Dương thị Hằng & Nguyên Trần
Bài xướng: Bài
họa:
Tôi
và dĩ vãng Không
phải tại em
Tôi về thăm lại trường xưa Chiều nay ngồi
nhớ chuyện xưa
Nghe lòng
hiu hắt đong đưa giọt sầu Thời
gian lắng động buồn đưa nhịp sầu
Thời gian như nước qua cầu Nhà em gần dưới chân cầu
Vèo bay thắm
thoát mái đầu điểm sương Nhà anh con hẽm
mở đầu gió sương
Trường ơi! Thương quá là thương Má
hồng duyên dáng dễ thương
Bốn mươi năm
trước,sân trường điểm hoa Làm anh thức trắng
đêm trường mơ hoa
Bao tà áo trắng thướt tha Tình yêu chợt
đến thiết tha
Lưu ly ánh mắt
ngọc ngà gót sen Tương tư em
dáng ngọc ngà gót sen Quanh đây còn có ai quen Nhiều lần anh muốn làm quen
Trơ vơ hai rặng
me hoen sắc buồn Nhưng e dè mãi cho hoen phiến buồn
` Đàn chim phiêu bạt bốn phương
Chim còn bay lượn bốn phương
Một trời tan
tác cuối đường ngẩn ngơ Anh còn lê
bước trên đường ngẩn ngơ
Bâng khuâng nghe thoáng mịt mờ Mây
sầu đan kín nẽo mờ
Thầy xưa bạn
cũ bây giờ ra sao Tim anh băng giá tới giờ hay sao
Tang thương chìm nổi phương nào
Tình anh em giấu chỗ nào
Ai còn ai mất
lao đao ngục tù Để hồn
anh cứ lao
đao ngục tù
Vô thường một kiếp phù du Đời anh mây trắng
lãng du
Thôi đành nhắm
mắt điệu ru nhạt màu Đàn xưa lỗi nhịp
tiếng ru úa màu
Ngô Quyền **rực nắng hôm nao Nhớ
em xóm cũ nao nao
Mà nay hoang
vắng xanh xao võ vàn Nhớ em một thuở lao xao võ vàn
Hồn tôi lạc đến Vĩnh Tràng
Ngày em ghé lại Vĩnh Tràng
Ngôi chùa thắng
tích sen vàng tĩnh tâm Anh mơ làm đóa
sen vàng tĩnh tâm
Chừng như có tiếng khóc thầm Yêu em gối mộng thì
thầm
Một đời hưng
phế dãi dầm rêu phong Xin trời
trút hết mưa dầm rừng phong
Ngàn xưa biên giới hư không Lần
nghe em nói tiếng không
Ngàn sau khuất
nẽo chờ mong cánh vàng Vếtthương rướm máu
thôimongchiều vàng
U sầu tâm sự riêng mang Đắng cay trọn kiếp sầu mang
Đưa chân bến
nước Tiền Giang chiều tà Buồn dâng ngập
Cửu Long Giang ác tà
Còn đâu khóm liễu là đà Anh như cánh bướm là đà
Còn đâu
hương sắc Vườn Hoa Lạc Hồng Nhởn nhơ chẳng dám kề hoa sắc hồng
Bây giờ chỉ có thương mong
Thôi đành ôm mối
thương mong
Cái thời hò
hẹn ngóng trông học trò Học trò ai biểu đợi trông học trò
Mỹ Tho nhung nhớ Mỹ Tho Một ngày sóng dậy Mỹ Tho
Lòng tôi
trăm mối con đò ngổn ngang Là ngày em bước xuống đò sang ngang
Tôi qua xóm cũ bàng hoàng Tim anh tan nát bàng hoàng
Tưởng chừng
LưuNguyễn lạc đàng thuở xưa Từ em ngoảnh mặt con đàng
ngày xưa
Niềm đau nói mấy cho vừa
Mưa bao nhiêu nước
cho vừa
Còn đây cảnh
cũ người xưa đâu rồi Cây si trốc gốc tình xưa lỡ rồi
Người đi biền biệt cuối trời
Yêu em tận mấy
tầng trời
Làm sao nhắn
gởi đôi lời tỏ phân Sao em quay mặt không lời giải phân
Đã không duyên đẹp một lần Cuộc cờ đã đến
hai lần
Thì thôi
thôi đấy muôn phần tại em Nhưng thôi chẳng phải muôn phần tại
em
Ngã Tư Quốc Tế lên đèn Nhiều khi thao
thức bên đèn
Mà sao vẫn
thấy màn đêm im lìm Nhớ cơn ác mộng trắng đêm im lìm
Tìm ai năm tháng vẫn tìm Nếu anh biết có em tìm
Người ơi! Có
thấu nỗi niềm xót xa Thì đôi ta chẳng chịu niềm xót xa
Bỗng đâu trời đất nhạt nhòa
Lửa hương đâu có nhạt nhòa
Cơn mưa mang
đến phong ba lòng nầy Phỉ nguyền gặp hội duyên ba sinh nầy
Mưa rơi từng giọt vơi đầy Vòng tay tình ái đong đầy
Giọt se hiên
cũ giọt gầy thềm xưa *** Ngất ngây hạnh phúc mình gầy duyên
xưa
Đêm nay có kẻ đội mưa Đêm nay mưa cứ mặc mưa
Khóc câu định mệnh chẳng chừa một ai
Buồn anh ôm trọn chẳng chừa một ai .
Dương thị Hằng-San Jose Nguyên Trần-Toronto
Ghi lại cảm xúc
trong một chuyến
về thăm Mỹ Tho
** Ngô Quyền
là tên con đường Trường Nữ Trung Học Lê Ngọc Hân Mỹ Tho tọa lạc
*** Ngày xưa mỗi
chiều sau những giờ học tập mệt mỏi, tôi thường ra đứng bên hiên nhà “hóng gió”
relax. Ngờ đâu có người ở cuối xóm đi ngang qua trông thấy để rồi từ đó sinh
ra những hệ lụy trái ngang cuộc đời.
No comments:
Post a Comment