Sunday, August 20, 2017

KHÓC LÊN ĐI

Chân Diện Mục

          Một ông Tây nói: Than vãn, rên rỉ, khóc lóc đều là hèn nhát !!! Và càng ngày người ta càng ít biết khóc !!!  Người Mỹ bây giờ có cha mẹ chết: Người ta đưa tiễn, cầu kinh, không khóc... rồi về nhà họp lại, chia của !!! Người Việt ở trong nước chê là không có tình cảm (?).

          Một anh bạn tôi đọc truyện Tam Quốc: ghét nhất là Lưu Bị:  quanh năm chỉ biết nói: Bị này bất tài... rồi khóc! Chuyện văn đã có Khổng Minh, chuyện võ đã có Quan Công, Trương Phi...

          Bây giờ người ta chỉ muốn cứng rắn, bản lãnh, lanh lợi, không chịu thua ai
.
Nếu thất bại xóa bàn làm lại...!

          Chuyện cứng rắn, cam đảm, bền chí... thì người Âu Mỹ viết đầy ra đấy! Nhà văn lớn Kipling, nhà văn lớn Melville...  Nhưng tôi đọc: "Khóc Lên Đi! Ôi Quê Hương Yêu Dấu" của một văn sĩ Phi Châu thì tôi xúc động lắm! À, thì ra dân Á Phi vẫn còn khóc, khóc nhiều, kêu người hãy khóc! và viết văn khiến người ta khóc!


          Thôi thì nước yếu như Bulgari, Thổ Nhĩ Kỳ, nước lớn mà yếu như Ấn Độ, nước lớn mà quá yếu, yếu xìu như Trung Quốc (người khổng lồ chân đất sét) thì lại càng đáng khóc!

          Nước quá tiểu, quá yếu như Việt Nam thì suốt ngày chỉ muốn người ta cười. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Tường cố gắng lắm cũng chỉ: "nửa khóc nửa cười" mà thôi !!!

          Trước đây tôi đọc "Lạc Lối Về" của tác giả người Đức đã hơi buồn buồn rồi, đến khi đọc "Chiếc Cầu Trên Sông Drina" của tác giả người Bulgari thì buồn hơn. Đọc "Cơm Thâ
̀y Cơm Cô", "Làm Đĩ" cái buồn kéo tới nhiều...!  Thấy thân phận chị Dậu (Tắt Đèn) và anh Pha (Bước Đường Cùng) làm tôi buồn nặng!  Đến khi đọc "Một Đám Cưới" của Nam Cao thì tôi buồn thấm thía!  Nhưng cái thằng tôi Mít Ướt đọc đến "Xóm Gái Hoang" và "Đa Phu" của Nguyễn Quang Lập thì cười mà mít ướt, nước mắt dầm dề!  Quái! Cái ông Nguyễn Quang Lâp này quả là người thích đùa. Ông viết giọng hoạt kê mà tôi cười không nổi! Ngòi bút quỷ quái của ông cứ kéo môi người ta cho cười méo xệch !!!

          Nếu quan sát khuôn mặt người ta khi đọc "Vú Bự Mông Mẩy" của Mạc Ngôn thì không thể nào đoán người ta vui hay buồn, miệng người ta vuông hay hình tam giác!

          Nhưng qua "Chuyện Kể Năm Hai Ngàn", qua "Âm Bản Chiến Tranh"  thì buồn như điên, muốn khóc như điên...  Lại qua truyện ngắn (ngắn ngắn thôi nhưng đủ chết người) "Chị Cả Bống" thì tôi hết chịu nổi !!! Ôi! Lòng người đã đến thế rồi sao ??? Dù bạn có hô: khóc lên đi cả ngàn lần thì chị Cả Bống cũng... khóc không nổi !!!

          Nhiều tác giả không biết dùng bùa chú gì mà viết bằng giọng dửng dưng, giọng tưng tửng nhưng khiến người yếu bóng vía nước mắt lên óc và nước mắt xuống chân.

Đất bằng bỗng rắc chông gai
Ai đem nhân ảnh nhuộm mùi tà dương

Đất nước đã đến buổi hoàng hôn rồi sao?
Sao người ta cứu đói bằng gạo mốc?
Sao người ta giúp chăn nuôi  bằng bò bệnh dê què?
Sao người ta xả thuỷ điện khi nước lũ?
Sao người ta dửng dưng khi cá chết đầy biển, đầy hồ!   
Nước biển cuốn mất tiêu hàng trăm, hàng trăm mét đất ven bờ... và bùn đỏ Tây Nguyên chảy mênh mông mặt đất.

Những câu hỏi bỏ ngỏ này:   
Ai cười đây?  Ai khóc đây?
Ôi quê hương yêu dấu!
Tôi đang khóc cho người đây!
Nhân vật trong "Mạt Lộ" không khóc!
Thân phận bạc bẽo của bà Dương Quỳnh Hoa không khiến bà khóc!
Cuộc đời cay đắng của Tuệ Sĩ khiến ông không khóc!

         Nhưng tôi đang khóc cho các ông lớn, các ông quan, các ông vua!

         Ôi! Khóc lên đi !!!

C.D.M.


No comments: