Giữa những ông thầy tuồng và những nghệ sĩ cải lương có một sự khác biệt về tuổi Thọ. Thường thầy tuồng trường Thọ, nghệ sĩ đoản mệnh. Lý do duy nhứt là nghệ sĩ nhứt là những nghệ sĩ có 6 câu vọng cổ mùi mẩn, thường bị cọp rằn 5 móng, bạch hổ tám vuốt( cọp của Minh Quang) vây bủa tứ phía nên đành phải đoản mệnh trên sa...giường. Còn thầy tuồng chị bị mấy bà bầu lượn lờ tẩm bổ, vuốt béo để đủ sức sáng tác; cho nên thầy tuồng ông nào ông nấy mặt mày bảnh bao, phương phi. Chẳng hạn như hôm nay sinh nhựt ông thầy tuồng Nguyễn Phương, tui gọi điện thoại chúc mừng, ông nói cám ơn nhưng đang bị "gọut" sưng chứng khong đi đâu được. Tui hỏi rồi anh ăn uống làm sao? Ông trả lời: - Thì một bà nấu cơm, một bà lấy thuốc cho uống, hai bà kè bên nách đở xuống giường...lúc nào cũng có vài bà vo thăm ...đã chưa làm nghề thầy tuồng. Nhưng mà một anh bạn nói: - Thà làm nghệ sĩ "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" còn hơn được vổ béo suốt trăm năm...
Không hiễu thầy Nhựt nghĩ sao chứ tui thấy nghệ sĩ cũng trươfng thọ lắm đó . Giọng ca của họ vẫn còn ngọt ngào , hấp dẩn khán thính giả như Lệ Thuỷ , Bạch Tuyết , Phượng Liên , Hồng Nga ....và nhất là giọng ca của Trúc Lan KTP . Vậy mà thầy Nhựt laji quên trong TH có một nghệ sĩ da tài cầm , kỳ thi đủ cả . Ngảy ngày chèo đò ca hát trên sông Làm cho viễn khách ấm lòng Tha Hương bến đẹp càng đông người về Chủ vườn săn sóc tuyệt ghê Bón phân cắt tỉa mọi bề ngát xanh Chim vui ríu rít trên cành Hoa đua nở thắm đủ màu sắc hoa Ly hương blospot vườn nhà Kiên Giang Rạch Giá mặn mà tình quê
Ai dìa Gạch Dá quê tui ( Chường Tôi ) Cho tui nhắn gửi đôi lời hỏi han Thăm trường trung học Kiến Giang Nguyễn Trung Trực đó còn chăng thuở nào Những tà áo trắng lao xao Các chàng trai trẻ nao nao sóng lòng Bây giờ cách trở núi sông Nhưng bao kỹ niệm vẫn không phai mờ
Hihihi, dạ em cám ơn thầy nhiều, cám ơn cô giáo cho đăng trong khung thật dễ thuowng nè... tui cám ơn anh QM vào đọc thơ còn nhắc tên tui nữa nghen, chỉ xin được đóng góp một phần trong trang nhà của cô giáo tui, thầy cô, bạn bè trường Nguyễn Trung Trực và nhứt là người đồng hương RG đó. Cô 5 RG
Sao Cô 5Gach Đá ( chữ của Chường Tui ) khách sáo vậy . Có sao nói vậy mà Trời bên đó mát chứ bên nầy nóng dửng dội luôn . Còn Dallas chắc mưa gió , nạnh nùng như Houston mấy ngày nay
Ở đây sáng nắng chiều mưa Ngày mai thì lại sáng mưa chiều hầm Làm cho tâm sự được hâm Nắng mưa mưa nắng trăng rằm mất tiêu Có khi gió mát hiu hiu Có khi giông bảo tiêu điều buồn tênh Buồn như người có mình ênh Sợ lắm, sợ lắm...
9 comments:
Giữa những ông thầy tuồng và những nghệ sĩ cải lương có một sự khác biệt về tuổi Thọ. Thường thầy tuồng trường Thọ, nghệ sĩ đoản mệnh. Lý do duy nhứt là nghệ sĩ nhứt là những nghệ sĩ có 6 câu vọng cổ mùi mẩn, thường bị cọp rằn 5 móng, bạch hổ tám vuốt( cọp của Minh Quang) vây bủa tứ phía nên đành phải đoản mệnh trên sa...giường. Còn thầy tuồng chị bị mấy bà bầu lượn lờ tẩm bổ, vuốt béo để đủ sức sáng tác; cho nên thầy tuồng ông nào ông nấy mặt mày bảnh bao, phương phi. Chẳng hạn như hôm nay sinh nhựt ông thầy tuồng Nguyễn Phương, tui gọi điện thoại chúc mừng, ông nói cám ơn nhưng đang bị "gọut" sưng chứng khong đi đâu được. Tui hỏi rồi anh ăn uống làm sao? Ông trả lời:
- Thì một bà nấu cơm, một bà lấy thuốc cho uống, hai bà kè bên nách đở xuống giường...lúc nào cũng có vài bà vo thăm ...đã chưa làm nghề thầy tuồng.
Nhưng mà một anh bạn nói:
- Thà làm nghệ sĩ "một phút huy hoàng rồi chợt tắt" còn hơn được vổ béo suốt trăm năm...
Không hiễu thầy Nhựt nghĩ sao chứ tui thấy nghệ sĩ cũng trươfng thọ lắm đó . Giọng ca của họ vẫn còn ngọt ngào , hấp dẩn khán thính giả như Lệ Thuỷ , Bạch Tuyết , Phượng Liên , Hồng Nga ....và nhất là giọng ca của Trúc Lan KTP . Vậy mà thầy Nhựt laji quên trong TH có một nghệ sĩ da tài cầm , kỳ thi đủ cả .
Ngảy ngày chèo đò ca hát trên sông
Làm cho viễn khách ấm lòng
Tha Hương bến đẹp càng đông người về
Chủ vườn săn sóc tuyệt ghê
Bón phân cắt tỉa mọi bề ngát xanh
Chim vui ríu rít trên cành
Hoa đua nở thắm đủ màu sắc hoa
Ly hương blospot vườn nhà
Kiên Giang Rạch Giá mặn mà tình quê
Dạo này bên Cô 5 trời mát mẻ chèo đò mệt nghĩ hén cô 5...hò ơ...Ai dìa Gạch Dá quê tui...tui bận...tiếp sức
dùm tui đi nghen...hò...ơ...
Người sang sông
Ai dìa Gạch Dá quê tui ( Chường Tôi )
Cho tui nhắn gửi đôi lời hỏi han
Thăm trường trung học Kiến Giang
Nguyễn Trung Trực đó còn chăng thuở nào
Những tà áo trắng lao xao
Các chàng trai trẻ nao nao sóng lòng
Bây giờ cách trở núi sông
Nhưng bao kỹ niệm vẫn không phai mờ
Chỉ có nam nghệ sĩ mới bỏ mạng nơi sa .... Giường....
Hihihi, dạ em cám ơn thầy nhiều, cám ơn cô giáo cho đăng trong khung thật dễ thuowng nè...
tui cám ơn anh QM vào đọc thơ còn nhắc tên tui nữa nghen, chỉ xin được đóng góp một phần trong trang nhà của cô giáo tui, thầy cô, bạn bè trường Nguyễn Trung Trực và nhứt là người đồng hương RG đó.
Cô 5 RG
Sao Cô 5Gach Đá ( chữ của Chường Tui ) khách sáo vậy . Có sao nói vậy mà
Trời bên đó mát chứ bên nầy nóng dửng dội luôn . Còn Dallas chắc mưa gió , nạnh nùng như Houston mấy ngày nay
Ở bên này bắt đầu trời nóng rồi anh Q.ơi! Có mưa nhưng sau đó thì nóng (92°F )lại, có thể tháng 9 đi Cali nếu có dịp sẽ ghé thăm anh đó!
Ở đây sáng nắng chiều mưa
Ngày mai thì lại sáng mưa chiều hầm
Làm cho tâm sự được hâm
Nắng mưa mưa nắng trăng rằm mất tiêu
Có khi gió mát hiu hiu
Có khi giông bảo tiêu điều buồn tênh
Buồn như người có mình ênh
Sợ lắm, sợ lắm...
Post a Comment