Saturday, August 19, 2017

ANH ĐÃ BIẾT YÊU CÁC EM LÀ TỦI NHỤC

_________________

Mạch vạn Niên



            Hôm ghé nhà Thầy Nhựt (Bạn Láng Giềng) ở Montréal, Canada, phái đoàn Huê Kỳ của tụi tui được Thầy Nhựt Cô Đường Năm Cô Đường Tám (từ Toulouse, Pháp) đãi hột gà lộn, Sâm Bổ Lương, Gan ngỗng, Tôm Hùm trộn bơ đút lò Bún Cá Bass Tôm rim, rượu chát Napa toàn là những thứ bổ dương. nhứt là tô Bún Cá nước dùng toàn là xương thịt và xương cá, trờ về apartment của anh chị Tâm tui ngủ không được, lòng cứ rạo rục bừng bừng sắp nổ như hoả diệm sơn. Trên chiếc sofa bed nàng Triệu Minh ngủ ngon lành. Sở dĩ hai đứa tui nằm sofa bed là vì nhường cái apartment chỉ có một phòng cho sư huynh Trần Phiêu và sư tỉ Kiều Oanh. Tụi định chọc cho Triệu Minh thức dậy nhưng bà chị Kiều Oanh thì cứ ra vô hết giặt đồ rồi lại xấy. Tui đành thở dài và miên man suy nghĩ. Chợt tui đánh đét một cái như Newton tìm ra chân lý ! À thì ra mấy lần đi chơi chung hay đi thăm ai vợ chồng Học Trò Xưa đều mướn khách sạn không muồn ở nhà bạn bè. Thì ra vợ chồng trẻ có khác, trách gì chưa tới sáu bó mà đã lên chức ông chức bà. Chắc bên kia Học Trò Xưa và Rễ Rạch Giá cũng ngủ sofa như tụi tui cũng đang tức mình không ít vì thua Bài Cào với Thầy Long phải nhường phòng cho chàng và Ngọc Lan đành ngủ sofa nên mỗi lần về apartment là Rễ Rạch Giá ngủ vùi. 

            Người ta thương nói muồn hiểu một đất nước văn minh tời đâu thì hãy tìm hiểu nền văn hoá ẩm thực của họ. 1.Ăn Cơm Tàu, 2.Ở Nhà Tây, 3. Đi Xe Huê Kỳ, 4.Lấy Vợ Nhật. Cơm Tàu nhiều bổ dưỡng cho nên không lấy gì làm lạ đối với dân số trên 1 tỉ 300 triệu. Cơm Ấn Độ nhiều Cà ri nị cũng làm dân số đông không kém, nhứt là ra đường quý ông hay làm ẩu đối với các nàng. Lỗi tại cà ri ! Cơm Nhật thì ăn với cà sồng nên người đàn ông Nhật rất dữ dằn nhất là tiếng nói của họ gần như muốn cãi lộn. Cơm Tây thì đầy phong thái quý phái cầu kỳ và trang trọng nên dân số của họ cũng tàng tàng không tiến triển nhiều.

            Còn món ăn Việt Nam thì bốn ngàn năm văn hiến, con gì nhúc nhích cũng có thể làm món ăn từ cua sò ốc hền đến nem công chả phượng. Thế cho nên chỉ có hai thế hệ mà Viềt Nam từ 24 triệu đã tăng lên 90 triệu người. Riêng Thị Xã Rạch Giá từ 60 nghìn đã lên đến 250 nghìn. Có lẽ là tại tô bún cá.

            Trong Tứ Khoái của con người thì Ăn là căn bản để tạo ra ba cái khoái kia. Hồi còn học lớp Ba trường làng nhà tui mổ heo nên sáng nào cũng được ông già tía cho thiếm xực tô cháo lòng bổ dưởng đầy xương heo cùng tim gan phèo phổi. Cho nên tui dù mới 10 tuổi đầu cùng tuổi với chàng Hoàng Tử Baron của Tổng Thống Trump bây giờ mà đã biềt rung cảm trước sắc đẹp. Nàng học chung lớp, tóc uốn quăn khác với các nàng kia kẹp tóc hay hớt bum bê. Tui cho là đẹp nên thầm rung cảm. Thầy tui là một ông sư hãy còn trẻ. Chỗ ở của Thầy là ngôi chùa cách trương tui hai cây số đồng ruộng và qua một con rạch. Một lần thăm Thầy có nàng đi cùng vì sợ đi cầu khỉ nàng phải nhờ tui cõng. Ngàn năm một thuở tui cõng nàng mà chỉ mong ước sao cho cây cầu dài thêm. Rồi ngồi dùng cơm nghe thầy nói chuyện đạo mà tui cũng mong cho thời gian qua mau để được cõng nàng về. Một lần đó rồi thôi, năm 16 tuổi nàng đi lấy chồng, cái thàng con nhà giàu nhất xóm nhưng học dở. Lúc đó tui đi học ở Rạch Giá. Tiếc thay cây quế giữa rừng, thằng tui không đốn đem dưng cho người. Buồn !

            Tui đã nói với Quý Bạn là tại Tô Bún Cá nên hồi ở Rạch Giá khi học lớp nhất năm 12 tuổi tui một lần đóng vai Nguyễn Trải trong vỡ ca kịch Hận Nam Quan tui quen với một chị lớp Tiếp Liên (chắc lớn hơn tui vài tuổi) cùng hát chung. Lúc ấy Thầy Hiếu (Caride) chơi Acordéon, Thấy Ân chơi Mandoline, Thầy Hè kéo Violon, Thầy Thành đánh trống. tui cảm thấy thương thương chị nhưng chắc chị không biết. Tui đi tìm lá diêu bông để cầu hôn chị hơn nửa thế kỷ. Gặp lại chị trong một dịp Hội Ngộ Kiên Giang tui đưa chị lá diêu bông, chị hỏi lá gì. Chị quên rồi tui đành phải nói là lá sầu riêng ! 


            Trường Nam Tiểu Học tuy chuyên dạy nam sinh nhưng có cái lạ là có hai lớp Tiếp Liên, một nam một nữ ở cuối dãy. Học tài thi phận hay là tại tui nhớ hoài lá diêu bông mà năm ấy tui thi trượt vào Đệ Thất Nguyễn Trung Trực nên đành ngồi lại lớp Tiếp Liên. Hai lớp Tiếp Liên nằm cạnh sát nhau nên giờ ra chơi đám nam sinh tụi tui cũng lẩn quẩn quanh đó. Còn mấy chị thì phần đông đã lớn có thể gả chồng được rồi (chắc là khai tuổi nhỏ để đi học). Chỉ một vài cô còn nhỏ cỡ tụi tui. Tui. thằng Sanh và Thằng Sinh lại để ý đến một cô khuôn trăng đầy đạn nét người nở nang nhưng không biết nàng tên gì. Đợi giờ ra chơi Thầy Phát (dạy các cô) lên văn phòng và các cô đang mê chơi tui vào giở sổ điểm nhưng tui cũng hoa mắt không đoán được tên nàng nên nói đại với hai thằng kia là nàng tên Giao Kim Phượng (cái tên có trong sổ điểm). Giờ ra chơi kế thằng Sinh bạo dạn gọi tên Phượng nhưng lại là cô khác không phải nàng đến nên nó đá tui một phát. Rồi cuối cùng tụi tui cũng lén được nghe nàng lên lớp trả bài tiếng Pháp nàng đang làm bài giảng chia Verbe.  "Conjuguez verbe...". Từ đó tụi tui đặt cho nàng tên là CONJUGUER.

            Một hôm Thầy Phùng (thầy dạy tui tui bệnh) tụi tui được nghỉ học nhưng Ba Thằng Ngự Lâm Pháo Thủ tui không về nhà mà ở lại trường chơi. Tụi tui lấy phấn đỏ viết trên vách tuờng lớp mấy cô đang học CONJUGUER aimer Niên, Sinh, Sanh..Thầy Phát nghe sột soạt bước ra, tui và thằng Sanh thấy trước nên vọt lẹ và phóng khỏi hàng rào, chỉ có thằng Sinh còn mãi mê viết bậy nên bị thầy Phát chụp được tay. Nó vùng mạnh và bỏ chạy. Nhưng Thầy Phát thì báo lên Hiệu trưởng Hồ Văn Chiếu là thằng Sinh bẻ tay ổng. 

            Tụi tui bị nhà trường mắng vốn cha mẹ và hăm bị đuổi. Má thằng Sanh, Ba Thằng Sinh và Ông Già Dượng của tui dẫn ba đứa vào lớp Thầy Phát khoanh tay cúi đầu xin lỗi Thầy và kế đến ba đứa phải quỳ gối trước mặt các chi vá nói câu : "XIN LỖI CÁC CHỊ, CHÚNG EM KHÔNG DÁM PHÁ CÁC CHỊ NỮA". Thiệt là tình ! Tại Tô Bún Cá đầy bổ dưỡng.

            Mạch Vạn Niên.

12 comments:

Lanh Nguyễn said...

Giả từ lá diêu bông.

Năm anh mười hai tuổi
Đã thầm đuổi theo em
Nhưng em đâu có thèm
Vì anh còn bé tí

Gần hai phần thế kỷ
Anh tìm lá diêu bông
Em mấy bận theo chồng
Diêu bông chưa tìm được

Mấy mươi năm xuôi ngược
Xứ người gặp được em
Diêu bông em hết thèm
Anh phải đem đi đổi

Tình xưa không thể nói
Ôi đau nhói con tim
Uổng công anh đi tìm
Diêu bông không dùng được...Híc.. híc...

Ledinh chontam said...

Trứng anh Niên ơi. Không phải là bún cá đâu.
Tụi Âu châu hay bên nay, tụi nó ăn trứng đi ngủ.
Ha ha, mấy bà nên mua trứng gà vịt đễ dành.
LDCT

machbinhmy@gmail.com said...

Cám ơn anh chị Lê Đình Chơn Tâm đã cho free mấy ngày tạm trú apartment của qanh chị.
Cái món Sườn Bò nấu Rượu vang củă anh chị cũng ép phê không kém.
Tụi tui đã có những ngày thật hạnh phúc ở Canada.

trường tôi said...

Thiệt là... tình.. nghen đại ca Vô Kỵ cái chiện anh ngủ hỏng được sao đem tụi tui vô đây chi dzậy , nói anh nghe nhen mấy ngày đi chơi ban ngày rễ RG lo lái xe xong rồi cứ buổi chiều là tiệc tùng tưng bừng ông Thầy cứ lo cụng ly với rể RG khi thì anh Tâm cho nên về tới nhà là ổng xĩn quất cần câu ngủ khò 1 giấc cho tới sáng...kkk...Vậy đi nghen ! HTX

Unknown said...

Chiều hôm qua tui đã tơi ƯInnipeg, trước chừng 1g tui đã điện thoại réo cô chủ vườn, nhưng không thấy ai ở trong vườn hết. Thôi về khách khách sạn phone tiếp. Tới Hotel lúc 8g30 tui liền phone tiếp may ra gặp cô chủ vườn, nhưng cô chủ vườn có lẻ lo chuyện Anh biết yêu các em là điều tủi nhục của MV N nên tủi thân bỏ vườn TH đi đâu mất tiêu....Thôi đành theo đoàn đi chơi....

rachgia said...

anh Nhựt kính

Cám ơn anh đã phone khi đến Winnipeg song hôm qua ban ngày thì đi chơi với vợ chồng Hoàng Lan đi xem cáichợ bán toàn là rau cải Organic, đến tối thì thằng con trai chở đi ăn kem đến hơn 10 giờ tối Mẹ con mới về , vì vậy đã miss không nhận được phone anh
sáng nay đọc comment anh, check các miss call thì thấy có một phone VN sòng không là tên anh do đó nếu có ở nhà cũng lỡ thôi vì TL ít khi nhắc phone tên la. ha ha
Xin lỗi và cám ơn ông Thầy thật nhiều đã có lòng thăm hỏi
Thôi để dịp khác nha ông Thầy
Kính chúc ông Thầy và Chị đi chơi vui thiệt là vui nghe....

Unknown said...


Hôm nay đi Saskatoon cách Winnipeg 7g xe để tắm nước muối.Nước ở sông nầy có độ mặn tắm không cần phao. Đã quá. Xe 58 người, chỉ có 10 trự còn bao nhiêu là tiểu thư và hoàng hậu. Âm thịnh, dương suy.

trường tôi said...

Em chào Ông Thầy! Khi nào đi chơi về Thầy nhớ viết kể cho bà con nghe với chắc là có nhiều chuyện để kể , chuyện tắm nước muối tự dưng nổi khỏi cần phao coi bộ vui nghen Thầy tại vì em hỏng biết bơi ông Thầy ui !kkk...

Ledinh chontam said...

Anh Nhựt phò 5 tẩu đi chơi. Hơn chuyện Tam Quốc ngày xưa, gần bằng vua Minh Mạng.
Phải nuốt bao nhiêu trứng để đi ngủ đây. Ha ha.
LĐCT

Katie co5rg said...

Em kính chúc thầy cô nhiều nhiều sức khỏe để đi chơi dài dài, cô ĐN ơi! nhớ luộc trứng nhiều nhiều cho thầy điểm tâm nha cô, để về thầy còn sức kể cho tụi em nghe chuyện ... " Tui đi du ký " hihihi ...
Cô 5 BĐSK

Unknown said...

Tôi đọc bài viết của MVN hơi trễ.Có đoạn em viết về vỡ nhạc kịch Nam Quan Hận Khúc.Vỡ nhạc kịch nầy do thầy Hồ Văn Chiếu sáng tác.Em có nhắc đến Trần Hè (đ̀an violon).Trần Hè là một nhạc sĩ rất có tài.Tôi có đàn thử một tập nhạc của anh sáng tác khoản hơn 50 bài,bài nào cũng hay cả.Anh cho xuất bản duy nhất "Thu Hè" .Rất tiếc anh không được thời.
Trần Hè gọi bác sĩ Trần Luỹ chú ruột.
CARIDÊ

Unknown said...

Làm sao tác gỉa có tấm hình đăng trong bài ? Hình nầy đúng là chụp dãy hành lang ,phía gần nhất ,trước cửa có trồng cây bàng,nơi đó là lớp nhất A,kế bên là lớp tiếp liên.Phía cuối dãy là lớp tư,rồi đến lớp ba,ở giửa là cổng vào trường (couloir) rồi đến lớp nhì (A,B),lớp nhất(A,B).
Cám ơn tác gỉa và cô TL đã cho tôi niềm hạnh phúc khi nhìn vào tấm ảnh nầy.
CARIDÊ