Hai anh bạn ngồi tâm sự: - Hỏng biết tại sao hôm nay vì sao tao buồn quá!!! - Thì tao cũng vậy " hỏng biết tại sao tao cũng buồn quá"!!! Đúng lúc một anh bạn tay trong tay với người đẹp đi ngang, nghe vậy liền nói: - Tại tụi bây thất tình chớ cái gì nữa, coi tao nè, vui vẻ, yêu đời không như tụi bây ngồi than vản...... Hai anh bạn liền đồng thanh trả lời: - Rồi mầy coi, một lúc nào đó nàng bỏ đi...lúc đó mầy sẽ biết buồn là thế nào và tui tao lúc nào cũng mở rộng cửa đón mầy nhập bọn.... Bỗng nghe trên không có tiếng vọng xuống: - Khẩn thiết yêu cầu cho tui nhập bọn!, Anh là ai mà xin nhập bọn: - là tác giả bài thơ MỘNG, chớ còn ai vô đây nữa...
Một vị tăng trẻ từ lúc nhỏ đã theo sư phụ sống ẩn tu trên núi cao xa lánh mọi việc thế tục. Thế giới của hai thầy trò chỉ là kinh sách, những thời công phu, thiền quán, cùng chim muông và cây lá trong núi rừng.
Một hôm có việc cần phải xuống làng phố, vị thầy cho đệ tử đi theo để mở mang thêm kiến thức và biết thêm cuộc sống nơi trần thế.
Lần đầu tiên trong đời người đệ tử biết được nhiều điều mới lạ mà từ trước đến giờ chưa hề nghe thấy. Gặp việc gì cũng hỏi thầy. Từ con bò, chiếc xe, hàng phố, nhà cửa. Người thầy tận tình giảng giải và phân tích những điều tốt xấu cho đệ tử. Khi đi ngang qua khu chợ, thấy một cô gái trẻ đẹp đang ngồi bán quán. Người đệ tử chỉ tay về hướng cô gái hỏi thầy:
- Thưa thầy. Đó là cái gì vậy?
Người thầy vội kéo tay người đệ tử rảo nhanh bước và nói:
- Ồ! Đó là một con cọp. Rất hung dữ và nguy hiểm. Con mà đến gần thì sẽ bị nó giết mất giới thân huệ mạng ngay. Cả đời tu học coi như luống công. Đi ngay con, tránh xa kẻo nguy hiểm..
Người đệ tử vừa rảo bước theo thầy vừa ngoảnh mặt nhìn cô gái không chớp mắt.
Về đến sơn am, sau thời công phu tối, hai thầy trò ngồi nói chuyện về cuộc xuống phố trong ngày. Người thầy hỏi đệ tử:
- Sáng nay con xuống phố để mở mang thêm tầm hiểu biết. Đây là lần đầu tiên con biết thế nào là cảnh sống thế tục. Con thấy thế nào?
Người đệ tử trả lời:
- Thưa thầy. Con thấy cuộc sống thế tục quá ồn ào, bụi bậm. Con chỉ quen cuộc sống yên tĩnh nơi núi rừng, cùng sống với thầy và kinh sách, vui cùng cỏ cây hoa lá mà thôi.
- Thế con không thích cuộc sống ồn ào đó phải không?
- Dạ. Thưa thầy con không thích điều gì cả. Nhưng...
Tui cũng .... kệ, thà pị cọp ăn thịt còn sướng hơn cả đời phải nghe cha thầy nói dóc. Haha ... thử một ngày mà tất cả "cọp" trên đời nầy biến mất hết, thì ở cõi ta bà cũng chỉ còn có mình ên ông thầy thôi. Gồi thì ông thầy cũng sẽ tự tử luôn.... cho gồi. Thỏ lắm thỏ lắm
Cửa hang sư tử đang ngồi Chưa được thấy cọp thành mồi còn đâu Cà phê pha để chổ nào? Suốt đêm cứ mãi chên bao chên bì Sư tử nằm đó để chi Lại mơ tìm cọp chết thì chớ than...
Ông chít cũng đâu có oan Gặp nàng cọp Mỹ ông càng mê ly Gầm gừ mà kể số dzì Bà sư tử giận bỏ đi ... tiêu tùng Ai biểu Ông nằm chên bao thấy lung tung Thỏ lắm thỏ lắm
Nằm chiêm bao thấy lung tung (Thọ Lam ) Bên mình sư tử Hà Đông gầm gì - Sáng rồi , mau thức dậy đi Nằm đó mà mộng bà đây phá nhà - Thôi thôi bà chớ giận la Tôi chỉ mộng mị có là thiệt đâu Ha ha ha....
Tuần trước có về Li Ca dự Lễ Thành Hôn của thằng gọi mình tới bằng Ông Chú lận. Tiện dịp có ghẻ thăm mộ Song An luôn thể. Nhớ đến Cậu Bạn Già của mình nên Gõ Cửa Ghé Thăm. Được đứa Cháu Trai cho biết: "Tía Tui đã dắt Dì Hỏng Có Ghẻ của Tui đi hưởng tuần Trăng Đường rồi. Nên mình thui thủi gài số de vọt!
Chời đất qủy thần ơi... tui mà có dẫn dì nào hỏng có ghẻ đi ăn mật ăn đường thì tui thề ... cho pà xẹt trúng .... thằng Tập Cận Pình đi. Anh Sáu đi bấm chuông lộn nhà ai gồi ông ơi! Thỏ lắm thỏ lắm
Khi yêu gọi nhỏ: Mèo ơ...i... Em là người mộng suốt đời anh yêu Muốn được anh sẽ rán chìu Dù em nhăn nhó cũng yêu vô cùng Có khi Mèo giận lung tung Anh cũng chỉ thấy cả vùng yêu thương Có khi tình cũng chán chường Mèo đâu mất biệt (thấy) Hổ vương móng dài Sợ quá anh phải biến ngày Quanh quẩn đâu đó có ngày xướt da Muốn làm Mèo nhỏ Ngọc ngà Đừng chọc Hổ giận chắc là ...đi đong Hihihi
Hay nha. Bài thơ của cô 5 đúng y chang thực tế. Nhưng hôm nay bận gồi không có thì giờ suy nghĩ để mần thơ đáp lại. Nhường cho mấy sư huynh đó hi..hi..
18 comments:
Hai anh bạn ngồi tâm sự:
- Hỏng biết tại sao hôm nay vì sao tao buồn quá!!!
- Thì tao cũng vậy " hỏng biết tại sao tao cũng buồn quá"!!!
Đúng lúc một anh bạn tay trong tay với người đẹp đi ngang, nghe vậy liền nói:
- Tại tụi bây thất tình chớ cái gì nữa, coi tao nè, vui vẻ, yêu đời không như tụi bây ngồi than vản......
Hai anh bạn liền đồng thanh trả lời:
- Rồi mầy coi, một lúc nào đó nàng bỏ đi...lúc đó mầy sẽ biết buồn là thế nào và tui tao lúc nào cũng mở rộng cửa đón mầy nhập bọn....
Bỗng nghe trên không có tiếng vọng xuống:
- Khẩn thiết yêu cầu cho tui nhập bọn!,
Anh là ai mà xin nhập bọn:
- là tác giả bài thơ MỘNG, chớ còn ai vô đây nữa...
Ha ha ha ....
Cám ơn thầy Nhựt cho nhập bọn nha
Thôi thì " Tìm Quên " cho hết buồn
TÌM QUÊN
Chiều nắng xế gọi tình về dĩ vãng
Thuở học trò duyên dáng vóc em xinh
Nhìn lặng ngắm mây trời trôi lảng đảng
Nhớ thuở nào hạt ngọc ánh long lanh
Một lần đi là sẽ quên vĩnh viễn
Người phương trời kẻ góc biển chân mây
Nào ngờ đâu âm thầm nguồn sóng biển
Dậy ba đào cuồn cuồn nổi trùng vây
Thời gian sẽ xóa tan cơn gió lộng
Tóc bạc màu chôn lứa tuổi thơ ngây
Cố tìm quên ân tình xưa bé bỏng
Nơi xứ người gởi gió mây ngàn bay
Muốn tìm quên sao lòng lại cứ nhớ " Thuở Ân Tình "
Đêm thức giấc , chợt nhớ về dĩ vãng
Phố Tây Đô, nhìn dáng bước ai xinh
Mái tóc xỏa như mây chiều lãng đãng
Mặt hồ thu phẳng lặng mắt long lanh
Lời chưa tỏ nhưng tình như miên viễn
Bầu trời xanh bỗng u ám đầy mây
Mưa trút đổ , cuộn ào như sóng biển
Khóc cho mình hay khóc cho ai đây ?
Chiều tiển biệt không gian đầy gió lộng
Em nghẹn ngào, thổn thức ướt bờ vai
Ôi thương quá, cô học trò bé bỏng
Thuở ân tình, ta đã trể chuyến bay
Gửi thầy Nhựt và quý vị đọc bài nì nè
Một vị tăng trẻ từ lúc nhỏ đã theo sư phụ sống ẩn tu trên núi cao xa lánh mọi việc thế tục. Thế giới của hai thầy trò chỉ là kinh sách, những thời công phu, thiền quán, cùng chim muông và cây lá trong núi rừng.
Một hôm có việc cần phải xuống làng phố, vị thầy cho đệ tử đi theo để mở mang thêm kiến thức và biết thêm cuộc sống nơi trần thế.
Lần đầu tiên trong đời người đệ tử biết được nhiều điều mới lạ mà từ trước đến giờ chưa hề nghe thấy. Gặp việc gì cũng hỏi thầy. Từ con bò, chiếc xe, hàng phố, nhà cửa. Người thầy tận tình giảng giải và phân tích những điều tốt xấu cho đệ tử. Khi đi ngang qua khu chợ, thấy một cô gái trẻ đẹp đang ngồi bán quán. Người đệ tử chỉ tay về hướng cô gái hỏi thầy:
- Thưa thầy. Đó là cái gì vậy?
Người thầy vội kéo tay người đệ tử rảo nhanh bước và nói:
- Ồ! Đó là một con cọp. Rất hung dữ và nguy hiểm. Con mà đến gần thì sẽ bị nó giết mất giới thân huệ mạng ngay. Cả đời tu học coi như luống công. Đi ngay con, tránh xa kẻo nguy hiểm..
Người đệ tử vừa rảo bước theo thầy vừa ngoảnh mặt nhìn cô gái không chớp mắt.
Về đến sơn am, sau thời công phu tối, hai thầy trò ngồi nói chuyện về cuộc xuống phố trong ngày. Người thầy hỏi đệ tử:
- Sáng nay con xuống phố để mở mang thêm tầm hiểu biết. Đây là lần đầu tiên con biết thế nào là cảnh sống thế tục. Con thấy thế nào?
Người đệ tử trả lời:
- Thưa thầy. Con thấy cuộc sống thế tục quá ồn ào, bụi bậm. Con chỉ quen cuộc sống yên tĩnh nơi núi rừng, cùng sống với thầy và kinh sách, vui cùng cỏ cây hoa lá mà thôi.
- Thế con không thích cuộc sống ồn ào đó phải không?
- Dạ. Thưa thầy con không thích điều gì cả. Nhưng...
- Gì thế hả con?
- Thưa thầy. Con chỉ thích con cọp thôi.
TUI cu~ng va^.y . Hihihi...............................
Tui cũng .... kệ, thà pị cọp ăn thịt còn sướng hơn cả đời phải nghe cha thầy nói dóc. Haha ... thử một ngày mà tất cả "cọp" trên đời nầy biến mất hết, thì ở cõi ta bà cũng chỉ còn có mình ên ông thầy thôi. Gồi thì ông thầy cũng sẽ tự tử luôn.... cho gồi.
Thỏ lắm thỏ lắm
Còn ai muốn pị cọp ăn thịt thì cứ xin gia nhập với 2 sư huynh QM và TL đi nha...thiệt là...tình mà. ..
Chường Tui
Bởi vậy Tho Lâm cứ chạy vô rừng tìm kiếm đủ thứ màu áo , Thầy Nhựt thì chơi golf giả bộ đánh bạnh vô rừng rồi đi tìm kiếm
Thiệt tình mà
Mộng đêm qua
Đêm qua nằm mộng thấy cọp vàng
Lẻo đẻo theo về đến tận hang
Tưởng là thân xác tan thành bụi
Ngờ đâu trong động chứa hoa vàng
Hoa vàng động chúa sống trong hang
Dưới mắt sư ông biến cọp vàng
Nhưng mà đệ tử thà chịu chết
Thử lết vô hang hái hoa vàng
Vào động hoa vàng dẩu cọp xơi
Còn hơn cô độc sống trọn đời
Trường chay, kinh kệ người khô héo
Lên nẻo niết bàn kiếm cọp chơi?
Lang thang dạo bước giữa hoa vàng
Mà nào có thấy cọp trong hang
Dù gặp một lần rồi tan xác
Còn hơn ngơ ngác bước lang thang...
Bị tiếng gầm của con sư tử làm tỉnh giấc mộng gồi hi..hi...
Tui cũng muốn vô hang bắt cọp
Dù bị nát thây cũng cam lòng
Sư tử gầm ... Sáng bét gồi, còn ngủ nướng, cà phể sữa đậu nành đâu .... nè... nè ... nằm chên bao đi kiếm cọp nè ....
Haha ...
Thiệt là ... tình mà!
Vô hang để bắt cọp vàng
Dẫu cho tan xác; chẳng màng tử sanh
Thay vì năm tháng chòng chành
Thà bị cọp nuốt, cũng đành dạ thôi !
Cửa hang sư tử đang ngồi
Chưa được thấy cọp thành mồi còn đâu
Cà phê pha để chổ nào?
Suốt đêm cứ mãi chên bao chên bì
Sư tử nằm đó để chi
Lại mơ tìm cọp chết thì chớ than...
Ông chít cũng đâu có oan
Gặp nàng cọp Mỹ ông càng mê ly
Gầm gừ mà kể số dzì
Bà sư tử giận bỏ đi ... tiêu tùng
Ai biểu
Ông nằm chên bao thấy lung tung
Thỏ lắm thỏ lắm
Nằm chiêm bao thấy lung tung (Thọ Lam )
Bên mình sư tử Hà Đông gầm gì
- Sáng rồi , mau thức dậy đi
Nằm đó mà mộng bà đây phá nhà
- Thôi thôi bà chớ giận la
Tôi chỉ mộng mị có là thiệt đâu
Ha ha ha....
Tuần trước có về Li Ca dự Lễ Thành Hôn của thằng gọi mình tới bằng Ông Chú lận. Tiện dịp có ghẻ thăm mộ Song An luôn thể. Nhớ đến Cậu Bạn Già của mình nên Gõ Cửa Ghé Thăm. Được đứa Cháu Trai cho biết: "Tía Tui đã dắt Dì Hỏng Có Ghẻ của Tui đi hưởng tuần Trăng Đường rồi. Nên mình thui thủi gài số de vọt!
Chời đất qủy thần ơi... tui mà có dẫn dì nào hỏng có ghẻ đi ăn mật ăn đường thì tui thề ... cho pà xẹt trúng .... thằng Tập Cận Pình đi.
Anh Sáu đi bấm chuông lộn nhà ai gồi ông ơi!
Thỏ lắm thỏ lắm
Muốn Mèo hay Hổ
Khi yêu gọi nhỏ: Mèo ơ...i...
Em là người mộng suốt đời anh yêu
Muốn được anh sẽ rán chìu
Dù em nhăn nhó cũng yêu vô cùng
Có khi Mèo giận lung tung
Anh cũng chỉ thấy cả vùng yêu thương
Có khi tình cũng chán chường
Mèo đâu mất biệt (thấy) Hổ vương móng dài
Sợ quá anh phải biến ngày
Quanh quẩn đâu đó có ngày xướt da
Muốn làm Mèo nhỏ Ngọc ngà
Đừng chọc Hổ giận chắc là ...đi đong
Hihihi
Hay nha. Bài thơ của cô 5 đúng y chang thực tế. Nhưng hôm nay bận gồi không có thì giờ suy nghĩ để mần thơ đáp lại. Nhường cho mấy sư huynh đó hi..hi..
Post a Comment