Friday, December 23, 2016

RƠI - RỚT - RỤNG.

_______________

Tú Lan Thanh

Related image



Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp.

Rờ râu, râu rụng; rờ rúng, rúng rung rinh.

                     Không biết ai là tác giả những câu có vần RỜ nầy, nhưng có một điều chắc chắn là những chàng trai trẻ lúc râu mới bắt đầu mọc lúng phúng đã thuộc nằm lòng  những câu nầy rồi, chỉ trừ những ai mãi lo dồi mài kinh sử. Đó là một điều đáng tiếc vì câu "Rầu rĩ râu ria ra rậm rạp" diễn tả đúng trạng thái của những người thất tình. Có yêu mới thất tình, yêu càng đậm, thất tình càng sâu, râu ria càng rậm rạp. Phải thất tình ít nhứt một lần thì cuộc đời mới thăng hoa, mới thích thú, mới đáng sống, mới thấy ý nghĩa sâu xa của vần RỜ. Tên của các cơ quan an ninh tình báo của các nước trên thế giới thường  viết tắc như của Mỹ là CIA, của Nga là KGB ...chỉ có cơ quan tình báo của cái quái thai mặt trận cướp nước đặt tên là cục R, đọc theo lối bình dân học vụ là CỤC RỜ, cơ sở được đặt trong những hầm hố. Muốn đi vào cơ sở cục R phải có nữ giao liên hướng dẫn đi trước; đường hầm không đèn, không đuốc nên người đi sau hai tay rờ rẫm lần theo cô nữ giao liên mới không bị lạc hay đập đầu vào vách đất. Ai muốn vào đây cũng phải trải qua giai đoạn RỜ, nên cơ quan nầy mới có tên là cục RỜ.
       
             

Vần R chẳng những ảnh hưởng đến giới trẻ mà đối với văn nhân thi sĩ vần R như một chất liệu không thể thiếu trong những đứa con tinh thần của họ, nhứt là trong hai mùa Thu Đông. Trong Blog Tha Hương tháng nầy, Trầm Vân lấy bối cảnh Mùa Thu lá Rụng để nói lên những nuối tiếc với người xưa trong" Lần Tay đếm những ngón Buồn":
                                     Bên nầy thu đến bồi hồi
                              Xào xạc lá RỤNG lả lơi bên thềm.
                       Tiếp đến Ngọc Quyên, ngồi ôm nổi cô đơn trông mưa thật nhiều để trải lòng sầu muộn qua những chiếc lá rơi "trong tình khúc mưa 48":
  

Related image

                                  

    Mùa thu trông mưa cho lá RƠI nhiều
  Tay gầy xanh xao đan bao nuối tiếc
 Giọt buồn RƠI RỚT ngồi đếm cô liêu
                                     .........................................................
    Vàng thu công viên RỤNG lá tơi bởi
                         Bây giờ là cuối thu, còn vài ngày nữa mới bắt đầu Đông, nhưng Trần Phiêu đã nói nổi lòng của mình qua bài Tuyết Rơi:
 Tuyết trắng buông RƠI, thấy lạnh lùng.
                         Ba từ có chữ R , Rơi- Rớt- Rụng đều diển tả trạng thái buồn. Không buồn sao được, khi vào thu thời tiết trở lạnh, đất cũng chịu ảnh hưởng và rễ là cơ quan mang đến sức sống cho cây chịu nhiều ảnh hưởng nhứt cũng theo cái lạnh mà biếng nhác phận sự truyền nhựa nuôi lá. Ngày càng ngắn đi, ánh sáng mặt trời không cung cấp đủ diệp lục tố cho lá, khiến lá càng trở nên eo xèo, ủ rủ, lá từ màu xanh, đậm nét trẻ trung trở thành màu vàng úa, tàn tạ. Thế rồi, chiếc lá không một lời từ giả lìa cành, nếu trời quang mây tạnh, chiếc lá chao đảo một chúc rồi RƠI nhẹ nhàng xuống mặt đất. Nếu cơn gió thong thoảng thổi qua, chiếc lá sẽ la đà theo chiều gió RƠI xuống mặt đất. Nếu cơn gió thổi mạnh nó sẽ nâng chiếc lá lên cao rồi theo luồng gió bay xa cho đến khi nào cơn gió hết vi vu hay chiếc lá thoát ra khỏi vòng cương toả của gió, chiếc lá sẽ RƠI xuống đất. 
                         Lá đi rồi, cành trở nên trơ trọi. Giống như lá, nhiều cành trở nên khô cằn, một cơn gió mạnh thổi đến, cành cũng lìa thân. Cành nặng, gió không bọc, không nâng được nên cành RỚT nhanh xuống đất. Chữ RỚT là chữ hung hiểm nhứt, cũng là chữ tối kỵ nhứt trong đời học sinh. Quảng đời học sinh được suông sẽ khi học bạ không đóng dấu chữ rớt. Thế mà có một anh chàng học giỏi khét tiếng, thi đâu đậu đó không hề biết tới chữ rớt, vậy mà học bạ của anh ta nơi trương chót ghi chữ rớt to tổ bố. Số là anh ta theo gia dình nên phải chuyển trường. Anh ta nhét học bạ sau túi quần rổi nhảy lên xe đạp hí hởn tới trường xin chuyển. Khi tới trường anh ta mò sau túi quần, học bạ không cánh mà bay, nó RỚT đâu mất không sao tìm lại được. Không có học bạ, coi như anh ta thi Rớt vào trường nầy. Có một đôi trai tài gái sắc đến một khách sạn để chuẩn bị cho ngày đám cưới. Trong lúc đang bàn bạc các chi tiết trên chiếc bàn đặt dựa vách tường, của khách sạn, một tảng ciment của vách tường bổng bông ra RỚT xuống ngay bàn của đôi trẻ chưa cưới nầy, họ đành hẹn lại kiếp sau..Một cô đầm trẻ đẹp, đúng tuổi yêu đời, lái xe vừa ló qua khỏi một cây cầu bắt ngang qua lộ, một tảng ciment của cây cầu bông ra RỚT xuống ngay đầu xe, cô ta cũng đành hẹn kiếp lai sinh.
                         Nếu cây có trái, trái cũng chịu cùng một số phận với lá và cành. Trái sẽ khô héo, rồi cũng lìa cành RỤNG xuống đất.
                         Lá RƠI, cành RỚT, trái RỤNG, rốt cuộc rơi rớt rụng đều nằm trên mặt đất. Lá rơi khi còn ở trên không nhưng lá nằm yên trên mặt đất trở thành lá rụng. Mọi vật ở trên không khi không còn điểm tựa sẽ rơi, sẽ rớt hay sẽ rụng. Chim bay được trên không, không bị rớt là nhờ hai cánh đập liên hồi tạo một sức đẩy cộng với sức nâng của gió. Duy chỉ có mấy con chim đại bàng, diều hâu, sải cánh của chúng rất dài và rộng đủ để gió nâng chúng lên, chúng lượn vòng quanh trên không trung, không bao giờ đập cánh, không bao giờ Rớt. Ngày 24-8-2001 một chiếc Airbus 330 chở 293 hành khách và 13 phi hành đoàn từ Toronto (Canada) đi Lisbonne ( Bồ Đào Nha). Bay được 2/3 đường, phi hành đoàn được báo động áp suất dầu của một trong những động cơ xuống quá thấp. Phi đoàn trưởng làm mọi cách nhưng không ai biết lý do tại sao. Máy bay vẫn tiếp tục bay, nhưng 15 phút sau, một báo động nữa vang lên. Lần nầy là xăng chứa ở hai bên cánh, chênh lệch, không đồng đều nhau. Nên biết nếu đổ xăng đầy mỗi cánh chứa vào khoản 38 tấn dầu. Sau khi phối kiểm với kỹ thuật viên, phi đoàn trưởng cho lệnh mở van để xăng hai bên cánh thông nhau cho đồng đều. Không ngờ chính tại chỗ van nầy là một chỗ thất thoát dầu. Van mở, dầu không chảy qua cánh bên kia mà thoát ra ngoài. Không đầy một giờ đồng hồ sau lần báo động thứ nhứt, động cơ bên mặt ngừng chạy, rồi 15 phút sau động cơ bên trái cũng ngừng luôn. Phi cơ không rơi cũng không rớt, mặc dù trọng lượng của nó vào khoản 152 tấn; phi cơ bây giờ không bay mà lượn như những con diều hâu. Không có điện nên hầu hết hệ thống vận hành của máy bay cũng ngừng luôn, rất may có một máy điện nhỏ phụ đủ để tạo ra một ít điện dùng cho vài việc vận hành máy bay. Trước đó, phi đoàn trưởng đã định vị máy bay gần phi trường quân sự của đảo ACORE cách đó khoảng 120km và xin lệnh đáp khẩn cấp. Máy bay bây giờ ở độ cao khoảng 10.000m, mặc dù không có sức đẩy của đông cơ, tốc độ của máy bay cũng khá cao. Để giảm tốc độ và giảm sức rơi của máy bay, phi đoàn trưởng cho máy bay lượn theo hình chữ S. Theo thể hình nầy, 25 phút sau phi cơ đã đáp xuống phi trường với vận tốc 370km/ giờ một cách an toàn mặc dù 8 bánh xe đã nổ tung. Tất cả 306 người không một chút hề hấn, nhưng khi ra thoát ra cửa cấp cứu thì có 13 người bị thương, hầu hết là trẻ em.
                       Phi hành đoàn mà phi công trưởng là người Canada, với một quả cảm vượt bực, với một máu lạnh đáng nể đã ghi vào lịch sử  hàng không máy bay lượn lâu nhứt.
                       Trong khi đó, ngày 8-3-2014 chiếc Boeing 777 thực hiện chuyến bay MH370 nối liền Kuala Lampur - Pekin với 239 hành khách và phi hành đoàn đã biến mất không tung tích khiến cho giới hàng không quốc tế vò đầu bức tóc không biết nó rơi, nó rớt ở chỗ nào. Hai tuần trước trong một dịp họp bạn, anh em có đề cập đến chuyến bay MH370. Một anh bạn, thuộc binh chủng không quân, là phi đoàn trưởng phi đoàn F5 đầu tiên của VNCH. Trước khi nhận nhiệm vụ, anh ta phải qua Mỹ dự khoá huấn luyện lái chiếc phản lực nầy. Một trong những buổi học anh ghi nhớ nhứt là cho phi cơ bay vượt qua độ cao 40.000 bộ. Anh giải thích, độ cao cho phép các hàng không dân sự là 33.000 bộ không cần xử dụng hệ thống thoát Oxy. Quá độ cao nầy bắt buộc phải dùng hệ thống thoát Oxy, nếu không tất cả người trên máy bay sẽ bất tỉnh nhân sự. Trong buổi huấn luyện nầy, anh và huấn luyện viên đều mang mặt nạ thoát oxy. Khi phi cơ lên tới độ cao 40.000 bộ, huấn luyện viên nói anh hãy bắt đầu đếm vì ông ta bấm nút cúp Oxy dẫn đến mặt nạ của anh liền tức khắc. Tôi chỉ đếm 1, 2, 3, 4, 5 chưa tới 6 là tôi không còn biết trời trăng mây nước gì hết, may mà huấn luyện viên mở ống thoát oxy kịp thời, nếu không tôi đâu có dịp nói về nghi vấn hay giả thiết của chuyến bay MH370 mất tích cho các anh biết. Anh nói:
                  -   Phi đoàn trưởng của chuyến bay MH370 tên là ZAHARIE AHMAD SHAH, khởi hành tại KUALA LAMPUR rất bình thường với cao độ 33.000 bộ. Khi qua khỏi không phận MIến Điện, phi cơ bổng chuyển hướng về bên trái và mất liên lạc với trạm không lưu. Đồng thời tăng độ cao lên hơn 40.000 bộ, xong phi cơ chuyển hướng về phia Nam và giảm độ cao xuống còn khoản 29.000 bộ, sau đó phi cơ biệt tâm, biệt tích luôn.


               Anh bạn không quân đặt giả thiết:

                     - Khi phi cơ từ 33.000 bộ tăng lên 40.000 bộ, phi đoàn trưởng không mở ống thoát dưỡng khí cho phi cơ chỉ trừ ông ta. Khi phi cơ tới độ cao 40.000 bộ tất cả hành khách đều bất tỉnh kể cả phi công phụ, ông liền cho phi cơ bay về phía Nam; đồng thời ông hạ cao độ phi cơ xuống khoản 29.000 bộ. Tới đây ông cắt đứt mọi liên lạc và xả hết xăng ở hai cánh, động cơ tắt, phi cơ không rớt mà lượn từ từ và đáp êm ả trên sóng nước Ấn Độ Dương không lưu lại vết tích. Phi cơ rơi xuống lòng biển sâu có nơi hơn 4000m và vùi thân trong lớp mùn lắng động cả triệu năm. 
                 Nếu đúng như lời anh bạn không quân thì hai chiếc máy bay hết xăng, một chiếc được phi hành đoàn cố gắng bằng mọi cách để phi cơ đáp an toàn cứu sống hơn 300 người; một chiếc được phi công trưởng  cho dìm phi cơ xuống đáy biển mang theo hơn 250 mạng sống, đúng là một nổi lo sợ khi chọn cách lướt gió, đi trên mây!!!!!!!!
         ( Tài liệu trích trên báo Montreal ngày 26-7-16).                            
                    TÚ LAN THANH.

3 comments:

Ledinh chontam said...

Anh Tú Lan Thanh là chuyên gia chữ R đó nghe. Nói nhỏ coi chừng rệp đó. Tui

trường tôi said...

Bài viết Gơi-Gớt-Gụng của thầy TLT viết hay quá ! Đọc đoạn đầu em rất thích nhưng em đọc tới đoạn chót sợ quá gụng gời cả tay chưn...

Dân Gạch Dá

rachgia said...

Có ai được vinh hạnh như Thầy Nhựt đâu
Thầy N hạnh phúc thật: Cả thế giới chào mừng ngày Birthday của Thầy...
24 tháng 12 ngày sinh nhựt của ThầY
Kính mừng ngày sinh nhựt của Thầy
Kính chúc Thầy được dồi dào sức khỏe, an vui bên con chau và ngòi bút Tú Lan Thanh mài mãi mượt mà đem niềm vui đến cho người, cho đời

HTTL và gia đình