Tuesday, January 30, 2018

LĂNG NẠNH???

________________

PHẠM CÔNG NHỰT


Thầy Phạm Công Nhựt với mùa đông Montreal



       Nhớ những cuối tuần trọ học ở Sài Gòn, thú tiêu khiển duy nhứt là cô đơn dạo phố và khi mõi mệt không gì tốt hơn là vào rạp chiếu bóng Lê Lợi coi phim mới. Nói mới chớ nó là những phim cũ rít cũ xì đem chiếu lại, ai chưa coi thành phim mới. Phim tui thích nhứt, gây nhiều kỷ niệm nhứt là cuốn phim tả cảnh tuyết rơi lúng phúng xuống vai 4 chàng trai trẻ thất tình lang thang giữa phố. Mỗi lần phim nầy chiếu lại, tui đều có mặt.

      
       Rồi tình thế đưa đẩy, gia đình tui đặt chân đến một đất nước được gọi là "xứ lạnh tình nồng" vào một ngày tuyết rơi đúng như cảnh trong phim. Mộng ước tưởng như không bao giờ thành, đã trở thành hiện thực. Tui cũng đi lang thang giữa tuyết rơi, không phải trong tâm trạng thất tình mà trong tâm trạng vui rộn rã vì mộng ước đã thành. Niềm vui kéo dài không lâu, tuyết rơi đã trở thành một nổi lo sợ trong suốt mùa đông.
      
Ám ảnh lo sợ đến nổi không dám viết tên nó ra, tức là tên của tựa bài viết, sợ bị kỵ huý nên đành nói tròng, nói tréo là lăng nạnh, nói lái là lanh nặng... phần đánh vần để dành cho những ai ở những chỗ không có tuyết rơi là tốt nhứt...
      
Để sưởi ấm mùa đông, dân ở đây có ba cách: sưởi bằng củi, sưởi bằng dầu và sưởi bẳng điện.
       Sưởi củi ít tốn kém vì Canada chỗ nào cũng có rừng cây bạt ngàn, là phương tiện duy nhứt làm ấm nhà cửa khi xưa. Hiện nay sưởi củi đã bị cấm vì khói toả ra làm ô nhiễm không khí. Còn dầu, khi Giá dầu lên cao, tiền sưởi hàng tháng cao hơn giá sưởi điện, đa số chuyển qua sưởi điện. Rắc rối bắt đầu từ đây.



 Ba mùa Xuân, Hạ, Thu nếu bị cúp điện cả ngày hay vài ba ngày dân chúng không thấy trở ngại, trái lại còn cám ơn ông điện lực có nhã ý tặng cho những giây phút nghỉ ngơi, nhàn rỗi. Còn mùa Đông cúp điện là cả một vấn đề, điện là huyết mạch duy trì sự sống còn của cả nước, không điện bóng tối bao trùm khắp nơi kể cả ban ngày. Một nhà nghiên cứu chiến thuật, chiến lược nói rằng: "muốn xâm chiếm các nước xử dụng điện để sưởi ấm mùa đông, không cần phải dùng bom nguyên tử, không cần phải xua quân tấn công, chỉ cần máy bay dội bom các nhà máy điện là họ xếp giáp qui hàng tức khắc". Đúng là xúi dại....
      
Không điện một vài giờ, dân chúng chỉ mặc thêm quần áo; mất điện quá 12 giờ chỉ còn cách vô giường trùm mền, trùm chăn. Phải nói là các cặp còn trẻ, mới làm đám cưới rất hỉ hả, rất vui sướng mà còn vái vang cho ông điện lực càng chậm chạp nối lại điện càng tốt. Chỉ tội nghiệp cho những người hết mặn nồng yêu đương, những người già tay chân rung rẩy không còn cách nào hơn đi lánh nạn hay kêu con cháu chở đến những khu vực có điện xin tá túc.
      
       Tuyết rơi lúng phúng, tuyết rơi dày dặt trắng xoá cả bầu trời, tràn ngập mặt đất làm vui lòng những người biết thưởng thức, biết lợi dụng tuyết rơi để thoả thích những môn thể thao mùa đông. Còn một loại tuyết rơi làm não lòng tất cả mọi người, loại tuyết nầy khi còn trên cao là một bông tuyết tuyệt đẹp, khi rơi gần mặt đất trong những ngày thời tiết ấm, bông tuyết xếp cánh trở thành nước đá dạng lỏng, được các nhà nghiên cứu thời tiết gọi là VERGLAS (black ice). Verglas khi rơi xuống đất trở thành một bải nước đá trơn trợt, nếu thành phố không cho nhân viên rải muối, rải đá nhỏ kịp thời thì nó trở thành một chỗ nuôi ếch bà lý tưởng. Năm nào cũng có người đâm đơn kiện thành phố vì lý do chụp ếch, ếch đâu không thấy chỉ thấy tay bị bó, chân đi nạn...
       Nếu verglas (black ice) rơi xuống các cành cây trơ trụi, nó sẽ bám chặt đến một lúc nào đó cành cây không chịu nổi sức nặng phải gảy nằm la liệt trên đường, lưu thông trì trệ, tắc nghẻn.
       Nếu verglas rơi xuống mấy dây điện cao thế, cũng giống như mấy cành cây một lúc nào đó mấy dây điện trủng nặng nước đá sẽ làm gảy đổ các trụ điện, mặc dù các trụ điện nầy bằng kim loại. Trận verglas năm 96 đã làm gảy đổ một số trụ điện cao thế cung cấp điện cho thành phố Montreal khiến cho thành phố chìm vào tăm tối trong suốt 3 ngày. Rất may là các khu vực xung quanh bệnh viện và những nơi quan trọng, ông điện lực dành riêng một hệ thống đặc biệt, không bao giờ bị cúp. Dân chúng đổ xô về những chỗ nầy và một vài vùng phụ cân không bị mất điện để tạm trú. Có rất nhiều người vẫn cố thủ trong nhà không chịu rời chỗ ở quen thuộc, đến ngày thứ hai mất điện cảnh sát phải đi đập cửa từng nhà hộ tống họ đến chỗ tam trú.

       Trung bình một năm tuyết rơi ở Montreal khoản 210 cm, ngân khoản xúc tuyết 140 triệu CAD, ngân khoản chi tiêu cho muối, cát, đá rải đường 5 triệu. Mỗi khi tuyết ở hai bên đường cao hơn 35cm, thành phố cho lệnh xúc tuyết, phải hơn một tuần mới xong.

Năm nay trận xúc tuyết thứ nhứt mới có 2 ngày, một trận bảo tuyết ập tới đổ xuống hơn 35 cm thành phố phải xúc tuyết trở lại. Từ đầu mùa tới giờ có 4 lần xúc tuyết, tổng cộng hơn 140cm nghĩa là 2/3 số tuyết hàng năm. Điều nầy chứng tỏ thời tiết năm nay bất thường. Hai tuần trước, ngày 12/1 nhiệt độ bổng nhiên tăng vọt lên 10 độ 0C (500 F) tuyết tan gần hết, gây cảnh ngập lục ở những con đường ven sông. Vậy mà tối hôm sau 13-1, nhiệt độ xuống -13 độ 0C­­ (8.60 F) và tiếp tục xuống tới -28 độ 0C (-18.40 F). Chỉ trong 3 ngày nhiệt độ lên xuống cách nhau 38 độ 0C ( 680 F), đúng là mình đồng xương sắt mới chịu được thời tiết khắc nghiệt như thế nầy. Rất may -28 độ 0C (-18.40 F) chỉ kéo dài có 3 ngày nhưng cũng đủ làm nước ngập ven sông trở thành nước đá. Khiến cho bao nhiêu xe đậu ngoài đường phải nhờ xe cần trục câu lên. Còn trong thành phố một vài chỗ ống dẫn nước bị bể, nước tung toé chảy đến đâu thành nước đá đến đó, gây cảnh bế tắc lưu thông.

       Nhiệt độ lên xuống bất thường, tai hại nhứt là cơn mưa kéo dài qua đêm, nhiệt độ bổng nhiên xuống khiến xa lộ, tỉnh lộ, hương lộ biến thành sân trượt tuyết. Tháng rồi một cô gái trẻ, tuổi độ 18 trên đường đi làm đêm về, đường trơn trợt cô không kiểm soát nổi tay lái để xe tông gảy cột điện. Cô không hề hấn gì mới mở cửa xe chun ra chạm vào dây điện, cô bất tỉnh mãi một lúc sau mới có người đi ngang qua đưa cô vào nhà thương nhưng đã quá trễ phải cắt bỏ hai tay và hai chân.

       Một năm có bốn mùa, Xuân Hạ Thu Đông:
          Mùa Xuân từ ngày Xuân phân 20, 21 tháng 3 đến ngày hạ Chí 21, 22 tháng 6 kéo dài 92.8 ngày đêm.
   Mùa Hè từ ngày hạ Chí 21, 22 tháng 6 đến ngày Thu phân 23 tháng 9 kéo dài 93.6 ngày đêm.
          Mùa Thu từ ngày Thu phân 23/9 đến ngày Đông Chí 21, 22 tháng 12 kéo dài 89.8 ngày đêm.
          Mùa Đông từ ngày Đông Chí 21,22 thá ng 12 đến ngày Xuân phân 20, 21/3 kéo dài 89 ngày đêm.


      
Trong 4 mùa, mùa đông ngắn nhứt và ngày 21/3 là ngày chót để nhường chỗ cho mùa Xuân. Qui định nầy chỉ ghi trong âm lịch và dương lịch, thật ra không ai có thể đoán được mùa đông sẽ chấm dứt ngày nào, kể cả những nhà nghiên cứu thời tiết, các chuyên viên khí tượng. Có năm khí hậu trở nên ấm áp như mùa Xuân trước 21/3; có năm tháng tư tuyết vẫn rơi trắng đường...

       Nhưng có một con vật tiên đoán được mùa đông sẽ chấm dứt vào lúc nào, đó là con MARMOTTE (marmot tiếng Anh).
       Con marmotte có hàm răng trên giống như con sóc nên người ta người ta gọi con marmotte là con sóc núi. Dài khoản 50cm, lông màu nâu hay hạt dẻ, áo lông bằng da con marmotte có tên là mumel. Marmotte thuộc loài gặm nhắm, sống trong hang. Nó nhát như con thỏ đế, chỉ thấy cái bóng của nó dọi xuống đất là nó co giò chạy mau về hang. Thịt con marmotte là món khoái khẩu của dân nhậu, giống như chuột đồng ở miệt quê. Con marmotte ăn rất nhiều trong mùa thu để có đủ năng lượng cung cấp cho cơ thể trong những ngày ngủ đông. Mùa đông nó ngủ say sưa, nó chỉ thức dậy khi nhiệt độ xuống quá thấp mục đích để cho cơ thể ấm lên.
       Da làm áo lông, thịt món khoái khẩu, vậy mà nó là con vật có máu linh đoán biết thời tiết hay nói trắng ra là nó có thể cho chúng ta biết mùa đông chấm dứt lúc nào.

       Người ta biết được điều nầy do kinh nghiệm thấy gấu cũng là con vật ngủ đông đi ra khỏi hang là mùa đông thật sự chấm dứt. Còn con marmotte lại khác, nó ra khỏi hang chưa chắc là mùa đông chấm dứt. Ngày mà con marmotte ra khỏi hang là ngày 2 tháng 2, ngày nầy người ta rình mò trước cửa hang để coi cử chỉ của nó ra sao để đoán mùa đông chừng nào chấm dứt?

Con marmotte thức giấc, nó lần mò ra khỏi hang:
       1- Nếu trời âm u, nhiều mây không một chút ánh nắng roi vào hang, con marmotte bình thản ngắm trời mây nước, không có gì hâm dọa nó. Điều nầy như nhắn nhủ mấy người rình trước cửa hang cứ yên chí mùa Đông sắp chấm dứt.
       2- Nếu trời quang đảng, ánh sáng rọi vào hang, con marmotte vừa ló đầu ra khỏi hang đã nhìn thấy bóng của nó, nó hoảng sợ chun trở lại hang ngủ tiếp. Mỗi lần ngủ như vậy phải 4 tuần lễ sau nó mới thức, như vậy nó cũng nhắn nhủ với mấy người rình trước cửa hang hãy về nhà khoát áo lạnh thêm 4 tuần nữa rồi mới ca bản "Xuân đến rồi".

       Nhìn con marmotte ra khỏi hang ngày 2 tháng 2 để biết mùa đông chừng nào chấm dứt đã là một tập tục của dân Bắc Mỹ. Ở Pennsylvania có con PHIL (marmotte của Mỹ), ở Nouvelle Ecosse, Canada, có con SAM và ở Toronto có con WILLIE. Ba con marmotte nầy tiên đoán ít khi nào trùng nhau nhưng ít nhứt có một con tiên đoán đúng.

       
Chưa qua tháng 2 mà mấy sư huynh vẫn chơi Tennis
đều đều.... bên trong mà có "lanh nặng" đâu
Vẫn thảnh thơi như thường mà
Tháng 2 là tháng lăng nạnh nhứt, qua khỏi tháng 2 coi như qua mùa đông. Chừng nào mới được thảnh thơi như 2 câu thơ sau đây:
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Tháng 2 cờ bạc, tháng 3 rượu chè...
       
PHẠM CÔNG NHỰT







28 comments:

Katie co5rg said...

Thầy cho em xin sửa thơ chút xíu cho hợp với cuộc sống nhàn nhà của người dân xứ " Năng nặng " nghen thầy ...
Tháng giêng người khác ăn chơi
Còn mình xút tuyết rã rời tứ chi
Người ta thoải mái bước đi
Riêng tui chập chững cũng vì đá trơn
Xuân, thu, hạ, mộng chập chờn
Còn mùa đông cứ lơn tơn tới hoài
Chiếc xe ướp đá thật oai
Mỗi lần tuyết đổ hỏi hoài ... chứ xút ... để đâu
Rầu ơi là rầu...

Lanh Nguyễn said...

Thầy ơi. Năm nay Ca-Li Không "Lăng Nạnh" mà là "Lẹ Nhạnh". Tuần kế tiếp nhiệt độ ấm dần rồi. Qua Ki- La trốn lạnh đi thầy.
Dzị thì sẽ thấy:
Tháng giêng là tháng ăn chơi
Ai làm mặc họ, nghỉ ngơi chuyện mình
Đông Xuân hoa vẫn nở tình
Anh đào rực rở, đẹp xinh vô cùng

rachgia said...

Lanh nặng trên ông Thầy còn thua Winnipeg của tui xa ông Thầy ui
Vancouver ấm song trên đó mùa đông chảng thấy nắng lên, suốt ngày trời âm u và mưa ơi là mưa
Hình như Không tìm thấy nắng nơi đây trong mùa đông,
Winnipeg lạnh song có nắng trời sáng sủa hơn, thấy lạnh nhưng mà như không lạnh mặc dù có hôm - 40C ....
TL

trường tôi said...

Mèn ui , Chỗ của Cô ở nhiệt độ -40 độ C dzị mà Cô nói là hỏng Lăng Nạnh thiệt là...tình mà...

Thầy Long ở xứ Ki-La
Trời đâu lanh nặng ngủ không trùm mền
Chỉ có Cô 5 Gạch Dá
Mùa đông phải ngũ trùm mền phẻ re...khà khà...
Vậy đi nghen !

Ngừơi Xứ Nóng

Katie co5rg said...

Mùa đông phải ngủ trùm mền phẻ re ( Trường Tui)
Không phải chỉ ngủ thôi nhe
Ra đường tui vẫn trùm che kín người
Xứ bạn thì thật xinh tươi
Thấy người nào cũng rách bươi mà thèm
Khi nào nóng muốn cà lem
Hú tui một tiếng tui đem qua liền
Đá bào, đá cục triền miên
Xi gô đá nhận lên tiên dễ dàng
Cô 5 Gạch Dá

Thích bò bía nguyễn said...

Thầy Phạm Công Nhựt mặc đồ mùa đông nhìn sao mà oai phong lẫm liệt thế !Giống như sắp sửa ra trận để mà chiến đấu.

Thích bò bía nguyễn said...

Thầy Phạm Công Nhựt mặc đồ mùa đông nhìn sao mà oai phong lẫm liệt thế ! Giống như sắp sửa ra trận để mà chiến đấu.

Phieu Tran said...


Ông Trời giấu nắng đâu rồi ?
Để cho Ni-Peg, nuí đồi trắng phêu !
Đêm buồn nhớ tiếng Cuốc kêu
Nhớ về Rạcg Gía; hắt hiu nỗi sầu !

tho lam said...

Anh Phiêu có tính hay rầu
Rầu non rầu nước nên sầu nó đeo
Ki La nắng ấm trong veo
Trời xanh mây trắng vì vèo gió xuân
Thầy Long đón Tết tưng bừng
Thịt kho dưa kiệu mứt gừng bầu cua
Bài cào càng quánh càng thua
Xoay qua xì dách bị dùa sạch chơn
Thiệt ... là tình mà!
Thỏ lắm thỏ lắm

trường tôi said...

Cô 5 ơi !
Tui đây thì thích đá bào
Bỏ vô chè đậu chan thêm (nước)cốt dừa
Ăn xong chạy riết xuống sông...khà khà...

Quang Minh said...

Winnipeg lạnh song có nắng trời
Dù rằng tuyết phủ trắng nơi nơi
Chủ vườn nói lạnh mà không lạnh
Da sắt , mình đồng cô chủ ơi


Quang Minh said...

Thọ Lam nào có chi hơn
Nhảy qua xập sám như đờn đứt dây
Mậu thầu mậu vỉ ăn ai
Thua hoài thua mãi tóc tai bù xù
Tứ sắc đứt chếnh liên tu
Bạc chược xoa riết từ từ móc ra
Thôi về làm chả đi cha
Thiệt là tình mà ......
Hi hi hi ...

Unknown said...


Ai nói Ông Đạo hiền đâu ? Môn cờ bạc nào cũng rành sáu câu hết? Thôi tui biết rồi, sở dĩ Tho Lam và Ông Đạo ốm nhom ốm nhách, người lúc nào cũng roi roi là vì môn cờ bạc nào cũng biết hết ...

Quang Minh said...

Biết khi đi lính thầy Nhựt ơi
Uống rượu , cà phê thưởng thức đời
Hút thuốc phì phà đêm sáng tối
Cuối tuần rảnh rổi tứ sắc chơi

Câu Lạc Bộ KQ pingpong đánh
Có bàn bạc chược để xoa chơi
Ăn cơm xong bạn bè rùm đám
Tụ bảy tụ năm đến sáng trời

Cải Tạo học thêm cái điếu cày
Hút vào mê mẩn sụt sùi say
Mơ mơ xiểng niểng rồi quỵ té
Một chập hoàn hồn đứng dậy ngay

Qua Mỹ tất cả đã đổi thay
Rượu chè , cờ bạc bỏ hai tay
Không còn hút thuốc phì phèo nữa
Thua bạc , đốt tiền thấy chẳng hay

Duyên may đưa đến theo chân Phật
Thọ giới quy y gắng giữ gìn
Công quả mười năm chùa Diệu Pháp
Hành hương Ấn Độ , Miến Điện thăm

Boddhigaya tu tập một tuần
Trước cội Bồ Đề đã quyết tâm
Sáng , tối lạy đủ năm trăm lạy
Mồ hôi ướt đẩy cả áo quần

* Bồ Đề Đạo Tràng





Quang Minh said...

Chuông mõ hòa theo tiếng kệ kinh
Trong tâm cảm thấy thật an lành
Pháp môn mầu nhiệm nào đâu thuyết
Nghiã lý cao siêu cốt phải hành
Hạt giống Từ Bi luôn sẳn có
Tấm lòng nhân đạo vẫn ngời xanh
Bốn phương Phật tử về tu tập
Dưới cội Bồ Đề toả ngát cành

Nhật Đạo
Nhớ lại chuyến hành hương Ấn tháng 9/2005

Quang Minh said...

HÀNH HƯƠNG ẤN ĐỘ


Ông Gìa Về Xứ Phật

Đường khó chẳng màng chỉ muốn tu
Sá chi ai ghẹo với ai hù
Bánh cầm hong chắc vô tay khỉ
Tâm giữ chưa thành tuột hố sâu
Vạn pháp cũng qui về chánh pháp
Trăm đường vẫn trở lại chân như
Cõi đi đã biết vui cùng khổ
Xin được cõi về êm giấc ru
Kính thương
Em V ( 2003 )

-------------------------------------------
Bảy nổi, ba chìm bởi vụng tu
Nào phải kẻ trêu với người hù
Bởi ham danh lợi vương đời khổ
Vì chứa tham sân lụy nghiệp sâu
Ân đức Thế Tôn bày chánh pháp
Công hành đức Phật chỉ chân như
Cho dù phải trải muôn gian khó
Chiêm ngưỡng (Tứ)động tâm thỏa kiếp ru
Nhật Đạo( 2003 )

Anh Quang ui, "Mù Lô" hay "sóng Triết" cũng
vậy thui, nhưng cái mình có mới là quí hén ... hihihi

Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết giang
Khi chưa đến đó hận muôn vàn
Đến rồi về lại không gì lạ
Mù tỏa Lô Sơn sóng Triết giang
Lợi ( Anh Quốc )
-------------------------------------------
Chiếc lá Bồ Đề
Đã thấm bao đời những chữ kinh
Nhẹ nhàng rớt xuống đất thêm lành
Mong manh cánh lá ngày ly biệt
Rộn rã vườn tu buổi đạo hành
Tiếng Phật tràn lên từng phiến nhẹ
Pháp Âm tuôn chảy mỗi gân thanh
Nên xem sinh tử bình thường lắm
Vạn pháp , vạn môn cũng một cành
Em Ngo.c Vân( 2003 )
Em viết bài này sáng nay trong cảm xúc vô
cùng , kính tặng anh Quang (Nhật Đạo )

>--------------------------------------
Bồ đề lắng đọng những lời kinh
Che chở Pháp minh vạn kiếp lành
Thấu rỏ luân hồi khi giả biệt
Am tường lai khứ lúc duyên hành
Giúp người đức hạnh soi năm uẩn
Độ kẻ ngu si đạt lục thanh
Phật tích xưa nay không khác lắm
Đạo tràng an tịch gió xuyên cành (*)
(*) theo câu chuyện "gió thổi cờ bay"
Có người nói là "tại gió thổi" co' người cải
la` "cờ tung bay" va` câu trả lời là chẳng phải gió
va` cũng chẳng phải cờ, vi` chi'nh mi`nh cảm nhận
được gió, thấy được cờ,nên mới biết
"thổi" va` "bay" !
Lợi ( Anh Quốc )
>-----------------------------------------------
>BODHIGAYA- BÔ- ĐỀ ĐẠO TRÀNG
Thấm nhuận muôn đời tiếng kệ kinh
May thay phước báu gặp duyên lành
Khắp nơi Phật tử về chiêm ngưỡng
Mọi chốn tu.c tăng đến thực hành
Xuân, Hạ, Thu ,Đông vang tiếng Phật
Sáng, trưa chiều, tối rộn a^m thanh
Pháp môn bốn vạn tư truyền mãi
Đức Phật Thích Ca đấng đạo lành
Nhật Đạo ( 2003 )

trường tôi said...

Để tui nói cho bà con nghe nhen ! Ai có muốn gầy sòng quánh bài cào vùa , xì dzách ,xập xám thì theo tui nhập bọn ...Còn như muốn sám hối đi tu thì theo Ông Đạo . Thời hạn chót ghi danh vô hội trứơc ngày Hội Ngộ RG 2019 maị dzô...khà khà...HTX

Unknown said...

Đầu năm tụng niệm theo Ông Đạo
Giữa năm gầy sòng hốt hết trơn..

Quang Minh said...

Gầy sòng bài bạc cứ vui chơi
Kêu gọi hội viên cứ việc mời
Thời hạn ghi danh chi mệt vậy ?
Tôi ngồi thong thả làm thơ chơi

HTX cạn túi tui cười mĩm
Thằng ách thêm tây sì dzách rồi
Đôi ách chi đầu ăn cái chắc
Ba dầm ở dưới hai già tây
Hi hi hi. ....

trường tôi said...

Ông Đạo ui ! Bài cào vùa nghen !
Xin đừng chớ có cừ...tui
Ba tây gom hết túi đầy tiền đô... khà khà...
Thiệt là...tình mà...

Ngừơi ham quánh bài

Quang Minh said...

Hai tây thêm tấm mười ù
Ông già bà mụ thằng cu lên mười
Bù rồi cô học Trường Tôi
Tuổi vừa mười sáu cứ ngồi nhổm nhô
Rút thêm hay trực nằm chờ
Thôi liều một lá ai ngờ thằng tây
Hu hu hu cạn cái túi đầy
Về nhà chồng hỏi nó bay Casino
Ha ha ha ......thiệt tình mà

Thích bò bía nguyễn said...

Cho tui hỏi lần này ai làm cái Ông Đạo hay HTX ? Để tui đặt luôn chiếc xe bò bía KKK

trường tôi said...

Bài của tui ba thằng tây
Sao giờ lại có con mừơi vô đây ?
Bớ người ta Ông Đạo đổi bài của tui...thiệt là...tình mà...

Ngừơi bị ăn gian

Thích bò bía nguyễn said...

Vui quá! Cho tui đặt ké cái xe bò bía xã láng ai sao tui vậy! KKK

Unknown said...



Sáng nay :2/2 con marmotte của Pennsylvania đã chun ra khỏi hang không thấy bóng của nó nên để cho người ta ẳm bồng trên tay để chứng tỏ mùa đông sáp chấm dứt và mùa Xuân năm nay se đến sớm.

Lanh Nguyễn said...

Nếu năm nay mùa xuân tới sớm vậy thì em sẽ đi mua bông cải cũng như bắp cải tím về trồng liền. Hy vọng xuân sang sẽ có rau sạch mà ăn. Hi..hi..

Quang Minh said...

A Di Đà Phật
Bần đạo thật tình ,
thấy sao nói vậy người ơi
Nói lộn nói lại mấy hồi chẳng sao
Mau mau sám hối đi nào
Hay là coi khám mắt, ôi chao đỏ ngầu
Thức khuya chín nút thành bù
Ngủ linh hỏng thấy mười ù quắc cha

Oan ơi Thị Kính






Thích bò bía nguyễn said...

Thầy Nhựt mặc đồ nhìn oai phong lẫm liệt đúng là hiệp sĩ mùa đông