Cuộc đời trăm đắng ngàn cay Xứ người lưu lạc cảm hoài tình quê Còn quân Việt Cộng chưa về Non sông chìm đắm trăm bề khổ đau Cộng nô dâng đất cho Tàu Nhẩn tâm tàn ác đồng bào máu rơi Oán than bay vút từng trời Cầu cho sao đỏ rụng rơi không còn Quê gương sáng lạnh huy hoàng Muôn dân vui sống nhàn an thái hoà
2 comments:
"Đắng Cay"
Tình đời đã đắng lại cay
Lìa xa đất tổ ai hoài nhớ thương
Bao giờ trở lại cố hương
Bên con kinh nhỏ khói vương mây chiều
Giờ đây chốn ấy tiêu điều
Dân lành đói khát trăm chiều đắng cay
Trẻ thơ chẳng có ngày mai
Quan trên vơ vét dâng ngay lũ Tàu
Nói ra ruột thắt dạ bàu
Tôi đành câm nín; nghẹn ngào lệ rơi
Việt Nam yêu qúy tôi ơi
Bao giờ đất nước, thảnh thơi thanh bình ?
Quê tôi non nước hữu tình
Bởi cơn nội chiến; dân tình điêu linh
Xa rời Đất Việt xinh xinh
Lê thân viễn xứ; điêu linh quê người !
Tiếp lời anh Trần Phiêu
Cuộc đời trăm đắng ngàn cay
Xứ người lưu lạc cảm hoài tình quê
Còn quân Việt Cộng chưa về
Non sông chìm đắm trăm bề khổ đau
Cộng nô dâng đất cho Tàu
Nhẩn tâm tàn ác đồng bào máu rơi
Oán than bay vút từng trời
Cầu cho sao đỏ rụng rơi không còn
Quê gương sáng lạnh huy hoàng
Muôn dân vui sống nhàn an thái hoà
Post a Comment