Lâu đài trên cát tình tan Trôi theo bọt sóng ngỡ ngàng duyên xưa (NQ ) Nhớ em nhớ mấy cho vừa Vàng trên phiếm lá sầu chưa bớt sầu Bọt bèo trôi nổi về đâu Rông rêu phũ kín tình đầu khó quên Thu sang trời đất buồn tênh Vàng trên nổi nhớ, mình ên tôi buồn.
Lá rơi Tháng Chín Thu Vàng Biết bao thương nhớ ngập tràn tim ta Từ ngày cách biệt lìa xa Anh đi Em ở tình ta lịm dần ! Hởi Người Xưa có bâng khuâng Hay là năm tháng chết dần tình ta ? Còn Anh tim nọ chưa nhòa Đêm đêm thổn thức; lệ nhòa hoen mi !
Nhớ em nhớ mấy cho vừa Vàng trên phiếm lá sầu chưa bớt sầu Bọt bèo trôi nổi về đâu Rong rêu phũ kín tình đầu khó quên Thu sang trời đất buồn tênh Vàng trên nổi nhớ, mình ên tôi buồn.(Lanh Nguyễn)
Từng cơn mưa hạ rơi tuôn Trong chiều nhung nhớ gió luồng qua tim Hạt gieo tí tách bên thềm Lạnh lùng ngõ vắng dài thêm cơn sầu .
Hỡi người yêu dấu về đâu ? Hạ đi thu đến một màu quạnh hiu Co ro bóng nhỏ đường chiều Mưa tan tác giữa tiêu điều phố xưa .
Đâu lời êm ái trong mưa Ngàn sau xin vẫn gió mưa mặc đời Vẫn xanh như thuở đôi mưoi Mặn mà nồng thắm tình vui không tàn (NQ)
Lá rơi Tháng Chín Thu Vàng Biết bao thương nhớ ngập tràn tim ta Từ ngày cách biệt lìa xa Anh đi Em ở tình ta lịm dần ! Hởi Người Xưa có bâng khuâng Hay là năm tháng chết dần tình ta ? Còn Anh tim nọ chưa nhòa Đêm đêm thổn thức; lệ nhòa hoen mi (Trân Huyền)
Buồn trông theo bóng chim di Bốn phương trời nhớ còn gì ước mơ .(NQ)
Rất cám ơn vị Lanh Nguyễn và vị Trân Huyền đã đồng cảm cùng với NQ Mến chúc quý thân hữu luôn an hòa và vui tươi . Trân trọng NQ
3 comments:
Lâu đài trên cát tình tan
Trôi theo bọt sóng ngỡ ngàng duyên xưa (NQ )
Nhớ em nhớ mấy cho vừa
Vàng trên phiếm lá sầu chưa bớt sầu
Bọt bèo trôi nổi về đâu
Rông rêu phũ kín tình đầu khó quên
Thu sang trời đất buồn tênh
Vàng trên nổi nhớ, mình ên tôi buồn.
"Lá Rơi"
Lá rơi Tháng Chín Thu Vàng
Biết bao thương nhớ ngập tràn tim ta
Từ ngày cách biệt lìa xa
Anh đi Em ở tình ta lịm dần !
Hởi Người Xưa có bâng khuâng
Hay là năm tháng chết dần tình ta ?
Còn Anh tim nọ chưa nhòa
Đêm đêm thổn thức; lệ nhòa hoen mi !
Trân Huyền
Nhớ em nhớ mấy cho vừa
Vàng trên phiếm lá sầu chưa bớt sầu
Bọt bèo trôi nổi về đâu
Rong rêu phũ kín tình đầu khó quên
Thu sang trời đất buồn tênh
Vàng trên nổi nhớ, mình ên tôi buồn.(Lanh Nguyễn)
Từng cơn mưa hạ rơi tuôn
Trong chiều nhung nhớ gió luồng qua tim
Hạt gieo tí tách bên thềm
Lạnh lùng ngõ vắng dài thêm cơn sầu .
Hỡi người yêu dấu về đâu ?
Hạ đi thu đến một màu quạnh hiu
Co ro bóng nhỏ đường chiều
Mưa tan tác giữa tiêu điều phố xưa .
Đâu lời êm ái trong mưa
Ngàn sau xin vẫn gió mưa mặc đời
Vẫn xanh như thuở đôi mưoi
Mặn mà nồng thắm tình vui không tàn (NQ)
Lá rơi Tháng Chín Thu Vàng
Biết bao thương nhớ ngập tràn tim ta
Từ ngày cách biệt lìa xa
Anh đi Em ở tình ta lịm dần !
Hởi Người Xưa có bâng khuâng
Hay là năm tháng chết dần tình ta ?
Còn Anh tim nọ chưa nhòa
Đêm đêm thổn thức; lệ nhòa hoen mi (Trân Huyền)
Buồn trông theo bóng chim di
Bốn phương trời nhớ còn gì ước mơ .(NQ)
Rất cám ơn vị Lanh Nguyễn và vị Trân Huyền đã đồng cảm cùng với NQ
Mến chúc quý thân hữu luôn an hòa và vui tươi .
Trân trọng
NQ
Post a Comment