·
___________________
Nguyễn ngọc Hoàng
“... Thôi nhắc làm gì
Cho xót xa nhiều
Bao nhiêu hận căm
Mối tình ngày xưa
Xa dần trong mơ
Bốn mươi năm sau, tiếng
hát đó không phải là tôi. Tiếng hát của cô Kim Trúc (còn gọi thân thương là cô
Năm Rạch Giá), một người bạn tôi quen qua mạng trang nhà Tha Hương và yêu cầu
cô ấy hát bài Sang Ngang của Đỗ Lễ. Bây giờ là đầu năm 2018, nhưng lại là cuối
năm Âm lịch, con Gà. Chắc cô Kim Trúc (K.T) cũng thắc mắc dưng không cái ông nầy
yêu cầu mình hát bài nhạc buồn, khi chung quanh chẳng có ai “sang ngang” hết?
Tiếng K.T nhiều xúc cảm, thắm đậm đam mê và chừng như mãi đến những giai điệu
cuối cùng vẫn chưa muốn dứt. Âm nhạc là tình yêu của cuộc sống. Chính hương vị
ngọt ngào, đắng cay của tình yêu làm âm nhạc đẹp mãi với thời gian và thăng hoa
cuộc sống. Có một lần nào đó, tôi đã viết cho ai đó, hay cho một người:
“... Nên em hởi, hãy cất cao tiếng hát
Ca ngợi con người suốt những cơn đau
Cây trút lá mùa nầy là hoa trái mùa sau
Đêm giông bão cho ngày mai nắng ấm...” (NNH)
...
Đó là buổi chiều cuối
năm Mậu Ngọ (con Ngựa - 1978), bốn mươi năm về trước. Bến Trống có những hàng
cây mắn khẳng khiu, vươn cao theo chiều ánh sáng và gió biển. Lớp lá mùa rụng đả
nhiều năm thành một lớp thảm dầy, thơm mùi lá mục.Tôi hôn lên đôi mắt và lần xuống
thật chặc, thật sâu bờ môi con gái. Không gian đọng lại, thời gian ngừng trôi.
Như những hớp rượu nếp ngọt lịm, say nồng. Tôi không kịp thở cho đến lúc vị mặn
đắng chạm đầu lưởi tôi từ khóe môi. Tôi nâng khuôn mặt đẹp đượm buốn của Từ
Dung, tràn trụa nước mắt. Nàng úp mặt vào vai tôi khóc thổn thức.Vài ngày nữa
là Từ Dung sẽ theo “người khác” và rời bến ở Tắc Cậu. Tất cả đã sẵn sàng, như một
hẹn ước, họ sẽ cử hành hôn lễ khi đến bến bờ tự do.
-Anh hãy nói, hãy giữ
em ở lại đi anh. Dung sẽ ở lại, sẽ ngồi lại bên anh, mãi mãi đời nầy.
Từ Dung nói trong nghẹn
lời. Gió đã trở chiều, thổi từng đợt từ phía biển xa. Mùi lá mùa quyên trong
mùi hương tóc của Từ Dung nhẹ tỏa quanh đây. Chợt đâu tiếng chim biển gọi đàn,
thiết tha theo mùa gió. Bến Trống đã không còn trống nữa mà đầy ấp những ngọn
gió mùa biển mặn; đầy ấp bóng hình, khuôn mặt của Từ Dung. Những gì đang có
quanh tôi cũng sẽ theo gió mùa biển mặn bay xa. Có và mất trong đời sống chúng
ta huyễn hoặc, vô thường. Nhưng tình yêu với tôi có thật. Tình yêu hiện hữu
trong mọi ngõ ngách của đời sống, tư duy và ngày mai của chúng ta. Không tình
yêu, ngày mai chỉ là bóng tối và quỷ dữ. Sự mất mát, khổ đau trong tình yêu
chính là vị ngọt hòa quyên, nâng tâm hồn ta đến mọi tầng cao của mơ ước và yêu
thương... Tôi nghe từng hơi thở của Từ
Dung. Tôi cảm nhận hơi ấm từng ngón tay nàng vuốt ve bờ môi tôi, tiếc nuối. Gió
mùa chừng như trở ngọn, mang theo hương lá đâu đây trong lòng đời không dứt và
tôi đã cất tiếng khe khẻ hát:
“... Thôi nín đi em!
Lệ đẫm vai rồi
Buồn thương nhớ ơi!
Em hỡi đôi mình
Mộng nay đã tan
Tình đã dở dang
Em khóc những chiều
Anh xót xa nhiều
Thương cho tình yêu...”
Suốt một đời, đến
nay, tôi chỉ hát thật sự chẳng bao nhiêu lần. Cho những người thương yêu và cho
chính tôi. Thời gian dạy và sống ở trường cấp 3 Rach Sỏi, tôi đã hát hai lần. Một
lần với nhóm học trò của mính trong khu vườn cây thẳng lối, buổi trưa tĩnh mịch
có gió mùa hương cau và tiếng chim cu đất gáy xa xăm. Hôm đó, nếu không lẩn thẩn
gồm có: K. Hoa, Lý Hữu Di, T.N. Thiệp, Kiệt, Phước An, Nguyệt (chủ vườn) và
tôi. Cả đám thầy trò hát cho nhau nghe và hát nhạc “vàng”. Còn nhớ rất rõ, buổi
trưa trong thoang thoảng hương cau tôi đã cất tiếng hát:
“... Sao thiên thu không là xa nhau?
nên mưa xưa còn giăng ngang hồn sầu
tôi đứng đó như cột đèn gẫy gập
và một con đường cúp điện rất lâu
Sao thiên thu không là chôn sâu...” (Thiên Thu – Nguyễn Tất Nhiên)
Dĩ nhiên tôi là người
hát dỡ nhất hôm đó. Nhưng tôi đã hát với tất cả đam mê và tấm lòng. Hát như
nói, nói với người thương yêu chung quanh, với cỏ cây và với chính mình. Rồi
năm tháng thoáng chốc qua đi, tất ca đã trôi xa, vĩnh viễn trôi xa...
Để chuyến đi của Từ
Dung đã không đến được bến bờ tự do. Con tàu định mệnh đó vĩnh viễn nằm lại
lòng biển rộng. Nhưng Từ Dung đã thật sự đến được một bến bờ tự do, giải thoát
khác rộng lón hơn và vĩnh cửu hơn. Bài hát thứ hai, tại bến Trống là bài hát cuối
cùng của tôi. Cho Từ Dung và cho chính tôi. Năm đo, Lê Thị Từ Dung vừa hai mươi
bốn tuổi.
Nếu buổi chiều hôm
đó, tôi không hát. Nếu buổi chiều hôm đó, tôi muồn và níu kéo Từ Dung ở lại. Nếu,
nếu và nếu... Một chữ “nếu” thật đơn giản, có thật sự thay đổi đời này? Hay
cũng chỉ là một “mộng tưởng” đời thường trong số phận, định mệnh an bài của kiếp
vô thường thoáng qua. Không ai trong chúng ta níu giữ được thời gian, nhưng sẽ
giữ mãi được tinh yêu. Tình yêu người, tình yêu đời không dứt, trong trái tim
bé nhỏ của mình, phải không các bạn thân mến của tôi?
NNH
NNH
14 comments:
Tiễn đưa
Mai này em bước sang sông
Bỏ tôi bến trống mênh mông giọt buồn
Sao Trời không đổ mưa tuông
Kéo đi cho hết nổi buồn riêng tôi
Vẳng xa pháo nổ từng hồi
Đưa người em gái bồi hồi sang ngang
Trách chi người đã phụ phàng
Bởi em đâu biết yêu nàng là tôi
Bến nay vắng bóng em rồi
Biển khơi ôm ấp đôi môi ấm nồng
Phải chi em chẳng sang sông
Phải chi tôi tỏ nổi lòng si mê
Trúc Lan KTP🍁
Vậy KT xin phép thầy NNH cho em rinh bài hát " Sang Ngang" của mình vô đây cho người đọc truyện của thầy thì mời nghe em hát luôn nha.
https://lyhuong-rachgia.blogspot.ca/2018/01/sang-ngang.html
Cám ơn thầy đã chia sẽ một kỷ niệm thật buồn nha
Bài thơ này của Mỹ Nhan Hà xem chừng vô tình nhưng lại rất hợp với bài viết về kỷ niệm của thầy NNH nè, KT mời thầy gia đình Tha Hương cùng thưởng thức nha.
THÌ ĐÂY MỚI ĐẮM VÌ YÊU...
(Em nhé thà yêu rồi ta chết
Ai người thả gió mị nhân gian
Có kẻ khóc than cho ảo tưởng
Yêu em , ta hiến vạn đêm vàng...!!)
********************************
Hoang vu đứng chực ngoài kia
Chờ nghe tiếng lá đầm đìa trên sân
Hơi sương phả lạnh xa gần
Nhớ như vết cứa lòng bần bật đau
Hẹn thề theo bước ngã nhào
Tránh sau rèm kẽo gió cào xước tim
Sông đêm giả bộ im lìm
Dằn cơn thịnh nộ lần tìm thứ tha
Tàn đông sao lắm phong ba
Rủ nhau về rải ta bà nhân gian
Đợi chờ chừng cũng lầm than
Vọng lên một nỗi phai tàn quạnh hiu.
Chỉ là một cách yêu chìu
Ngẩn ngơ từ độ ta liều theo em
Chết trong lần nếm môi mềm
Hồn tan theo nhịp thở kềm cơn mê
Nhấp nhô con sóng hẹn thề
Em dìm ta xuống vũng bề bộn yêu
Lưng cong đâu phải thủy triều
Mà dâng dồn dập tay phiêu ôm ghì
Thân ngoan ướt cả lối đi
Để chân cuống quýnh bởi vì hương đêm
Nửa khuya chừng khát cơn thèm
Thì đây đuối mộng theo em .. ta liều..!
RG 25/01/2018..
Hình như Mỹ Nhan Hà, Hà Mỹ Nhan là một người, phải không cô Năm RG? Tôi rất thích thơ của tác giả Hà Mỹ Nhan, nhất là bài Ngẫu Hứng Mưa Bất Chợt vừa qua trên TH.
Tết cũng gần kề, mùa xuân quê nhà đang đến. Không như những bài hát “truyền thống” thường tình cho mùa xuân như: “Ly Rượu Mừng”, “Cánh Thiệp Đầu Xuân”,... Lần nữa, chương trình “nhạc yêu cầu”, mời cô Năm cất giọng với một bài hát “xuân” khác hơn. Bài hát “xuân” đầy ấp kỷ niệm, đầy ấp tiếng vọng của dĩ vãng “trôi mãi “ một thời:
“... Ru mãi ngàn năm từng ngón xuân nồng
Bàn tay em năm ngón anh ru ngàn năm
Giận hờn sẽ quên
Dáng em trôi dài trôi mãi trôi trên ngàn năm... “
Bài “Ru Em Từng Ngón Xuân Nồng” của Trịnh Công Sơn, được không cô Năm RG? NNH
Đúng rồi thầy H ơi, HMN hay MNH đều là một, ... cô 5 RG, HTX, MNH đều là 1 trong 8 người bạn tâm giao chí thân từ tiểu học cho tới nay ... MNH làm thơ và viết văn rất hay và được yêu chuộng khắp nơi, bạn ấy chính là luồng gió xuân mới thổi vào vườn thơ TH mát rượi, MNH đã biết xử dụng một lối thơ mới, riêng biệt và dám dùng những từ ngử là lạ, dẫn ý chính xác đến dễ thương , đã khiến người thưởng thức thơ bổng dưng thấy thích thú dù những từ này đã từng đọc qua, biết qua nhưng có mấy ai dám mang vào thơ không? đó cũng là đều khác biệt của MNH.
Còn về bài hát RETNXN, KT sẽ tập dợt và khi có điệu kiện thì xin phổ biến, chắc là không cần thiết vì Tết sắp đến, thú thiệt lâu lâu khi KT có dịp hội ngộ bạn bè và gđ bà con có dàn máy thu âm sịn thì hát mới phê và hứng thú, nhứt là những bài hát của cố nhạc sĩ TCS chắc không là sở trường của KT đâu, nên ít hát lắm nhưng hứa sẽ thử bài này thầy nhé.
Lần trước KT đã thu một lô mấy bài, có bài "Ru ta ngậm ngùi" chỉ mong có thời gian để làm youtube, tiếc là không có bài RETNXN hé.
KTP
Cô 5rg ơi
tui hồi đó đến giờ " CHƯA GẶP EM " để lòng mình lưu luyến , để " RETNXN " vì " dáng em trôi dài , trôi mãi , trôi trên ngàn năm " nhưng "... tôi vẫn nghĩ rằng , có nàng thiếu nữ đẹp như trăng . Mắt xanh là bóng dừa hoang dại ...âu yếm nhìn anh không nói năng ......" cho nên
" Thư viết đừng xong , thuyền trôi chớ đổ
Để nghìn sau lơ lững với nghìn xưa "
Hi hi hi .....
" Yêu mà không nói
Có nói cũng không cùng
Yêu qua hết mùa đông
Chưa một lần dám nói
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng ...."
Câu đầu thiếu 1 chũ
Yêu mà khống dám nói
Comment mới đó sao biến mất
Bây giờ gởi lại , chắc không giống trước
Cô5rg ơi
Từ xưa đến giờ tui " Chưa gặp em " để lòng mình lưu luyến cho con tim mở ngỏ , để " RETNXN " vì " dáng em trôi dài , trôi mãi trôi trên ngàn năm " , nhưng " ...tôi vẫn nghĩ rằng , có nàng thiếu nữ đẹp như trăng . Mắt xanh là bóng dừa hoang dại , âu yếm nhìn anh không nói năng ..." ( TCS )
" Có nói cũng không cùng
Yêu qua hết mùa đông
Chưa một lần dám nói
Tình đôi ta vời vợi
Có nói cũng không cùng ..."
Cho nên
" ...Thư viết đừng xong , thuyền trôi chớ đổ
Để nghìn sau lơ lững với nghìn xưa ..."
.......
.......
Để không " xót xa nhiều
Bao nhiêu hận căm
Mối tình ngày xưa
Xa dần trong mơ
Chôn xuống tuyền đài ..."
Ông Đao yêu ai mà không dám nói vậy? Nói cho tui nghe được không vậy? Lần đầu comment bị mất hi vọng lần này được còn nếu biến mất đành chịu
"?Chưa gặp em " làm sao mà nói , chỉ dám nghĩ thôi rồi tưởng TƯỢNG " có một nàng thiếu nữ đẹp như tranh Bích Câu Kỳ Ngộ " nên nàng chẳng nói năng chi mà mình mcũng hỏng biết nói gì , nhìn nhau rồi đường ai nấy đi và
" Dáng nàng trôi dài , trôi mãi trôi trên ngàn năm ..." trôi về nơi bức tranh Hi hi hi ....
Thích Bò Bía comment bị mất là phải rồi . Ma Google rất thích ăn bò biết lắm
Cô Năm RG ơi, tôi có tìm bài Ru Ra Ngậm Ngùi (TCS) để nghe, nhưng không tìm thấy. Tuy nhiên lại tinh cờ nghe được Thương Hoài Ngàn Năm (PMC) cô hát với tiếng saxophone thật hay, nhiều xúc cảm. Tiếng saxophone làm tôi nhớ vô cùng, người bạn thân của tôi một thuở Sài-gòn – Lê Tấn Quốc (chồng cũ của ca sĩ Họa Mi). Thật là... thời gian chảy đá mòn, sông núi lỡ...
Post a Comment