Friday, August 11, 2017

Canada Xứ Lạnh Tình Nồng - Kỳ 4

 Lanh Nguyễn

Thành phố Montreal 

Từ căn nhà của anh Tâm đến nhà thầy Nhựt rất gần, nếu không kẹt xe chạy chừng 15 phút là đến nơi rồi. Con đường trước nhà rất rộng nhưng cũng ít xe nếu so sánh với chỗ tôi ở, lúc nào xe cộ cũng dập dìu nhất là khó tìm chỗ đậu. Tôi luôn luôn bị ám ảnh về chỗ đậu xe cho nên lúc sắp đến nhà thầy, thấy có chỗ trống bên lề đường là tôi hối rể Rạch Giá đậu lại để đi bộ liền, tôi sợ kén chọn gần xa sẽ không còn chỗ đậu. 
Nhưng ở Montreal đất rộng người thưa mà, tụi tôi thả bộ chừng hơn block đường mới tới nhà thầy thì thấy ngay trước cửa nhà còn trống có thể đậu được tới mấy chiếc xe luôn. Rể Rạch Giá rất cẩn thận nên quay trở lại mang xe đến đậu trước nhà cho chắc ăn. Chắc anh chàng sợ người ta đập kiến xe như bên Mỹ. 
Tụi tôi đang chờ rể Rạch Gía tới để cùng vào nhà một lượt thì gặp thầy từ trong nhà đi ra trên tay cầm một cuộn băng keo hỏi ra mới biết tối hôm qua về gần tới nhà thì bị một tên cô hồn nào đó quẹt trúng cái kính chiếu hậu làm nó lung lay như răng bà già sắp rụng, vì vậy thầy phải dùng băng keo dáng cái kiến lại đỡ, rồi chờ em nó về đem xe đi sửa.
- Vợ chồng LN và HTX qua Montreal chơi đi, lúc nào cũng được, ở nhà tui khỏi phải mướn khách sạn làm gì cho tốn tiền. Tối mình nhậu lai rai rồi chơi cào vùa thì vui phải biết. 
Lần nầy phái đoàn Mỹ qua Canada tất cả có 8 người nên chúng tôi phải theo anh Tâm ở chung cho vui. Nhà thầy hẹn vào lần tới nghen thầy... 
Đúng mười giờ sáng như chương trình được xếp đặt chúng tôi có mặt đầy đủ trên bàn ăn nhà thầy để thưởng thức buổi ăn sáng do cô chuẩn bị. Cà phê gói Canada paté gan ngỗng do cô Tám mang từ Pháp sang ăn với bánh mì nóng mới ra lò. 
Một bữa ăn sáng tuyệt vời nhưng mà mới cách đó chưa đầy 1 giờ đồng hồ  vợ chồng tui đã ních cành hông ba cái bánh mì croissant cũng như cà phê moka ở khu Marché Atwater rồi nên bụng đâu còn chỗ nào trống để nhét thêm vào nữa. Sáu người kia vừa ăn vừa khen ngon làm cho tôi hơi ganh tị...

Lúc đầu thầy định dẫn chúng tôi đi tham quan thành phố Montreal trước rồi sau đó mới tới nhà thầy Lễ ăn trưa nhưng hôm đó trời nắng quá nên thầy Lễ muốn chúng tôi tới sớm để nướng BBQ ngoài trời. Cái vụ nầy đả à nghen, đồ nướng vừa nóng vừa thơm lai rai với bia ướp lạnh thử tưởng tượng xem nó như thế nào hở sư huynh Y Tả? 
Thầy Lý Thành Lễ nguyên là 1 trong những người cố vấn cho hội nghị reunion Kiên Giang năm nay. 
Trước năm 1975 thầy từng là dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa và cũng là cựu giáo sư trung học Nguyễn Trung Trực. 

Thầy Cô Lý Thành Lễ

Trong 8 người chúng tôi ngoài 2 cô dâu và 1 anh rể Rạch Giá chắc chắn không thể là học trò của thầy rồi. Còn tôi và HTX thuộc hàng học trò nhí. 
Khi thầy dạy ở Nguyễn Trung Trực thì bọn tôi còn nẳm trong bụng má mình nên chưa biết mặt thầy. 
Không hiểu anh chị Phiêu và Vô Kỵ đại ca có học qua thầy Lễ không? 
Nhưng cái chuyện có học hay không đối với thầy cô không quan trọng mà quan trọng ở chỗ chúng tôi đều là người Rạch Giá đồng hương của thầy nên thầy mời về nhà thết đãi, mặc dù thầy cũng chưa biết mặt chúng tôi. 
Thật là cám ơn tấm lòng hiếu khách của thầy cô. 

Mười một người chúng tôi đến nhà thầy đúng ngọ. Bàn ăn đã được dọn sẵn trong căn biệt thự thật là sang trọng. 
Phía sau nhà thầy là một khu vườn rau sạch với nhiều loại cải sà-lách. 
Chung quanh nhà thầy cô còn có nhiều loại cây trồng trong chậu nào là bầu, dưa leo, ớt ...
Nhưng tôi khoái nhất là cái giàn rau sà-lách. 

Hoa lạ

Khu đất ở nhà thầy cô có những cây thông cổ thụ rất cao, có thể nói phía dưới rể cây đan kín mặt đất hết rồi. Thứ duy nhất có thể chống chọi với rể cây đó là cỏ dại nhưng cô thầy đã nảy ra cái sáng kiến làm giàn trên mặt đất bằng cây rồi đổ đất phân lên trên đó để trồng sà lách vừa tránh được mấy con snail vừa tránh được rể cây thông ăn hết đất. Phía trước nhà thì trồng bông đủ loại trong đó có một lại hoa màu đen tôi chưa từng thấy qua...

Sau một vòng tham quan thì  món hủ tiếu bò viên để lót lòng được dọn ra trước, kế đến là sườn bò Đại Hàn nướng BBQ do chính tay thầy Lễ nướng đãi người đồng hương. Công nhận thầy ướp thịt rất ngon nếu so với lần đi Oregon được anh Đông cho ăn sườn nướng thì không thể phân biệt được thịt nào ngon hơn. 
Sau cùng là món bánh Choux a la creme chánh gốc của 
Bánh Choux a la creme
Pháp 

Xin cám ơn Thầy Cô Lý Thành Lễ...
Từ trước tới nay tôi lúc nào cũng hay khen các tiểu thư Rạch Giá nhất là chị Nga có tài nấu ăn ngon tuyệt nhưng sau chuyến đi Canada về thì tôi thấy mình hoàn toàn sai bét. Các nàng dâu Rạch Giá như Cô Lễ, Chị Phương bà xã anh Tâm và chị Phượng bà xã anh Quang chẳng những nấu ăn ngon số dách mà còn đảm đang trong ngoài một cây xanh dờn, từ bằng chí hơn các nàng tiểu thư chứ không thể nào thua được. Hoan hô các cô dâu xứ Rạch Giá...

Rời căn biệt thự của thầy cô chúng tôi khởi hành đi viếng thánh đường Saint Joseph's Oratory ở trung tâm thành phố .
Ngôi thánh đường nầy cao và lớn nhất ở đây, nó được xây cất trên ngọn đồi Mount Royal của Montreal. Từ phía dưới nhìn lên những bậc thang xếp hàng cao ngất ngưởng. Có 2 con đường để lên đến cổng nhà thờ. Một là chạy xe theo lối vòng ngọn đồi rồi đậu bên hông nhà thờ. Hai là đậu xe dưới cái parking rộng thênh thang bên đường rồi lội bộ lên.
Tục truyền nếu người nào thành tâm cầu nguyện rồi đi bằng 2 đầu gối lên đến đỉnh thì cầu gì được nấy. Sự thật ra sao thì tôi không biết chỉ thấy trong một căn phòng còn máng lại rất nhiều cây gậy. Nghe đồn rằng đó là những cây gậy của các bệnh nhân chống lên đến đỉnh rồi được Brother André trị khỏi bệnh khi trở xuống không cần gậy nữa.
Tôi cũng đi bộ từ dưới lên trên nhưng chẳng có khấn nguyện điều chi cả đến khi trở xuống thì thiệt tình cái đường dốc quá bước xuống rất nhẹ nhàng, chắc vì thế mà người ta không cần gậy.
Nhà nguyện bên trong nghe nói có thể chứa 3000 người. Mà thật tình cái nhà thờ nầy quá rộng và rất nhiều tầng không thể nào nhớ hết. Muốn đi từ dưới lên trên có 3 cách: Thang bộ, thang máy và thang cuốn. Mỗi tầng đều có rất nhiều nơi nhiều ông thánh để cho con chiên khấn nguyện...

Thánh đường Saint Joseph's Oratory

Ngôi thánh đường nầy cũng có một lịch sử rất ly kỳ. Khởi công xây cất từ năm 1904 nhưng qua nhiều thời kỳ thay đổi, mãi tới năm 1967 mới thật sự hoàn thành. 
Đó là cái thánh đường lớn nhất của nước Canada và đứng hàng thứ 27 trên thế giới. Có rất nhiều truyền thuyết về nhà thờ nầy và cũng có rất nhiều người tuyệt đối tin tưởng cho nên hàng năm hơn 2 triệu du khách đến viếng. 
Nói tóm lại nếu ai đến Montreal mà chưa viếng Saint Joseph's Oratory thì xem như là chưa đến. 

Một trong những câu chuyện mà tôi được nghe từ anh Tâm đó là "Đồng Tiền Vàng"Anh Tâm kể rằng:
 Lúc xưa anh có một khoảng thời gian gặp toàn những chuyện xui xẻo, liên tiếp xảy ra. Rồi một người học trò của anh đã lên trên nhà thờ xin một đồng tiền vàng, anh ấy thành tâm đặt đồng tiền lên mộ của Brother André cầu nguyện. Sau đó anh ta đem đồng tiền vàng đến tặng lại cho anh Tâm. 
Kể từ khi nhận được đồng tiền vàng từ người học trò tốt bụng mọi chuyện xui của anh đã tan thành bọt nước. 
Tôi tuy là người ngoại đạo lại không mấy tin cho lắm về những chuyện có liên quan tới tâm 
Một trong nhiều nơi người hành hương
 đến cầu nguyện
linh. Nhưng để cầu nguyện cho người khác thì tôi rất thành tâm khấn vái. 
Hôm đó khi leo lên đến đỉnh tôi bỏ 3 đồng Canada vào cái máy để mua 1 đồng tiền vàng, tôi cũng đặt đồng tiền vàng lên mộ của ngài André rồi cầu nguyện. 
Đồng tiền vàng đó khi tôi về Mỹ được tặng lại cho người tôi cầu nguyện dùm. Kết quả ra sao phải chờ một thời gian dài mới rõ.
Inline image 1 
Một trong nhiều nơi người hành hương đến cầu nguyện.

Rời thánh đường Saint Joseph´s chúng tôi trở lại nhà sư bá để ăn tối cùng với mọi người. Lúc trưa đi chỉ có 11 người nhưng buổi tối thì  khá đầy đủ. Anh chị Tâm , anh chị Mai Lan Cúc, Cô Năm bến đò sông Kiên cùng Phạm Thái Rể Rạch Giá. Ông xã của Kim Oanh bận không thể ở lại dự được nên chỉ có drop-off cô nàng ở nhà thầy mà thôi.
Buổi tiệc hội ngộ Tha Hương ở nhà Thầy Nhựt xin kể ở lần tới đi nghen...


Lanh Nguyễn


1 comment:

Ledinh chontam said...

Tui nghe thầy Nhựt than bị bịnh bắp thịt. Cho nên bác sĩ, tui quên hỏi có phải là bs tâm lý không, cấm đi đánh lổ goft bốn tiếng đồng hồ. Đánh banh, như tennis, một hai tiếng có nghỉ mệt thì ok. Bà con có ai biết thuốc hay cách trị bịnh cho ông thầy không.