước tôi , sự đe dọa đến tính mạng từng gia đình từng mỗi con người như chực chờ rình rập .
Từ trước Tết tôi đã gặp tai nạn làm gãy xương đùi , sau khi nằm viện 2 tuần với vết mổ  trên đùi dài hơn 4 tấc để gắn nẹp và bắt ốc vít gì đó  ,sau đó tôi được đưa về nhà tiếp tục (dưởng thương)chờ lành .
Ôi !Tôi tự hỏi ông Trời ,con đã làm điều gì ác , điều gì sai phạm mà phải chịu cảnh nầy , tôi mất việc , tuy không tiếc mấy vì tự mình cũng đã có ý định về hưu ( là quá trễ so với số tuổi)  .Tuy nhiên trước khi bị nạn tôi từng tự hào với bản thân tôi còn khá trẻ và có sức khỏe khi mỗi tuần tôi phải làm việc 6 ngày rưởi (chiều chủ nhật nghĩ ) đêm thì chỉ ngủ ít tiếng thôi , đến nổi đứa cháu kêu bằng dì nhưng nó vẫn gọi là má phải nhiều lần thốt lên “ Nghĩ hưu đi má ơi ! khi còn sức để đi chơi relax đâu đó , một tuần mà phải làm việc 6 ngày rưởi thì con chưa thấy ai như vậy “
Do tôi đã làm việc nhiều như vậy từ mấy chục năm qua mà nay phải nằm ngồi một chổ , thì các bạn thử nghĩ xem đau khỗ biết dường nào ? Cũng may là tôi còn nhờ người khác giúp đỡ ăn uống vệ sinh chỉ 3 tuần thôi ( 2 tuần trong bệnh viện , 1 tuần sau khi xuất viện về nhà)Tôi ngại lắm  phải nhờ ai đó khi đã từng chứng kiến trong gia đình mình cũng như ngoài xã hội , để người khác giúp đỡ những việc tế nhị thì mình thấy khó chịu vô cùng , chẳng lẽ mỗi chút phải nói tiếng cám ơn và tôi chỉ còn biết nói thầm mà thôi ,
Mặc dù cô bạn thân thường an ủi , mình đã xã thân cống hiến và phục vụ mấy mươi năm qua rồi cho nên đừng nghĩ ngợi  gì chi cho nặng đầu  , thì cũng là 2 người cùng sống chung , thứ nhứt  là người chồng sống hời hợt không biết bươn chải không lo cho gia đình trong khi mình phải vác thêm 4 đứa con riêng , may mà mấy năm sau khi chung sống 3 đứa đã sang được nước ngoài nhờ đi vượt biên ;  thứ 2 là đứa cháu tuy không có chút liên hệ máu mũ mà mình cũng đã phục vụ và dưỡng nuôi từ trong bụng mẹ 20 năm rồi có ít ỏi gì đâu !
Dù vậy tôi vẫn không muốn chút nào , khi về được ngôi nhà của mình tôi rất mừng và dù sao cũng thấy dễ chịu hơn  , tuy vẫn đau đáu một nỗi buồn vì nằm đây chỉ cách vài gang tấc mà cả tháng cũng  không nhìn được gian bếp thân thuộc của mình , rồi bao nhiêu là việc bê bối trước mắt không ai dọn mà mình thì bất lực chỉ biết lấy mắt nhìn thôi , có nhờ cũng không ai thèm đếm xỉa , cứ đến giờ lo ăn 3 bửa cho xong mà thôi  không hề để ý đến  suy nghĩ  , đến thói quen ăn uống của mình , thôi thì sống được đã tốt lắm rồi ; cứ nhìn xuống mà xem biết bao nhiêu là những cảnh khốn cùng .
Mười ngày sau khi xuất viện thì tôi được y tá đến cắt chỉ và bác sĩ đến thăm khám , cũng chỉ mất tổng cộng 2 triệu thôi , thế là tốt lắm rồi vì tôi có bạn cũng là bác sĩ trong viện cho nên giới  thiệu và giúp đỡ , nếu không , nghĩ đến cảnh phải gọi xe Ambulance đến tôi ngại vô cùng vì sẽ phải chịu đựng những ánh mắt của hàng xóm cộng thêm những lời bàn ra tán vào , bởi vì tôi chỉ có một chân lành , ngôi nhà lại nằm trong căn hẻm nhỏ , taxi phải đậu ngoài đường rất là bất tiện .
Theo lời bác sĩ tôi đã bắt đầu tập tểnh tập đi với chiếc xe 4 chân của bà chị đã mất cho mượn , 4 tuần đầu đi cà nhắc 1 chân , qua tuần thứ 8 thì bắt đầu đi  nửa bước rồi qua tuần thứ  12 bước cả bàn chân  , mỗi buổi sáng theo tài liệu trên mạng tôi tự tập vật lý trị liệu một mình vì trong thời gian giản cách không ai đến nhà ai trừ đi siêu thị và tiệm thuốc .

Với ý chí và tàn lực của mình , tôi tự mình lặng lẽ làm những việc mà tôi có thể như vệ sinh bản thân , thỉnh thoảng cố gắng khi thì ngồi khi thì đứng một chân để nấu những món đơn giản cho tôi và cả nhà 
Có đau khổ mới thấy hạnh phúc dù nhỏ nhoi , cuộc sống cứ thế mà trôi qua,  tôi đếm từng ngày và cứ day dứt với suy nghĩ cái chân mình có lành chưa , có thể tự đi trên đôi chân mình mà không phải nhờ chiếc xe đã cùng đồng hành với tôi mấy tháng  qua ..Tôi không thể đi đến bệnh viện chụp phim mỗi tháng kiểm tra vì tình hình dịch bệnh và cũng  chẳng đứa cháu nào dám đến bệnh viện để giúp tôi .

Cứ mỗi lần đêm xuống tôi rất sợ vì huyết áp cứ cao lên gần đến mức báo động , chỉ cần có tiếng tắc lưỡi của con thằng lằn cũng làm tôi giật mình lo sợ , có đêm tôi đã phải gọi điện nhờ một ông bác sĩ quen cấp cứu qua điện thoại ,.ông dặn dò thuốc cứ uống đều đặn đúng giờ , không được suy nghĩ nhiều những chuyện trái lòng không vui mà hãy thả lỏng nghe nhạc hay làm thơ ... 
Thật tình mấy tháng qua sống và dõi theo dịch bệnh , bên cạnh đó còn có nỗi đau của tôi thì tôi không thể có cảm xúc gì để tìm về với người bạn thơ rất đổi chung tình của mình ...
Mấy tháng nay tôi chỉ quanh quẩn nằm ngồi trên chiếc sofa của phòng khách , chỉ ước mong là  được bò lên lầu về căn phòng riêng yêu dấu của tôi để mà mơ mộng , đơn giản như vậy mà không biết đến bao giờ ... thời gian như trôi thật chậm ...thật chậm ... để đêm đêm tôi cứ mơ , cứ tưởng tượng tôi sẽ lết lên phòng mình , từng bậc thang để thăm lại cái bàn nhỏ tôi ngồi làm thơ hay tâm sự với bạn bè , sau đó lăn ra tấm nệm lớn vào giấc ngủ ; để rồi đến  5:30 sáng hôm sau , một ngày như mọi ngày với những công việc thường nhật ,và cứ sáng sáng tôi đi làm với tiếng con chim sẻ chào tôi trên dây điện trước hẻm nhà ,giờ nhớ lại mới thấy  lúc ấy sao mà hạnh phúc quá dù nhỏ nhoi và đơn sơ .

Thư tình: Gửi anh – cơn mưa trong em!









Cơn mưa vẫn thì thầm dường như không dứt , ở đây nhìn qua khe cửa tôi bỗng chợt nhận ra tình yêu của tôi chính là những giọt mưa mà người tình của tôi luôn bên cạnh, xa vắng đó rồi cũng trở về  , miên man réo rắt tự tình và vẫn tan chảy trong tôi những ân tình khôn nguôi ..




7 comments:

rachgia said...

Cùng tất cả quý Thầy Cô & anh chị em thân hữu của Trang Nhà Tha Hương

Rất lâu Ngọc Quyên- tác giả của những vần thơ tình sầu muộn vắng bóng trên Diễn Đàn Tha Hương-
Như đọc bài viết hôm nay thì quí vị đà biết NQ bị một tai nạn gãy xương đùi từ trước Tết và cho đến nay vẫn còn ở nhà trong tình trạng chưa đi đứng bình thường được
Theo lời NQ qua email hôm qua thì có thể vài tháng nữa mới hy vọng đi đứng như xưa được,
Thông tin nầy đến quí vị và HTTLhy vọng nếu có thể quí vị comment thăm hỏi như chút giao tình bằng hữu bấy lâu trên trang nhà Tha Hương và điều nầy tôi thiết nghĩ sẽ an ủi và giúp cho NQ mau bình phục

Trân Trọng
HTTL

May 10, 2020 at 1:17 PM
Blogger hanthienluong said...
Htl viết:
Xin hỏi thăm Ngọc Quyên ? chúc mau bình phục /dược bình an / cho dời tiếng thơ đẹp HTL
*Thơ ai thật buồn sao ray rức
Vương vấn hồn thao thức giữ khuya!
Hàn thiên Lương

Quang Minh said...

Một mình đơn chiếc chân cà nhắc
Phảng phất chung quanh một nổi buồn
Quanh quẩn trong chẳng dám bước
Lên trên phòng ngủ để mộng mơ

Có khổ đau mới thấy mình hạnh phú
Trong đêm khuya thoáng vọng tiếng mưa rào
Đọc xong chuyện nghe lòng buồn ray rức
Nghe đâu đây vọng lại tiếng chim ( Quyên )sầu

Xin chúc Ngọc Quyên vượt qua cơn thử thách
Để trở về sinh hoạt bình thường
Đem lời thơ đẹp như chim hót
Cho mọi người thưởng thức quyên ca


Mến chúc NQ sớm bình phục


Katie co5rg said...

Em mến chúc chị NQ có thật nhiều sức khỏe và nghị lực để vượt qua tai nạn và những khó khăn, trong lúc này mong chị nếu có điều kiện hãy viết và làm thơ , cũng là cách tự mình nâng đỡ tinh thần mình nha, em sẽ là độc giả trung thành, là fan của những tình khúc MƯA nè.
KT

vk said...

Trong đau khổ mà thăng hoa được như NQ thật không dể. Chúc NQ bình thản mà đi, ung dung bước tới.

rachgia said...

Hằng đêm đọc kinh TL cũng nguyện cầu chư phật phù hộ cho bạn nhiều can đảm và nghị lực để có ngày bình phục lại như xưa
Nha NQ

trường tôi said...

Cầu chúc chị NQ mau lành bệnh, để chị trở lại cuộc sống bình thường và tiếp tục sáng tác những vần thơ mưa.
Người thích thơ của chị

Ngọc Quyen said...

NQ chân thành cám ơn sự chia sẻ thật lòng của cả nhà TH
Nhất là cám ơn co chủ nhà xinh đẹp Tố lang đã quan tâm , thật ra NQ chỉ tâm sự cùng với TL nhưng không ngờ TL muốn có những dòng chia sẻ cũng như cầu chúc của cả nhà để góp thêm cho NQ mau phục hồi .

Xin cả nhà , quý bạn hữu , quý Anh Chị Em nhận nơi đây lòng cảm ơn từ trái tim của NQ
Mến chúc mọi người luôn khỏe mạnh bình an trong giai đoạn khó khăn dịch bệnh nầy .
Trân trọng

NQ