Saturday, August 8, 2015

Người lính không có số quân (tiếp theo)



____________

Lanh Nguyễn

Ngày lại ngày qua, chiến tranh càng leo thang phi mã, Bắc quân đưa nhiều sư đoàn chánh quy vượt sông Bến Hải tấn công ác liệt vào quân đội miền Nam ở khắp mọi nơi. Tiểu đoàn của Hùng đụng trận liên miên. Không biết con Ánh Lùn nói gì với nó mà khi được về đơn vị thằng Hùng lại tình nguyện vô Đại Đội trinh sát của tiểu đoàn. Nó không những hăng say đánh giặc mà lại đánh rất lì, nên anh em trong đại đội tặng cho cái hổn danh Hùng Lì. Chưa đầy 2 năm mà đã năm lần bị thương, nhưng có lẻ Năm Báo chưa muốn gặp mặt thằng rể tương lai nên luôn luôn phù hộ nó tai qua nạn khỏi, những viên đạn ghim vào mình nó, cứ tìm chổ có thịt mà chui, còn xương cốt, ruột gan phèo phổi thì nó tránh xa.
Mùa hè đỏ lửa 1972 đơn vị nó lại đụng trận lớn ở Gò Quao lần nầy thằng Hùng lảnh 2 viên vô bắp đùi, thịt da nát bét nhưng gân và xương cốt vẫn còn nguyên. Đúng thiệt là kỳ tích. Nó nằm viện gần tháng rồi được về phép chờ ngày ra hội đồng giám định.  Ánh Lùn cứ cách một ngày là ra bệnh viện thăm nó. Khi nó xuất viện về nhà thì hai gia đình tổ chức lễ cưới thật đơn giản. Tụi nó chỉ mời ít bạn bè thân thích và mấy gia đình gần kế bên nhà đến dự mà thôi.

Thằng Hùng lại trở về đơn vị tác chiến, nhưng lần nầy Tiểu Đoàn của nó được lệnh đống đồn giữ đất chờ hiệp định Paris. Con Ánh không chịu ở trong khu gia binh mà đòi vào đồn ở chung. Tiểu Đoàn trưởng rất cưng Hùng Lì lại thông cảm vợ chồng mới cưới nên cũng đồng ý cho tụi nó sống chung trong đồn. Con Ánh lại bắt đầu học đủ thập bát ban võ nghệ từ tháo ráp, chùi súng nạp đạn, ném lựu đạn gài mìn...
Hiệp định Paris ký còn chưa ráo mực, quân đội Mỹ vừa rục rịch rút đi là VC bắt đầu tấn công. Căn cứ của đơn vị thằng Hùng cứ một hai ngày là bị pháo kích hoặc tấn công liền xì.
Ông tiểu đoàn trưởng khuyên con Ánh ra ngoài ở cho bớt nguy hiểm, nhưng nó từ chối:
- Em chờ 5 năm rồi mới giáp mặt kẻ thù giết cha, Thiếu Tá biểu em đi ra ngoài ở, làm sao em chịu nổi.
Rồi nó đem chuyện Năm Báo bị giết năm Mậu Thân kể lại. Anh em trong đồn ngậm ngùi thông cảm. Con Ánh được tặng riêng cây M16 để phòng thân khi có giặc công đồn. Đêm nào tới phiên thằng Hùng ra lô-cốt canh, con Ánh đều ôm súng theo sát chồng, không rời nửa bước. Đúng là:

Anh ở đâu thì em theo đó.
Dù giặc đỏ chúng có bao nhiêu
Em đây thề quyết triệt tiêu
Thù cha em trả là điều tất nhiên.

Chuyện đến tất nhiên phải đến, căn cứ tiểu đoàn của đơn vị Hùng, bị cả sư đoàn chánh quy Bắc Việt dùng chuyến thuật tiền pháo hậu xung. 
Pháo lớn, pháo nhỏ, pháo mẹ, pháo con chúng rót vô căn cứ như người ta xạ lúa. Đợt mưa pháo vừa ngưng chúng dùng chiến thuật biển người xông vào tấn công vừa xung phong, vừa hét to:
- Hàng sống, chống chết.
Tiếng chết còn chưa trọn vẹn thì chúng vướng vào bãi mìn, những tiếng nổ đinh tai nhức óc không thua pháo địch chút nào. Đợt tấn công thứ nhất không hiệu quả gì, bọn CSBV quay trở ra tiếp tục nả súng cối vào đồn. Rồi tiếng la xung phong, tiếng hò hét "hàng sống, chống chết" lại tiếp tục vang dội lên. Hàng rào kẽm gai thứ nhất bị chúng sang bằng, chúng đang tiến dần đến vòng đai thứ nhì. Nhìn quân giặc hùng hổ tiến vào như đoàn bò mộng trong phim cao bồi Mỹ, người chỉ huy mặt trận ra lệnh:
- Bắn! 
Tiếng bắn vừa dứt thì hàng loạt M16 nổ liên hồi, đại liên, trung liên khạc đạn không ngừng nghỉ. Thây người ngã xuống như rạ, nhưng cả một sư đoàn chính quy mà bao vây tấn công một tiểu đoàn thì lực lượng tương quan quá là chênh lệch. Tốp trước gục xuống, tốp sau tiến lên, tiếng xung phong vang trời dậy đất. 
Vòng đai thứ nhì bị chúng phá hủy, cộng quân đang tiến đến hàng rào kẽm gai cuối cùng. Giặc đã tràn đến sát một bên Hùng Lì ra lệnh:
- Tung lựu đạn.
Những thùng lựu đạn M26 được xếp trước mặt những người lính gan dạ của đại đội trinh sát đồng loạt rút chốt ném về phía giặc, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Con Ánh cười như điên dại, không hiểu có sức mạnh vô hình nào giúp sức mà nó tung lựu đạn vừa xa vừa chính xác còn hơn Hùng Lì...
Đợt tấn công thứ nhì bị bẻ gãy ngay tại hàng rào kẽm gai chót.
Cộng quân rút trở ra tiếp tục cuộc pháo kích. Chúng chỉnh đốn lại đội hình rồi mở đợt tấn công thứ ba. Hai hàng rào kẽm gai đã bị phá hủy, lần nầy chúng đến nhanh như gió. Thoáng một cái là đã tiến sát hàng kẽm gai cuối cùng. Lựu đạn đã hết sạch mà tiếng la "hàng sống, chống chết" kế bên tai. Con Ánh hét lớn:
- Chết hả? Chết bà cố nội bây chớ chết ai?
Con Ánh đứng thẳng người lên cây M16 của nó nhả đạn liên tục, hết băng nầy nó hụp xuống thay băng đạn mới, Hùng Lì cũng không để vợ cô đơn. Ánh Lùn vừa hụp xuống là nó đứng lên miệng la:
- Sát!
Anh em đồng đội nhất tề đứng lên thi nhau nổ súng liên tục...
Đợt tấn công thứ ba được chận đứng thì trời gần sáng, bọn giặc rút lui để lại vô số xác chết tại hàng rào phòng thủ chót.

Cả tiểu đoàn đều được khen thưởng, gắn huy chương, thăng chức. Chỉ một mình con Ánh thì không được gì. Nhưng nó lại là người vui nhất, miệng lúc nào cũng cười tươi như hoa. Ông tiểu đoàn trưởng tặng nó danh hiệu. "Nữ chiến sĩ không số quân". Anh em đồng đội dọn dẹp nhường cho vợ chồng nó một căn hầm rộng hơn.
Đúng ra chuyện những người chiến sĩ không số quân ở những căn cứ Địa Phương Quân không phải là hiếm thấy. Vợ theo chồng là chuyện bình thường, nữ hào kiệt nhiều vô số kể có điều không ai viết lại mà thôi.
Con Ánh theo Hùng giữ đồn cả năm, đụng trận cũng nhiều lần, nhưng sau lần cả một sư đoàn chánh quy ôm đầu máu bỏ chạy mất dép râu thì bọn chúng chỉ đến pháo kích chứ không tấn công nữa. 
Chúng pháo kích vào mặc chúng. Hai vợ chồng Hùng Lì lên giường phản pháo lại. Cuối năm 1974 con Ánh mang bầu. Tết Nguyên Đán hai vợ chồng nó về phép. Ông đại đội trưởng dặn dò:
- Thím về lần nầy ở nhà luôn đi. Sinh nở cứng cáp rồi mới tính. Để đứa nhỏ trong bụng mỗi đêm nghe đạn cối nổ hoài, không biết sau nầy nó lớn lên sẻ ra sao...
Tết năm đó nhóm "Lục Mạt Nhân" sau hơn bốn năm xa cách, lần đầu mới họp mặt lại đầy đủ, rượu vào lời ra họ kể cho nhau nghe đủ chuyện trên đời, uống gần sáng đêm mà chuyện còn chưa dứt. 
Hùng Lì hết phép về lại đơn vị. Con Ánh ở lại nhà mẹ chồng chờ ngày sinh nở.
Đầu năm 1975 tin thất trận, mất đất từ vùng ngoài cứ bay về liên tục, con Ánh như ngồi trên đống lửa, gặp mặt "tứ mạt nhân" còn lại nó luôn miệng hỏi:
- Làm sao bây giờ mấy anh?

Làm sao, ai biết làm sao?
Dân Nam chịu khổ biết ngày nào yên.
Trời đày chinh chiến triền miên
Giặc tràn khắp nẻo, đão điên lòng người.

Lòng người có điên đảo, có giao động hay không con Ánh cũng không màng, nó chỉ mong chóng đến ngày sanh nở rồi gởi con lại cho cha mẹ hai bên mà trở lại đơn vị với Hùng Lì.
 Chiều đầu xuân mà bầu trời ảm đạm lạ lùng. Hàng bông vạn thọ trước nhà tự dưng rũ xuống. Ánh Lùn định xuống mé sông múc nước tưới bông thì tiếng thím Sáu Phát bên kia sông la thất thanh:
- Ánh ơi! Thằng Hùng, thằng Hùng chồng bây...
 Rồi thím nghẹn lời không nói tiếp được. Con Ánh nhanh như cắt nhảy tọt xuống xuồng bơi qua sông. Chiếc xe jeep của tiểu đoàn đang đậu trước chiếc GMC. Ông đại đội trưởng trinh sát ngậm ngùi nói:
- Đêm qua tiểu đoàn mình bị pháo nặng nề, một trái cối rớt ngay lô-cốt chú Hùng hai đứa kia bấy xác còn chú Hùng trúng nhiều miểng lớn quá, lại phát hiện trễ, nên mất máu nhiều đã qua đời...
 Ánh Lùn lặng thinh leo lên chiếc GMC ôm chiếc quan tài phủ lá cờ vàng ba sọc đỏ của Hùng Lì. Nó không khóc than vật vã như những người vợ lính mất chồng khác, mà một tay nó ôm quan tài, tay kia vuốt vuốt như an ủi chồng mình. Hai con mắt nó đổ hào quang như sắp xẹt ra lửa.
Có lẻ nước mắt của nó đã cạn từ ngày chú Năm Báo bị chặt đầu thả trôi sông...
Xóm nhà lá bên sông náo động, thằng Tài nhảy xuống chiếc chẹt chở máy cày của chú Bảy Ô Môi, ba, bốn đứa khác xách dầm nhảy xuống theo, bơi tiếp. Chiếc quan tài phủ cờ được cẩn thận khiêng xuống chẹt đưa qua căn nhà lá nhỏ của thằng Hùng. Tiếng khóc của thím Tư, thím Năm và đám em nó vang trời dậy đất...
Xác Hùng Lì được chôn sau hè nhà nó, con Ánh mỗi chiều ôm lá cờ xếp nhỏ, ra ngồi trước mộ mà tâm sự với chồng mình cho đến tối mịch mới vào nhà...
Đầu tháng Tư 1975 con Ánh sanh được một đứa con trai, đặt tên Dũng. Con Ánh chờ đầy tháng thằng Dũng là trở lại Tiểu Đoàn đăng ký chánh thức làm lính. Nhưng nghiệt ngã thay, ngày 30 tháng tư quân đội đã ra ngũ, Ánh Lùn không còn nơi nào để đi, mà trả thù cha, thù chồng được nữa. Ít lâu sau cả nhà nó cuốn gói lặng lẻ về quê Năm Báo...

Thù cha em trả chưa xong.
Bây giờ thêm mối thù chồng của em
Con thơ khát sữa khóc đêm
Trăng khuya rụng xuống bên thềm nhà tranh
Trời cao sao lại nở đành
Con chưa tròn tháng quấn vành khăn tang
Quân ta giờ đã rả hàng.
Thù chồng, em phải cưu mang xuống mồ...



4 comments:

Anonymous said...

Wow, Con cháu bà Trưng bà Triệu hay Wonder woman. HTQ

Anonymous said...

Đọc chuyện nầy xong tui buồn không vui chút nào hết , nhìn trong hình thấy mấy em nhỏ nằm tránh đạn thấy mà thương .

Một Người Ở Xa

Anonymous said...

Một đoạn kết buồn, có lẻ tác giả cũng đã rớt nước mắt khi viết bài này...
Người Thích Đọc Truyện.

Anonymous said...

Gái Việt
Giặc tới nhà đàn bà cũng đánh (tục ngữ)
Cũng hy sinh sống cảnh gian nan
Chiến trường trải mật, phơi gan
Đem thân nhi nữ giang san giữ gìn

Chồng với vợ như hình với bóng
Vai kề vai, chống giữ nước nhà
Bao nhiêu trận đánh trãi qua
Anh thư, hào kiệt thật là xứng đôi

Rồi một ngày Đại Bàng gãy cánh
Chim Quyên đành gồng gánh nuôi con
Nước non giặc chiếm đâu còn
Gió chưa chuyển hướng, mỏi mòn ngóng trông


Nuôi con nhỏ một lòng chờ đợi
Dù gian nan diệu vợi không màn
Chờ ngày dành lại giang san
Đuổi quân xâm lượt ngoại bang về Tàu.
Việt Nữ