Tình đầu ôm mãi trong tim Khi ẩn khi hiện khi chìm trong mơ Bây giờ mái tóc bạc phơ Đôi khi nhớ lại lá thơ tỏ tình Không duyên khôngnnợ ba sinh Thôi đành hai ngã chúng mình cách xa Giờ đây chồng chất tuổi già Mối tình ngày cũ thiết tha ai hoài " Tóc mai sợi vắn sợi dài Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm "
8 comments:
Ôi chao lại chạm vào nỗi niềm sâu kín của ta rồi. Cám ơn Trần Phiêu nhiều lắm.
Cám ơn Cô Chủ Vườn đã cho một khung ảnh qúa thích hợp.
Tình đầu ôm mãi trong tim
Khi ẩn khi hiện khi chìm trong mơ
Bây giờ mái tóc bạc phơ
Đôi khi nhớ lại lá thơ tỏ tình
Không duyên khôngnnợ ba sinh
Thôi đành hai ngã chúng mình cách xa
Giờ đây chồng chất tuổi già
Mối tình ngày cũ thiết tha ai hoài
" Tóc mai sợi vắn sợi dài
Lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm "
Anh Trần Phiêu ơi
Có khi nào
ĐẾN MỘT NGÀY
Đến một ngày anh trở thành ông cụ
Tuyết trắng bay nhuộm phủ cả mái đầu
Em mở cửa thấy ông già lụ khụ
Trơ mắt nhìn ngơ ngẩn đứng thật lâu
Miệng móm mém nhai cổ trầu chóp chép
Giọng khò khè nhắc nhở chuyện tình xưa
Có một lần anh Trần Phiêu lạc bước
Sáng thu tàn hiu hắt giữa trời mơ
Tình anh đó , màu cổ trầu đỏ thắm
Chảy luân lưu nồng ấm tự bao giờ
Làm sao bỏ dòng sông xưa hoa gấm
Gặp nhau rồi ...mừng lắm...giả làm ngơ
Hi hi hi...
Thiệt là...tình mà...mắc cười dữ hén , dạo nầy tui Ông Đạo vui quá xá là vui ! Có tin mừng hả ?khà khà kkk...
Ừ ! Mừng lắm ! Sắp lên núi luyện tập thêm để đêm về ôm mộng trăng sao
Cứ ôm mộng trăng sao quài...Rồi tâm trí đâu mà thiền hả đại ca...Thiệt là...tình mà...
Anh Quang Minh ơi!
Bao năm nghĩa tóc duyên tơ
Đầy đàng Con Cháu; giấc mơ toại nguyền
Quên đi bao nỗi u phiền
Bên Người Năm Cũ; chờ thuyền Hồi Quê
Quẳng đi phiền muộn ê chề
Ngâm thơ vịnh phú, đề huề thông dông
Sự đời có có không không
Chi bằng tự toại; cho xong kiếp người!
Quang Minh Ông Đạo chớ cười
Hồng Đào chờ đó; Hai Ngừơi đi đi! ...
Post a Comment