Wednesday, August 16, 2017

Thằng Sợ Vợ

  

                                   
Hai Hùng SG


   Trong đám bạn thời còn đi học của tôi,Thành là thằng đẹp trai nhất lớp, tướng tá của nó thật cân đối, với thân hình ( sáu múi) khi nó cởi trần tập thể dục thì các cô bạn học ngày xưa tròn xoe đôi mắt ngắm nhìn, biết được lợi thế trời cho của mình nên thằng Thành lúc nào nó cũng " làm tình làm tội" các nàng nào lỡ có cảm tình với nó, càng ngày Thành càng ra mặt làm tàng, đôi lúc cả đám ngồi trò chuyện thì Thành nhà ta tỏ vẻ ta đây là người hiểu biết mọi việc trên đời, vì vậy đám bạn tôi dần dà không thích cái tính cách của nó nên một số tách ra chơi riêng, thấy vậy  có hôm tôi  hỏi một thằng Xuân là một đứa trong đám bạn từng là "Cật ruột" với thằng Thành thì được Xuân cho biết :


  - Thằng quỷ Thành chẳng những nó tự kiêu mà còn có tật "Nổ" nữa.

Nghe thằng nọ nhận xét thằng Thành như vậy, tôi thắc mắc hỏi lại nó:

- Ông nói thằng Thành nó có cái tật nổ, nhưng tui chẳng biết nó nổ cái gì đâu, vậy ông biết gì ông nói tui nghe thử coi .

  Với một chút ngần ngại trên gương mặt của thằng Xuân, dường như nó không muốn thố lộ, nhưng thấy tôi hối thúc nên Xuân đành mở miệng :

- Thằng Thành bây giờ "ba hoa chích chòe" quá, đã vậy nó còn thu hút hết mấy nhỏ tóc dài trong lớp, chẳng còn nhỏ nào thèm để ý tới bọn mình nên tụi mình không thèm chơi với hắn ta nữa.

Khi biết lý do động trời này tôi mới chậm rãi giải thích cho thằng Xuân :

  - Trời tưởng chuyện gì to tát lắm, thôi đi ông ơi, không có mấy nhỏ ở  lớp mình thì mình quen mấy nhỏ lớp khác, tranh giành ghen tị với nhau kỳ lắm, bộ ông không nghe câu ví của người xưa hả :

"Sá gì một nải chuối xanh, năm ba thằng giành để mủ dính tay", vậy đó ông hiểu không ?

Thằng Xuân nghe tôi nói vậy nó gật gù ra vẻ đồng ý nhưng nó trả lời tôi với cái giọng điệu còn cay cú :

  - Đành là vậy, nhưng tụi mình cũng thấy "quê cơ" với mấy nhỏ lớp mình lắm chứ.

Rồi bất chợt thằng Xuân chuyển đề tài, nó nói :

- Ờ mà ông Hùng nè, ông biết vụ gì chưa?

Nghe thằng Xuân hỏi chuyện không đầu không đuôi, chẳng biết nó muốn đề cập chuyện gì , tôi hỏi gặng lại nó :

- Chuyện gì ông phải nói cụ thể vấn đề tui mới biết, đàng này ông nói không đầu không đuôi tía tui cũng chẳng biết, nói chi đến tui .

Thằng Xuân với cặp mắt nghi ngại, nó liếc một vòng xem có đứa nào tò mò nghe câu chuyện của nó sắp kể ra hay không, chừng chắc ăn rồi nó mới ghé vào tai tôi nó nhỏ:

-Đám con gái lớp mình bây giờ có con Hồng  đang dan díu tình cảm thân mật với thằng quỷ Thành lắm, tui nói cho ông nghe để ông Liệu.

Cái tin động trời từ cái miệng của thằng  Xuân nó vừa to nhỏ cho tôi nghe khiến tôi như bị điện giật, chẳng qua nhỏ Hồng nó có tình cảm với tôi lâu rồi, ngày nào cũng vậy tôi với Hồng cùng nhau sánh bước trên con đường làng để đến trường,  trên quảng đường này hai đứa tôi đã cho nhau thật nhiều kỷ niệm, nhà tôi với nhà Hồng khi có chuyện gì chúng tôi đều kể cho nhau nghe, tuy không ai nói ra nhưng tôi và Hồng đã xem như mình là một phần của người kia hồi nào chẳng hay, vậy mà hôm nay tôi nghe câu chuyện này bảo sao tôi không buồn không giận...

Tuy giận thằng Thành với nhỏ Hồng 
" bầm gan tím ruột", nhưng tôi cố làm ra vẻ "Tỉnh bơ sư cụ" cho thằng Xuân nó thấy, với cái thái độ dửng dưng của tôi đã  làm cho thằng Xuân thắc mắc, vốn là cái thằng có tánh bộc trực, nghĩ sao nói vậy nên nó hỏi tôi liền:

- Tui cho ông biết vụ hai đứa nó vậy vậy ông không tức tối gì sao ?.

  Tôi cố đóng cho tròn vai "kịch", tôi nói với thằng Xuân :

- Tui nói nãy giờ mà ông không hiểu hả, chim trời cá nước ai bắt được nấy ăn ông ơi ! Mà đồng ruộng quê mình thì chim, cá lềnh khênh hết, hơi đâu giành giật .

Nói xong câu này tôi phá lên cười khiến thằng Xuân nó há hốc mồn nhìn tôi một cách ngạc nhiên, tôi biết nó cảm phục cách xử sự của tôi kiểu "anh hùng mã thượng" chứ nó đâu có biết tôi cười vì thấm thía câu hát trong bài chuyện ba người :

" Người đi vui với một người,  biết chăng  một người đang cười mà đau"....

Trưa nọ khi tiếng trống tan trường vừa điểm, như bầy ông vỡ tổ các lớp học đang im phăng phắc vậy mà khi dứt tiếng trống thì đủ thứ âm thanh chộn rộn lên như đang nhóm chợ, đang xếp cặp vở để ra về như mọi khi, tôi thấy thằng Thành lân la đến cạnh bàn con Hồng , hai đứa nói với nhau điều gì thì tôi không rõ nhưng với cái miệng cười thật tươi của hai đứa làm cho lòng tôi héo hắt, tôi cố làm như chưa từng chứng kiến sự việc này, tôi đứng dậy và đi ngay ra cửa lớp, tôi giận Hồng lắm nên khi đi ngang qua bàn của cô nàng tôi chẳng thèm nhìn và đi thẳng một mạch ra cửa, vừa qua khỏi cửa lớp tôi chợt nghe tiếng Hồng gọi tôi giật ngược:

  - Bạn Hùng, bạn Hùng, chờ Hồng một chút .

Bởi một chút hờn ghen đang nhen nhúm trong lòng tôi kể từ hôm thằng Thành hé lộ cái tin không vui hôm nọ, nay cái hờn ghen này nó lại nhân lên gấp bội vì tôi vừa chứng kiến cô bạn gái mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu đã công khai cười đùa với thằng Thành, cái thằng được chúng bạn trong lớp mới đặt cho nó là "Hạm nhà binh", vì chiếc hạm của quân đội khi nó "há mồm" ra thì nó "nuốt" vào bao nhiêu xe cộ và lính tráng, còn thằng Thành thì nó đã "nuốt" bao nhiêu bóng hồng của lớp tôi rồi, kể cả em Hồng của tôi mà thằng ôn dịch này nó cũng không từ, cho nên nó có cái hỗn danh như vậy cũng không oan chút nào, tôi bực bội hỏi trỏng lại con Hồng:

- Kêu gì đó, tui phải về nhanh phụ má tắm cho bầy heo sau nhà nữa.

Hồng không trả lời, nàng bước vội bên tôi rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Làm gì mà hôm nay Hùng hằn hộc với Hồng dữ vậy?

Hỏi xong Hồng nở một nụ cười thật tươi khiến lòng tôi thật xao động, tưởng chừng như mình chưa bao giờ hờn giận nàng , tuy vậy tôi cũng nghiêm mặt nói:

- Có gì đâu, hôm nay không được khỏe nên vậy đó.

Dường như trực giác đã mách bảo cho Hồng nên cái thái độ của tôi chẳng thể qua được cặp mắt của nàng, Hồng cười mĩm rồi nói :

- Lúc nãy trong lớp, bạn Thành mời cuối tuần đến nhà bạn ấy dự sinh nhật, nhưng Hồng đã từ chối rồi, vì Hồng nhớ tụi mình hứa với nhỏ Xinh rồi Hùng nhớ không?

  Nghe lời của Hồng thốt ra tôi nghe như nhẹ cả người, nhưng tôi cũng còn ấm ức đó là Hồng từ chối, còn thằng Thành thì dường như nó cố ý cưa cẩm Hồng để chọc tức tôi, nên tôi tự nhủ hôm nào đó phải truy vấn thằng quỷ này cho rõ trắng đen ngọn nguồn tôi mới hả giận, tôi trả lời Hồng.

- Hùng nhớ chứ, may mà Hồng không nhận lời ông Thành, chứ không thì làm sao ăn nói với nhỏ Xinh nhà mình đây.

Tôi và Hồng cùng về trên quảng đường đê vào làng, nhìn những cụm mây trắng trôi lang thang trên bầu trời, nhìn đôi chim câu đang lượn bay trước gió, tôi có cảm nghĩ tôi và Hồng là đôi chim câu kia chăng ? .

Một hôm, khi đang xúc tép dưới mảnh ruộng gần nhà, đang mải mê bắt những con tép trong vao đang nhảy xoi xói trong cái rỗ tre, bổng tiếng thằng Thành phía sau lưng tôi nó gọi :

- Ông Hùng nè, có cái này hay lắm ông lên đây tui cho ông xem nè.

  Đang không có cảm tình với nó, đang tính hỏi tội nó về vụ đang o cô bạn thân của mình, tôi chẳng thèm nhìn nó, tôi đáp:

- Có vụ gì ông nói thí ra cho rồi, tui phải lo làm việc ông ơi, lo nhiều chuyện với ông chút nữa về nhà cá tép không có tía tui đánh một trận tét đít luôn.

Thằng Thành cất tiếng cười khằng khặc, nó nói:

- Ông giỡn chơi hoài, bác Năm cưng ông thấy mồ, nào tới giờ tui có thấy ông bị đòn lần nào đâu. Lên đây đi, có món mày ngon lắm cho ông ăn rồi ông xem vụ này luôn.

Miễn cưỡng nghe lời nó, tôi rửa sạch tay chân rồi ngồi xuống vạc cỏ bên cạnh thằng Thành, lấy chai nước tôi tu ừng ực cho đã khát rồi hỏi thằng Thành:

- Vụ gì đâu ông?

- Ậy nè làm miếng mứt  chùm ruột má tui mới làm sáng nay, đi bán một vòng chưa hết, sẳn gặp ông đây đãi ông luôn.

Nói xong nó trao cho tôi mấy cây mứt chùm ruột màu đỏ tươi trong thật ngon, hai đứa tôi vừa ăn vừa nói chuyện học hành vui chơi, chừng như không còn chuyện gì khác nó mới vô đề, nó móc trong túi ra một phong thư màu xanh,bên ngoài có hàng chữ nắm nót viết bằng mực tím học trò ra khoe với tôi:

-Ông Hùng nè, đây là thư bạn Yến Nhi gửi cho mình, ôi lâm ly bi đát lắm ông xem đi, mà ông biết tại sao tui cho ông xem không.

Tôi gặng hỏi nó :

- Tại sao ?

Với nụ cười đắc thắng trên môi nó nói :

- Mấy thằng trong lớp mình nói tui nổ dữ lắm, đây là bằng chứng mấy em tự nguyện làm quen với tui nè, tui đâu có nổ ông thấy không?

Tôi cũng cười nhẹ với nó, tôi cười vì nó sĩ diện nên đem khoe những chuyện riêng tư của mình cho bàn dân thiên hạ xem, sẳn tiện tôi hỏi nó luôn vụ em Hồng của tôi:

-Ông Thành nè, tui hỏi thiệt nhe ông có để ý gì nhỏ Hồng trưởng lớp của tụi mình không ? Tui nghe mấy đứa nó xì xầm ông vụ này lắm đó:

Nghe tôi hỏi câu này thằng quỷ Thành nó cất tiếng cười Khanh khách, nó nói :

- Ông Khùng quá ông ơi! Trong lớp ai không biết hai ông bà là chí cốt của nhau, tui rớ vô bà Hồng có ngày ông "trấn nước" dưới kênh tám ngàn là thấy mồ tổ tui luôn.

Nghe chính miệng thằng Thành thốt ra tự nhiên lúc này tôi thấy thằng bạn này sao thật dễ thương, bấy lâu nay chỉ nghe đồn đãi tôi giận hờn với nó, nay mọi chuyện rõ như ban ngày tôi cảm thấy có lỗi với nó vô cùng, tôi vỗ vai Thành định nói lời xin lỗi thì Hồng của tôi tự dưng xuất hiện trước mặt chúng tôi, thấy vậy thằng Thành nó lịch sự đứng lên chào và rút lui có trật tự, tuy vậy trước khi đi nó "chọt" một câu khiến Hồng mắc cở đỏ rần cả khuôn mặt:

- Mới nhắc Hồng thì Hồng có mặt tức thì, nhắc vàng nhắc bạc được vậy thì đỡ biết dường nào..

  Đợi cái thằng " Tình địch hụt" đi khỏi tôi mới hỏi Hồng:

- Trời nắng chang chang Hồng đi đâu vậy?

Hồng nói :

- Hồng qua thăm bác Năm, bác nói anh đi xúc tép ngoài ruộng, Hồng ra phụ với anh nè.

Nghe Hồng đỗi tông gọi tôi bằng anh cộng với cái hé lộ lúc nãy của thằng Thành khiến cho lòng tôi ngây ngất, tôi có cảm giác mình đã thành một chàng thanh niên thật sự không còn dơn thuần là cậu học trò hiện tại.

Hai đứa tôi xuống ruộng để xúc tép, Hồng xăn ống quần qua khỏi đầu gối lộ ra làn da trắng ngần, nước sình đen thui dưới ruộng ôm lấy chân nàng khiến tôi xót xa, tôi nói với Hồng:

- Phải chi em ngồi trên bờ có phải sung sướng hơn không, xuống đây vừa hôi vừa có ....

Tôi ngưng ngang câu nói , ý tôi muốn cho nàng biết dưới làn nước đen ngòm kia, ngoài tôm cua cá tép  còn có một con nữa, ngay chính tôi cũng từng chạm trán với nó hàng ngày tôi còn ớn óc huống hồ gì Hồng của tôi chưa một lần ngâm chân dưới sình như hôm nay, ở vùng ruộng này rất nhiều đĩa trông thật gớm ghiếc, nghe tôi dừng đột ngột câu nói trên Hồng tò mò hỏi tiếp:

- Anh Hùng nói có là có cái gì , anh hay nói kiểu ngập ngừng quá.

Sợ nàng nghe sự thật nàng chết điếng dưới ruộng là khổ cho thân tôi nên tôi lái qua hướng khác:

- Hồng ăn cơm chưa mà ra ruộng với anh vậy, má Hồng biết em ra đây không, coi chừng má la chết đó.

Quả nhiên tôi lái câu chuyện tài quá làm cho Hồng của tôi quên có thêm cái gì dưới nước ...

Tôi đi trước, nàng theo sao mang theo cái giỏ đục đựng tép, sau một hồi quần nát thửa ruộng với cái đục kha khá tôm tép, mồ hôi chảy trên gương mặt trắng hồng của nàng, tôi thương cảm cho Hồng vì tôi em phải gian nan như thế, tôi định vén vạt áo chậm những giọt mồ hôi đọng trên má của Hồng thì nàng la thất thanh lên, lúc đầu tôi nghĩ nàng phản đối hành động của tôi lau mồ hôi cho nàng, nhưng khi nghe nàng la làng tiếp :

- Đĩa đĩa đeo chân em, cứu em với.

Tôi chưa kịp xoay trở ra sao thì Hồng sợ sệt rồi nàng nhào đếm ôm chầm lấy tôi, quá bất ngờ suýt ngã tôi gượng lại được vô tình gương mặt tôi chạm vào đôi môi mộng thắm của Hồng, mùi hương của tóc nàng nó ùa vào mũi tôi, tôi không còn nhận biết thời gian không gian đang trôi về đâu, cảm giác lâng lâng bềnh bồng như đang trên mây, nếu Hồng không réo tôi lần nữa thì hồn tôi đã đi lạc vào nơi nào rồi chẳng hay:

- Cứu em , anh ơi nhanh lên em sợ.

Tôi chợt hoàn hồn và nhanh chóng tóm đầu tên " Thủ phạm" dễ thương kia, các bạn đừng nghĩ tôi ác khi thấy người trong mộng của mình bị " Thủ phạm"  đeo mà tôi cho là dễ thương, bởi không có nó thì chắc cũng còn lâu lắm tôi mới dám và có dịp hôm nàng một cách ngon ơ như vậy...

                                  ***
   Đất nước đến hồi binh lửa loạn lạc, vùng quê tôi ở cũng rục rịch lộn xộn, một hôm Hồng hẹn tôi ra cây cần ván để chào từ biệt, ba má Hồng bán ruộng vườn chuyển về thành thị ở để tránh vùng chiến sự, rồi lần lượt tới các bạn học chúng tôi cũng dần dà bỏ vùng quê nghèo để tìm nơi đất mới sinh sống, chúng tôi bặt tin nhau từ đó..

  Ngày từ tạ ra đi Hồng trao cho tôi cuốn nhật ký, nàng ghi lại những kỷ niệm, những tình cảm nhẹ nhàng của tôi với nàng, kết thúc cuốn nhật ký là chuyện con đĩa đeo chân của em, trong đó nụ hôn bất ngờ đầu đời làm cho em xao xuyến từ đó, ra đi Hồng khóc thật nhiều nhưng tôi cũng đâu kém cỏi gì em,  cuộc chia ly nào cũng thấm đẫm nước mắt, bởi lần chia tay này dễ gì chúng tôi còn gặp nhau lần nữa.

                              ***
  Ở một góc thành phố mấy mươi năm sau, một sáng nọ tôi rất xe ra đi làm, vừa ra tới cổng gặp ngay một bà trong xóm đang quét sân, gặp tôi bà cười cầu tài rồi buôn chuyện :

- Cậu Hai , cậu hai biết không cái nhà ông gì mới dọn về hôm qua hai vợ chồng ồn ào cãi nhau ì xèo hôm qua chán thiệt.

Để vui lòng bà ta tôi nán lại:

- Nhà nào tui chẳng biết bác Tư ơi.

Bà tư chống cây chổi xuống đất , chỉ tay về hướng căn nhà cuối hẻm:

- Nhà sơn màu hồng đó cậu hai, xóm mình từ đây mệt a.

Tôi cũng ậm ừ cho qua chuyện, vì cũng chẳng để ý chuyện riêng tư của thiên hạ, tôi vọt liền ra đường nếu chần chờ bà Tư cho tôi nghe tới trưa cũng chưa hết chuyện ..

  Cuối tuần có thời gian nghỉ ngơi, tôi xỏ đôi giày thể dục để đi bộ lòng vòng cho lợi sức, khi đi ngang căn nhà màu hồng tôi nghe trong nhà có lời qua tiếng lại, tiếng bớp chát lẫn nhau, nghe giọng đàn ông thét lên : 

- nè chừa nè, tao nói mầy phải nghe nhe mậy. 

Tôi nghe hình như có tiếng roi nhịp mạnh trên bàn ghế gì đó, tôi thầm nghĩ:

- Cha chủ nhà này cũng gia trưởng thiệt nghe, lấy roi đánh vợ con đúng là cách của thời chồng chúa vợ tôi đây mà..

Một hôm ngồi quán cà phê trong xóm, cạnh tôi là hai bà nhà ở cạnh căn nhà mới dọn về dạo nọ,đang nhâm nhi ly cà phê chưa kịp nuốt thì nghe một bà nói cho bà kia nghe:

- Mèn ơi! Cha quỷ chủ nhà mới về bị vợ bắt quỳ gối lấy roi mây đánh quá trời bà ơi!
Bà kia cãi lại :

- Làm gì có , tui nghe ổng đánh bả thì có, thứ đàn ông vũ phu.

Bà nọ nghe bà kia nói liền gióng cố cãi liền :

- Chời ơi ! Tui nói mà bà không tin , tui ngó qua cửa sổ trên lầu tui thấy hết trơn bà ơi, chã bị quánh bầm giập luôn.

Nghe loáng thoáng trên, tôi cũng chẳng muốn bình phẩm làm gì, chuyện nhà thiên hạ hồn nấy giữ.

Bữa nọ khi đêm về trời nóng bức, tôi dạo một vòng quanh xóm để hóng mát, tôi đi ngang căn nhà  màu hồng thấy gã chủ nhà ngồi trước cửa với dáng dấp thiểu não, vừa đi ngang hắn ta đứng dậy chụp vai tôi rồi la lớn khiến tôi giật mình:

- Ông Hùng phải không ?

Tui cố định thần vì nghe cái giọng quen lắm, tuy gương mặt thằng Thành có khác, nhưng cái vết theo nơi chân mày của nó đã cho tôi biết đích thực là Thành.

  Tôi vào nhà Thành chơi, bao nhiêu kỷ niệm xưa ùa về, tôi lại nhớ đến Hồng người con gái tôi hằng thương mến, sao định mệnh cho tôi gặp lại thằng Thành mà sao không cho tôi gặp luôn em Hồng của tôi, định mệnh bất công với tôi quá.

Vợ của Thành mang nước lên cho chúng tôi uống , cô ta lễ phép xin ra sau nhà làm việc, thoáng thấy cô này có dáng quen quen tôi hỏi thì Thành cho biết đấy là một bóng hồng của lớp phía dưới lầu, ngày xưa Thành quen coi này để" sơ cua" thôi chứ nó chẳng màng gì hết, nhưng chắc do quả báo nên cuối cùng mấy bống hồng trong lớp tụi tui dạt hết nên ông Tơ bà Nguyệt bắt Thành để cột vô cô "Sư tử Hà Đông" này.

Thành tâm sự với tôi, do làm ăn thua lỗ đành phải về nhà ăn bám vợ, dần dà bà vợ tự cho mình là chủ gia đình rồi quay lại lấn át mình, do thất chí do nhu nhược Thành biến mình thành gã sợ vợ thứ thiệt. Đến đây tôi mới biết cái bà rình cửa sổ trên lầu nhà Thành nói trúng trăm phần trăm.

Từ giã Thành tôi trở về nhà khiến tôi không thể nào tin được, một chàng đẹp trai, sát gái số một mà nay bị mang tiếng là Thằng sợ vợ thật trái khoáy vô cùng, cũng đêm này trong giấc mơ tôi lại thấy Thành đang cười duyên với Hồng của tôi đã vậy nó còn định ôm hôn em Hồng, tôi tức mình tôi nhào vô xô thằng Thành văng vô vách lớp trước đôi mắt ngơ ngác của Hồng, tôi la lớn lên khoản cả lớp trố mắt nhìn :

- Dang ra thằng quỷ....

Tiếng thằng cháu vang bên tai :

- Ông nội ơi ! Mớ gì mà la làng hoài đã vậy xô con văng xuống giường nữa nè.

  Giật mình tĩnh giấc, tôi nói dóc với thằng cháu nội cho đỡ quê:

- Ông đánh lộn với mấy thằng ăn trộm, nó ba đứa quánh mình tao, lừa thế tao xô một thằng một cái quá mạng, ai dè ông xô mầy, mà nè sáng đừng kể ai nghe hết nhe chưa.

Thằng cháu  kéo cái mền đắp lên người tiếp tục ngủ, còn tôi không tài nào ngủ được, tôi đành nằm đó mặc cho những kỷ niệm xưa nó gặm nhấm trong tìm thức của mình.

  Viết xong 12.8.2017.

6 comments:

Quang Minh said...

Anh Hai Hùng ơi ,

Bỏ công xúc tép nuôi cò
Nuôi cho cò lớn trổ giò cò bay ( ca dao )

Vây mà bên kia lại nói
" Anh đừng có nghĩ em thua
Hay là đang lén chuộc bùa dụ em ...!! (MNH)
Bên nầy đánh đập đả thèm
Lại bắt quỳ gối : " xin em thương tình "

HTX & Co5rg ơi ! ghé mắt mà đọc
" THẰNG SỢ VỢ " của anh Hải Hùng " nè

trường tôi said...

Mến tặng...
Muốn cho êm ấm cửa nhà
Vợ tui tui nể có gì lạ đâu
Sáng sớm em thức dậy chưa ?
Cà phê pha sẳn mùi thơm lẫy lừng
Để anh hâm lại bánh bao
Ăn xong để đó lau chùi anh lo...kkk...HTX

Quang Minh said...

Hâhha....

Đúng là qua Mỹ đổi đời " vợ chúa chường tui " , mà hỏng phải " chồng tôi " . Đàn ông còn thua loài cây cỏ , thú vật huhuhu ....

trường tôi said...

Anh Quang ơi! Hỏng phải tui đâu à nghen Bộ anh hỏng thấy tui để là mến tặng... ai đó ? Hay sao ? kkk...

Quang Minh said...

Mời đọc bài thơ dưới đây

TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG
Bà nó ơi lúc rày tôi không khỏe
Chẳng lâu đâu chắc tôi sẽ xa bà
Cố gìm lòng đừng đau khổ nhiều nha
Để tụi nhỏ nó xót xa tội nghiệp
Lúc tôi vắng bà yên tâm sống tiếp
Sức khỏe tôi không còn kịp nữa rồi
Có đau buồn nhớ ít ít mà thôi
Kẻo lại ốm giống như tôi bà ạ !
Sức khỏe mình mới thật là quý giá
Sao lúc này tôi lo quá bà ơi
Ở bên tôi nhớ đừng có xa rời
Tôi sợ lúc qua đời không được gặp
Bà nhớ nghe khi đông về nên đắp
Tấm chăn bông mặc áo ấm thêm vào
Khi trở trời trái gió lúc ốm đau
Nhớ chăm chút thật nhiều vào đó nhé
Phải cố gắng bản thân gìn sức khỏe
Mẹ con bà vui vẻ có biết không
Chuyện chẳng vui chớ nên để trong lòng
Nói ra hết sẽ thấy lòng nhẹ nhõm
Bận chăm sóc nên lúc này bà ốm
Phải ăn nhiều và ngủ sớm chút đi
Buộc phải xa tôi chẳng sợ điều gì
Tội nghiệp bà ít khi con ở cạnh
Không có tôi chắc bà đây hiu quạnh
Chẳng còn ai khi gió lạnh đêm về
Con ở thị thành bà tận làng quê
Bởi công việc con ít về thăm mẹ
Bà nhớ nghen phải giữ gìn sức khỏe
Thương cho bà phải quạnh quẽ cô đơn
Tôi mệt rồi đâu nói được gì hơn
Ngủ một chút bà đừng hờn tôi nhé !
ST
ÔNG ƠI
"Suốt mấy hôm rày đau tiễn đưa
Đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa...

Quên tên tác giả

Katie co5rg said...

Vậy cũng đáng kiếp, đàn ông mà quý trọng vợ thì trong ấm ngoài êm, vợ chìu chồng thì chim hót bên thềm, đó là cả một nghệ thuật 2 v/c phải học và nhớ suốt đời, ... còn cầm roi quýnh và phải quỳ gối thì cả vợ lẫn chồng đều không phải rồi ...huhuhu

Muốn Mèo hay Hổ

Khi yêu gọi nhỏ: Mèo ơ...i...
Em là người mộng suốt đời anh yêu
Muốn được anh sẽ rán chìu
Dù em nhăn nhó (anh) cũng yêu vô cùng
Có khi Mèo giận lung tung
Anh cũng chỉ thấy cả vùng yêu thương
Có khi tình cũng chán chường
Mèo đâu mất biệt (thấy) Hổ vương móng dài
Sợ quá anh phải biến ngày
Quanh quẩn đâu đó có ngày xướt da
Muốn làm Mèo nhỏ Ngọc ngà
Đừng chọc Hổ giận chắc là ...đi đong


Mèo hay hổ đều do anh đó
Chứ em nào có khó chi đâu
Hãy yêu em như thuở ban đầu
Ta chung sức dù dãi dầu mưa nắng

Khi bảo táp ta cùng nhau che chắn
Hãy đồng tâm và lắng nghe nhau
Chung vai góp sức dãi dầu
Tình yêu chung thuỷ bền lâu sắc cầm