_________________
HƯƠNG XƯA
Ngày
xưa tui cũng từng gõ đầu trẻ. Năm đó tui đang dạy Lý-Hóa Đệ Tứ cho một trường
tư trong Chợ Lớn, ban đêm trường có dạy thêm Việt Văn cho học trò người
Hoa, phần đông là "đại học sinh " tuổi từ 14 - 15 trở lên, nói
tiếng Việt cà lăm pha với ngọng . Chương trình Việt Văn gồm 3 lớp : Sơ Cấp
Vỡ lòng , Trung cấp văn phạm và tập làm văn , Cao Cấp Tả
Pí Lù ( giới thiệu sơ qua Bích Câu Kỳ Ngộ , Ca Dao , Tục Ngữ và một chút Hán-Việt
). Ông hiệu trưởng đã già là Thầy Lý Văn Hùng, đang dạy Hán Văn ở ĐH Văn Khoa
SG .
Ngày kia ông nhờ tui dạy 2 trong ba lớp đó, tui chưng hửng ... " tôi
dạy Lý-Hóa ... sao ông hiệu trưởng không nhờ người khác dạy mấy lớp nầy
..." , Ông đưa tay lên chận tui lại ... " Tôi biết ...nhưng tôi có lý
do nên mới nhờ anh "... . Tui vẫn không thích , vì tui làm sao mà dạy
Việt Văn được, rồi nghĩ tới phải " chăn " bốn năm chục mạng, có ông lớn
tuổi hơn mình nữa, tui lại kiếm chiện ..." Nói thiệt nghen ông hiệu trưởng...
tôi chưa từng học tiểu học chữ Việt ... làm sao tôi dạy Việt Văn được ..."
. Ông già ngó tui một cái, có vẻ không tin, tui chỉ muốn đi chớ không muốn ở đó
giải thích lòng vòng, cũng hỏng muốn làm mất lòng ông lão nên tui khai thệt
..." Ông Hiệu Trưởng à ... tôi đi dạy chỉ để có tiền đi Queen Bee nhảy đầm
thôi, mà lảnh hai lớp nầy thì hết 6 buổi tối rồi ... " . Lão vẫn không tha
... " À ... vậy thì dạy dùm tôi một lớp hai- tư- sáu đi, Thứ Bảy anh đi nhảy
đầm được ... để coi ... đó là lớp trung cấp ... đừng lo, tôi sọan sẵn bài giảng
hết rồi, cứ theo đó mà dạy ... học trò đứa nào cũng phải mua một cuốn"
( làm tiền học trò quá chời ) ... rồi ông nhìn tui ... " Mấy thầy dạy Việt
Văn lớp ban ngày có thể giúp tôi dạy mấy lớp nầy nhưng ... tôi nhờ anh vì ... học
trò ở đây thích anh, vì anh la người Hoa ( Hihi ... tui người Việt chớ bông hoa
gì ), biết chữ Hán và nói được nhiều thứ tiếng Tàu với lại ... anh nói tiếng Việt
như người Miền Nam ( Chời, tui dân U-Minh mà, ông nội ơi! Hong lẽ tui lói giong
Hà Lam Linh )... dạy đi, tôi biết anh sẽ thích ..." . Nghe được khen,
anh chàng gà mờ khóai chí tử, chịu đi dạy ... tập làm văn .
Đây là hai bài " văn " của học trò tui , sự thât " chăm phần
chăm " .
1- Tả con chó nhà em .
Anh
học trò 15 tuổi viết ... " Nhà em có con chó chai ( trai = đực ), màu
len ( đen) , ló ( nó ) dài 6 m cao 3 cm, ló tên " há cảo " (
Hă'c cẩu : tiếng Quảng là chó đen . há cảo là hòanh thánh chỉ gói con tôm
bên trong ) ... . Tui phê trên góc phải... Em tả con rắn bị đói mấy năm
chớ không phải tả con chó .
2- Viết thơ về nhà thăm cha mẹ :
Cô
học trò 16 tuổi ngồi bàn đầu tên Lan Quyên cùng họ với tui viết ở cuối thơ ... con
khôn vè ( không về ) tham ( thăm ) ba má đực ( được ) , con gất
( rất ) tưởng nệm ( tưởng niệm = nhớ ) ... mời ba xin lổi ( xin
ba thứ lổi , bả dịch từ 4 chữ " Kính thỉnh nguyên lượng " = kính xin
ba tha lổi ) .
Đâu cần chờ đến sau 75 , ở miền Nam mới có những bài " luận văn " ác
chiến sa trường như bi giờ . Ông thầy dạy " văn phạm và tập làm văn "
mà hồi học Đệ Tứ còn viết trật lất chính tả hết trơn thì học trò của ổng "
viết văn " hết thuốc chữa luôn cũng đâu có gì lạ.
Lão hiệu trưởng đóan không sai, dạy một tháng tui đã thấy thích.
Lớp Cao Cấp do cô T Vân phụ trách. Cô đang học năm thứ 3 ĐHVK, là học
trò giỏi của ông Hiệu Trưởng ( môn ông dạy ). Gia đình
cô ở Đà Nẳng, sinh viên nghèo nhưng rất yêu nghề dạy học và giảng bài
thì hết chổ chê. Một hôm tui dạy thế cho lớp Toán kế bên lớp cô Vân, nghe cô giảng
bài, chưa thấy mặt tui đã ... mê bả rồi. Tui đâu còn muốn dạy ... " các em
chép bài tập xuống ... làm ... nộp trước khi hết giờ " . Vậy là xong
... lấy thuốc ra hút ngồi nghe cái giọng " Đè Nẻng " thao thao ... Mẹ
già như chuối chín cây .... Gió lay bụi chuối sau hè ... hình như
tâm trí cô giáo đang lửng lơ theo làn gió, đang bay về quê tíu tít với mẹ già
... lớp im phăng phắc .... " tôi đọc bài thơ nầy cho anh chị nghe ... đây
là bài thơ hay hồi ... trước 1954 ... " , một phút sau mới nghe .... Tôi
đứng bên nầy sông ... bên kia đồn địch đóng ... tui đưa tay ra hiệu
cho học trò để ý rồi vừa ra dấu vừa nói nhỏ ... " nghe " , cô giáo trẻ
không đọc, cô ngâm với giọng thật trong lai lai hơi " Huệ
" ... rung rung làm cho trái tim của anh chàng dạy tập làm văn cũng ...
rung theo ... .
Hết giờ, tui lần quần ở văn phòng, không gắp về như mọi ngày. Cô giáo ôm xấp
bài bước vô ... áo dài trắng, tóc kep ra sau thả xuống hơn vai, nét học
trò còn phảng phất, không nét gì đặc biệt, chỉ được đôi mắt là .. thăm thẩm
... chiều trôi ... . " Chào cô ... "," Dạ .. chào anh ... tôi là
Vân ... Phan Thị Tuyết Vân ... hình như ..." , " Hôm nay tôi dạy
thay anh Cường, kế bên lớp cô ... cô Vân ngâm " Nhà Tôi " hay quá ...
cô quê Đà Nẳng phải không ? " , Cô Vân đỏ mặt ... " Dạ ... vô
Sài Gòn gần 4 năm mà chưa bỏ được giọng quê ... anh nghe ra hỉ ...
", tui cười ... " giọng cô nói như vậy ai mà nghe không ra ... cô giảng
ca dao thiệt hay ... nếu tôi dạy lớp của anh Cường, chắc tôi cứ cho học trò ...
làm bài tập dài dài để ... ngồi nghe cô dạy ... ."
Trên đường về, tui vẫn còn nhớ cô giáo trẻ, cô giảng bài thật hay ... cô ngâm
thơ thật tuyền cảm ... cô yêu nghề ... cô làm hết sức mình để dẫn dắt học
trò cô vào cõi ca dao mênh mang tình tự, nhưng chỉ mình cô là bay bổng quên
mình ... cô Vân ơi ... trong cái trường " hủ tiếu mì
" nầy chắc cô chỉ chinh phục được ... mình tui ... .
15 comments:
Đọc thấy vui vui, Việt, Hoa, Nam, Trung đề huề.
Cái ngoọng là cái trời cho (Mỗi miền)
Ai mà không ngoọng ốm o gầy mòn !
Cô 5 rất thích bài đọc của huynh A tỷ , cách viết và kể thật dí dõm nhưng tràn đầy tình cảm nhẹ nhàng nghen.
Tui
Anh Y Tả kể chiện vui quá !Anh thích nghe giọng cô giáo Vân ngâm mà sao anh hỏng tiến tới...thiệt là...HTX
YT ơi !
Ai Đây ?
Yêu Ai chưa thốt nên lời
Mà Ai, sao lại nỡ rời bỏ đi !
Để Đây ôm mối tình suy
Họa bức Di Ảnh; sầu bi trọn đời !
Lòng đây quyết chằng đổi dời
Chừng nào gặp được mẫu người giống Ai
Thì đây mới hết "ăn chay"
Xe hoa lên kiệu cùng Ai giao hoà!
Thiệt Là Tình
Chắc tại .... Tình trong chưa đã mà .... mặt ngoài còn e ...
E mình hỏng phải góc bông
Mà ẽm lại tưởng tui giòng Hán gian
Với lại A Tỷ ... nhát gan
Gặp Thầy Long ẽm chạy đàng nào đây.
Thiệt là ... tình mà!
Mấy ngày nay tui bị mê hồn trận với mấy cái comments này vui quá chào mọi người
HTX mới email cho tui và hỏi
"cô ơi một nhân vật mới xuất hiện trên TH là Dùng sĩ diệt ruồi`" cô biết là ai hông"
Ha ha cái nick nầy độc đáo đó nghe HTX
Ai dzi ta?
Haha ... mình có anh chàng Thuốc Trừ Sâu ở TX, lâu quá không thấy anh ta xuất hiện.
Chắc ảnh dìa Diệc Lam chơi, pị thuốc trừ sâu bên đó làm cho liệt luôn gồi, hết dzô TH chọc ghẹo .... tui.
Thiệt là ... khói chí tử à nghen!
Cô ơi, Đừng lo em là thám tử tài ba để em điều tra coi Dũng Sĩ Diệt Ruồi là ai rồi sẽ cho bà con biết nay mai.kkk...
Thuốc trừ său lâu gồi chưa xuất hiện
Dũng sĩ diệt ruồi nói chuyện thấy quen quen
Bấy lâu nay hổng nghe trống nghe kèn
Dũng sĩ diệt ruồi, một phen quơ gậy ...
Ruồi nghe tên đã cao bay xa chạy
Dũng sĩ nầy xuất trận mỗi ngày đi
Người Tha Hương vui vẻ sẻ cười hì
(Vì) Thuốc Trừ Sâu đã lâu không đến viếng.
Hi..hi..
Diệt ruồi khác Thuốc Trừ Sâu
Hai người hai gã phải đâu một người
Xin Bạn chớ có vội cười
Trừ sâu giữ lúa một đời vì dân
Bây giờ ông ấy xa dần
Diệt Ruồi Dũng Sĩ ra quân lần đầu
Tui không phải Thuốc Trừ Sâu
Nhưng mà tui cũng chém đầu quân gian
Chém cho chúng nó tan hàng
Để tui trở lại xóm làng của tui
Dzị là tui bị lộn sòng
Lấy gâu ông nọ để trồng hàm kia
Comment tui viết lia chia
Mà sao chớt quớt chật chìa sạch chơn
Ha..ha..
Hihihi , mùa hè tới rồi nên xuất hiện độc giả mới, xưa có Thuốc Trừ Sâu và nay lại có thêm Dũng Sĩ Diệt Ruồi , vui vui , chào mừng dũng sĩ đến với vườn hoa TH nha, hể cô 5 tui buồn buồn, oải oải vì chèo chống mõi mê, là tui bay vô trang TH đọc cmt là vui miết quên mệt luôn hihihi ...
Cô 5 RG
Bài viết hay vui và một chút lãng mạn.
Người cũng thích giọng ngâm cao trong và hơi Huệ. LĐCT
Hoan hô Dũng Sĩ Diệt Ruồi
Ra tay diệt bạo xóm làng yên vui
Post a Comment