Thursday, August 13, 2015

Thụt con mắt

_____________

YTả

Năm 1976, tui xin vô làm công nhân viên cho Cty Ngoại Thương Rạch Giá. Ông Trưởng Phòng lại là ông thầy cũ hồi tui học lớp 3. Trong công ty, nhân viên ai cũng gọi ông là Anh Sáu Thành, còn ổng thỉ ưa xưng hô “chú, cháu”

Cuối tuần thường có buổi họp của phòng để kiểm điểm công tác, phê bình, tự phê. Buổi họp bửa đó vẫn do anh Sáu Thành chủ trì, với 7, 8 mạng nhân viên, đứa nào cũng là dân “Ngụy” của Miền Nam.



Sau khi Anh Sáu nói sơ qua công tác vừa qua, đại khái là “tốt”, anh hỏi ai có ý kiến gì không. Cả bọn nín thinh, đứa thì mơ màng ngó ra của sổ, nhìn trời hiu quạnh; đứa thì cúi đầu ghi chép lăng nhăng; có đứa thì cứ khoanh tay nhìn “Anh Sáu”.

Phải nói là ông Thành rất tốt tánh, rất có tư cách, thường rất nhẹ nhàng với nhân viên, ăn nói từ tốn, vì dù sao ổng cũng từng là thầy giáo của Miền Nam mà. Thấy đứa nào cũng như bị á khẩu, anh Sáu cười cười…

- Chú biết mấy cháu xưa nay chưa quen sinh hoạt như vầy, hổng sao, rồi từ từ sẽ quen. Cách mạng là đổi mới, là làm cho tốt hơn. Muốn làm cho tốt hơn thì mọi người phải tham gia kiểm thảo, phê bình, góp ý kiến một cách thẳng thắn…

Đứa nào nhìn trời vẫn tiếp tục nhìn trời, đứa nào ghi chép vẫn cặm cụi ghi chép…

- Bây giờ mấy cháu cứ mạnh dạn phát biểu,  ai có ý kiến gì cứ thẳng thắn nói ra. Mấy cháu phải tập cho quen, rồi sau nầy còn vô đoàn vô đảng nữa…

Không khí trong phòng ngột ngạt, ai cũng muốn ra khỏi chổ đó mà… hổng biết làm sao. Ông Sáu Thành cũng hết cách. Chợt ổng thấy thằng Âu, dân Phú Quốc, đang khoanh tay gối đầu lên đó như đang ngủ…

- Âu, cháu ngủ rồi hả?
Thằng Âu giật mình
- Dạ… đâu có…
- Cháu có ý kiến gì không Âu?
- Dạ… ý kiến hả chú Sáu? Dạ ý kiến thì cũng có mà cháu hổng biết có nói được không?

Ông Thành túm được tên nầy, ông mừng quá xá, ông vui vẻ…
- Nói được chớ, cháu nói đi… nếu có gì thiếu sót, chú bổ sung cho, phát biểu đi cháu.
- Cái nầy là chú cho phép đó nghen, chớ cháu sợ ý kiến của cháu nó nghe… hổng có cách mạng gì hết.
- Có ý kiến là tốt rồi, đừng ngại, nói đi Âu.
- Cháu thì cũng hổng muốn có ý kiến gì lung tung làm chi, nhưng chú  Sáu nói… hổng có sao, thì cháu nói. Cháu chỉ có cái thắc mắc là tại sao người ta nói cái ông Mắc Lê Nin gì đó ổng tài giỏi lắm, mà sao ổng hổng chế ra cái món gì có ích lợi, xài được như… cái truyền hình, cái máy đuôi tôm, cái nồi cơm điện mà ổng đi chế ra chi cái Xã Hội Chủ Nghĩa nầy, thiệt tình nó làm khổ cháu và gia đình cháu hổng biết là bao nhiêu…

Ông Sáu Thành hết hồn…
- Âu, Âu ơi, cái nầy hổng được…
- Thì hồi nãy cháu hỏi rồi, chú Sáu nói… hổng sao mà. Ở Phú Quốc, cháu có ông bác ruột có người con đi tập kết dìa, bửa kia anh ta đi ngang nhà, tấp vô thăm, ảnh hỏi bác... “Ba có khỏe không”, bác nói liền… “Chời… khỏe sao nổi mậy, từ ngày tụi bây dìa đây tới giờ, tao dí má mầy muốn thụt con mắt, lắt hầu bao...“

Cái mặt ông Thành như ăn ớt, thiếu điều xuống mồ hôi hột…
- Thôi thôi, Âu…  đừng… phát biểu nữa. Cháu ơi, cái nầy… nói hổng được, cháu nói ở đây thì… hổng sao, chú hiểu, cháu đừng đi đâu nói lung tung nghen…
- Dạ… mà cái nầy cũng là… ý kiến mà chú Sáu… . Ông Sáu Thành đứng dậy, khoát tay…
- Thôi, họp xong rồi, mấy cháu đi làm việc đi. Âu, ở đây với chú một chút.

Cả bọn tuôn ra khỏi phòng, đứa nào cũng ôm bụng cười muốn ra nước mắt. Có thằng còn quẹo trở lại rình coi ông Sáu Thành làm gì thằng Âu. Chẳng nghe được gì hết, chỉ thấy hai thầy trò ngồi châu đầu với nhau một hồi, thằng Âu đi ra.

- Âu, có bị gì hông mậy?
- Đâu có bị gì đâu. Ổng nói nhỏ dí tao là nếu tao và gia đình tao khổ quá dị thì nên kiếm đường vượt biên đi. Ổng kêu tao đừng có nói cho ai nghe ổng xúi tao đi vượt biên, nếu “ở trên”  biết thì… ổng còn khổ hơn tao nữa.

Chỉ qua tới sáng Thứ Hai, cả công ty ai cũng biết chuyện ông Sáu Thành kêu thằng Âu đi vượt biên hết.


5 comments:

Lanh Nguyễn said...

Con mắt mà thụt vô sâu
Nhìn xem ủ rủ u sầu quá đi
Héo hon nhan sắc còn gì
Giọt dài, giọt vắn bờ mi tràn đầy
Vượt biên là kế lâu dài
Sang qua xứ Mỹ, bị đày lưu vong
Đêm về nghe trĩu nặng lòng
Mang thân tằm gởi hết mong trở về...

Anonymous said...

Trong một buổi họp phường, đa số là các bác lớn tuổi ở một quận nhỏ miền Tây. Ông trưởng phường đặt câu hỏi sau mỗi lần "lên lớp" : Các bác thấy sao, có đổi mới gì không sau ngày giải phóng? Bác năm cà lăm, từ dưới cuối phòng đưa tay phát biểu "Đổi m...ới hả, c...ó nhiều lắm chớ, hong nh...ờ nh...ờ mấy ông giải phóng th...ì tụi tui là....m sao ngủ yên. Xin bác nói rỏ hơn chút là sao vậy bác năm? (Ông trưởng phường ngắt ngang). Thì ông biết rồi đó, nếu không nhờ mấy ông giải phóng, thì tụi Việt cộng ác ôn đêm nào tụi nó cũng ph....áo ph....áo kích thì th...ì làm sao mà ng...ủ nghê gì chớ.....ch....ớ.
H

Anonymous said...

Thụt con mắt, lắt hầu bao
Xuồng ghe đầy đủ là tao đi liền
Ở với việt cộng rất phiền
Cơm ăn không đủ lại ghiền thuốc thơm.

Bạn Ông

Anonymous said...

Anh YT ơi ! Tội nghiệp Chú Sáu ghê , chắc mắt của chú thụt thêm sâu vì mất ngủ bạn của anh thiệt là... tình.. vậy chớ sau đó ãnh có đi vượt biên hong dzị anh YT ?

Một Người Quen Xa

Anonymous said...

chao các bạn,
Âu thì không bao lâu sau đo nó đi VB với cả gia đình, nay ở đâu không biết. Chú Sáu người Hoa, tên Dương Việt Thành ( em út của Dương Việt Trung và Dương Việt Hoa). Chú Sáu đã mất có hơn 20 năm rồi.
Cũng cuối năm 76, có Ý Hai Kinh Liên ( chú bác với má tui) đưa chị Kim Chi ( Nguyễn Thị Kim Chi ) vô nhà thăm ba má tui. Bà Chi nhìn má tui rồi nói ... " Bộ Ý Sáu hổng khỏe sao dưới mắt Ý có quầng ..." Ý Hai ... " Xí ...khỏe khỉ gì, mất ăn mất ngủ mà khỏe. Từ ngày tụi bây dìa đây tới giờ bà con mình ai cũng thụt con mắt, lắt hầu bao hết trơn".
Bà Kim Chi cười cười, nín thinh luôn.
Má tui và Ý Hai họ Lâm, mà họ Lâm với họ Cái thì VC RG rất ghét. Hồi sau 30/4, mỗi lần đi họp dân trong phường, má tui bị đám "CM 30" bắt ngồi dưới đất, không được ngồi ghế như người khác.
YT