Saturday, October 27, 2018

Tự truyện của Kim Trúc - Lộn một lần, nó dần nhớ mãi ( kỳ 4)


___________

Passeport mới 

Nhà tôi ở cách phi trường gần một giờ lái xe xa lộ, mà con đường này nổi tiếng bị kẹt xe điên khùng), mai mà sáng sớm thứ bảy vắng vẻ,  khi ông xã tui vừa bước vô nhà, thấy đèn tin nhắn nhấp nháy cũng thắc mắc :
- Ủa quái lạ mới gần 4g sáng ai mà gọi vậy kìa ! 
- Anh ơi đến rước em về vì em ...  tui  đã nhắn như vậy.

Bàng hoàng,  anh không thể nào tin vào lý do đó , mới 4 giờ sáng mà chàng của tui đã  không sợ lạnh, vừa hút thuốc vừa đi vòng vòng trong sân sau nhà mấy bận,  để tin chuyện của tui là sự thật... 
Trời còn lờ mờ tối,  chắc bà hàng xóm nhìn thấy ổng đi vòng vòng trong sân như vậy chắc cũng thắc mắc vô ngần hé... khakhakha 

Vừa đến nơi anh lẳng lặng xách valise của tui bỏ vô xe và nói : 

- Anh không thể nào tưởng tượng nổi em làm vậy 
- Thì tại em tưởng lộn năm chứ bộ, ai mà muốn đi về đâu nà  
... rồi chúng tôi im lặng cho đến khi về nhà,  biết nói gì đây,  tui biết lúc này mình im lặng là vàng hé, bởi nói là dễ gây lắm đa.


Mới sáng sớm cuối tuần mà tui đã gọi điện thoại xin vấn kế cậu em trai thứ bảy, gặp cô em dâu bắt phone tui nói : 
- Em ơi !  ... hể chị mà gọi cho cậu K là có chuyện hé , xong tôi kể hết cho nó nghe , nó  cười hì hì rồi nói tỉnh bơ 
- Chị ơi vụ này có biết bao nhiều người bị, hỏng phải mình chị đâu, đó là triệu chứng ... tuổi già rồi đó, 60 rồi chứ còn trẻ gì nữa, giờ mình làm bất cứ chuyện gì cũng phải kiểm cho kỷ, ít nhứt hai lần nghen, thôi đừng lo,  để em hỏi cách rồi gọi lại cho chị biết nghe, cậu em dễ thương thiệt, chị cám ơn cậu mợ bảy nha.
Sau đó tôi gởi điện thư cho cả nhóm báo tin chẳng lành...


Tui tưởng mình đi chơi trơn tru,  bây giờ tự dưng bị về nhà, thiệt  là quá dư giả thời gian, tui đang nghỉ hè mà,  khổ nổi  giờ thức trắng thì hỏng biết làm gì, mà đi ngủ lại thì hai mắt ráo quảnh,  đố ai ngủ được khi trong đầu có cả ngàn câu hỏi lung tung ...

Hơn 8 giờ sáng Học trò Xưa gọi điện thoại thăm hỏi tình hình, thế là tui như tức nước vỡ bờ, nước mắt tuông ào ào không ngớt, tui nghẹn giọng nói trong nước mắt với bạn mình
- Thôi bồ ơi, nếu tiếp tục nói về chuyện này mà tui cứ khóc như vầy, hai mắt tui sưng chù vù, lát phải đi chụp hình để làm PP mới cho mười năm tới,  thì tấm hình sẽ xấu như con ma trơi luôn đó...huhu
Ngọc nói
- Trúc ơi ráng lo giấy tờ và đừng bỏ cuộc nha, ai cũng buồn và ngóng bạn lắm đó.
Tui nói xin lỗi mọi người vì cuối tuần văn phòng chính phủ đóng cửa và tui biết chắc mình sẽ bị mất một dịp cùng các bạn đi thăm vườn hoa Victoria rồi, tiếc ơi là tiếc.
Rồi tôi hỏi HTX 
- giả tỷ nếu thứ hai tui có PP mới mà cả nhóm đã đi Victoria chơi rồi , thì qua đó ai sẽ rước tui đây, và tui sẽ ở đâu trong thời gian 2 ngày chờ đợi để mọi người về ? 
Công nhận HTX thiệt là chu đáo, bạn đã cho tui bốn số phone của những người ở Portland , hể tui tới đó là cứ gọi mọi người, và chắc chắn là Bé Châu Văn sẽ rước tui về nhà nó,  vui và ấm lòng quá đi.


Trưa đó ông xã tui nói, 
- Trời ơi!  mới hơn nữa ngày mà mặt mày  em tiều tụy thấy rõ, phải mau lo giấy tờ và đi gặp bạn đi nha
 Tui lại vừa khóc vừa kể lễ với ông xã mình nữa
- Mấy cô bạn và em luôn,  ai cũng buồn khóc hết rồi kìa anh ơi
- Thì đúng vậy! em thiệt là lơ đảng, để giờ đẻ ra nhiều chuyện rắc rối lắm đa , anh nói vậy
Tôi cũng rán trã treo
- Thì em cũng vậy nè, tưởng đã được đi chơi,  giờ như bị phạt tự dưng bị ở nhà làm ... tỳ nữ tiếp hé.
Lỡ chuyến đò ngang
Chậm chân bước đến Portland
Nên đành lỡ chuyến garden xem hoa
Ngồi buồn rồi nhớ bạn Ta
Thấy bạn thăm hỏi mình sa lệ lòng
Người ta vui vẻ thong dong
Riêng tôi đôn đáo tìm trong chạy ngoài
Lo giấy tờ đến mệt nhoài
Còn ba tấm vé máy bay mua rồi
Sao tui đãng trí ...Trời ôi !
Nghỉ rồi thì lại lệ rơi hai hàng
Nhứt định quyết không... đầu hàng...


Rồi tui điện thoại kể chuyện và nhờ con gái giúp mình, nó nói : 
- OMG! Tội nghiệp má tui quá đi
Má ơi khi tụi  nó ghi code “ S “ là mình sẽ được bù vé đi stand by, mà má có biết đi kiểu đó là “chăm “ lắm không ? Sẽ mất nhiều thời gian, có thể chuyễn nhiều chuyến bay , qua nhiều trạm, nhiều khi còn phải đến những phi trường lạ,  mà má thì nói và nghe tiếng anh không rành rẻ lắm, không phải dễ đi đâu nha, con lo lắm đó.
Tui cũng biết, mà còn những ba tấm vé máy bay đã mua rồi và ý đã quyết đi gặp bạn nên tui đáp bừa
- Má cũng có nghe nói, dù chưa đi lần nào,  nhưng con đừng lo, má sẽ đi được mà, má không sợ đâu...tui đúng là “ điếc hỏng sợ súng”  hé.
Ông xã tui cũng nói thêm
- Đi stand by là nhiêu khê và mệt lắm đó, em nghỉ là em làm được không ?
- Em biết , tôi đáp
- Ừ ... Cái gì em cũng biết hết, chỉ trừ có cái PP hết hạn thì em hỏng biết hé...


Ôi ! Tui đã trãi qua một cuối tuần dài lê thê, chán chường, hễ rãnh chút là tui tưởng tượng ... giờ này thầy cô tới chưa ? , mọi người họp đông đủ và đang làm gì ? vv...
Ngọc , Hương, Hồng cứ liên lạc thăm hỏi và nói thầy Nhựt cứ hỏi thăm tin của tui hoài và các bạn khác cũng vậy, làm tui càng buồn khóc nhiều hơn, lòng nặng nề và cứ trách mình lơ đễnh...


Bạn có biết - Muốn có PP mới trong vài giờ thì bạn cần phải có hai nhân chứng, hai người này phải sẵn sàng trã lời điện thoại  thẫm vấn tức khắc khi sở quan thuế họ gọi để điều tra xem bạn là người như thế nào, vì họ không có thời gian kiểm chứng và tui còn phải chi trã thêm 110$ Can. cộng thêm tiền làm PP cho hạn 10 năm nên tổng cộng là 270$ can. và phải tới văn phòng chánh để làm.


Thứ hai, mới sáng sớm vợ chồng tui đã tới văn phòng chánh ở bên Laval để làm PP, tui nói thiệt, qua kinh nghiệm vừa qua, kỳ này trước khi ra khỏi nhà tui đã kiểm soát lại ba bốn lần coi giấy tờ và 2 tấm hình, chữ ký có đầy đủ không? phải công nhận trong bụng đánh lô tô khi ngồi chờ họ gọi điện thoại hỏi trực tiếp hai người bạn nhân chứng mà tui đã dặn dò kỷ càng, không đầy 20 phút sau là tui đã cầm PP mới trên tay, lòng hớn hở vui như trúng lô độc đắc hé.
Nhẹ lòng vì một chuyện đã được  giải quyết êm đẹp rồi.
Và tui còn nhớ rõ khi họ hỏi mình muốn trã tiền bằng cách nào : cash hay crédit? 
- Cash
Vậy cho nó nhanh, sợ nói trã carte crédit tụi nó lại dở chứng kiểm crédit thì lại bị mất thời gian của mình nữa ... huhu, quả là bị một lần tui tỡn và sợ quá hé các bạn.


Vừa về tới nhà, tui gọi cho con gái báo tin mừng và nhờ nó tìm vé stand by cho mình, chỉ vài phút sau nó bảo :
- Má ra phi trường ngay sắp có chuyến đi New York đó, khi má trình bày với nó, nếu có gì không hiểu, má nói  cho con nói chuyện điện thoại với nó nha.
Thế là ông xã tui lại tức tốc xách valise chở tui ta phi trường lần nữa, mà ban nảy tụi này mới vừa từ văn phòng làm PP về, chỗ đáo cũng gần phi trường, và lần này cả bận đi hay về điều bị kẹt xe cứng ngắt luôn , tại thứ hai mà.


Ô là la!  Tui nhớ 2 ngày trước ông xã mình mới vừa nói với thầy Nhựt là được nghỉ xã hơi hai tuần, nghỉ đâu chưa thấy, chỉ thấy làm tài xế mệt nghỉ hé.


Đường dù xa không sờn gai góc  
Quyết một lòng tìm bạn học xưa
Nôn nao biết mấy cho vừa
Nếu chưa gặp được là chưa an lòng
Hẹn bạn kỳ tới sẽ kể về chuyến đi stand by của cô 5 RG ra sao nha
Trúc Lan KTP🍁
Đã có PP mới rồi nè



Cả nhóm đang họp mặt ngày đầu tiên ở nhà Hương Đông, huhu thiếu cô 5 RG

2 comments:

trường tôi said...

Nhìn trong hình hỏng có vợ chồng tui chắc là lúc đó đang ở phi trường đợi lấy xe , đói pụng quá !
Học Trò Xưa

Katie co5rg said...

Đúng rồi tui coi lại cũng thấy vậy hé HTX, thiệt đó nhìn mà bắt thèm luôn à.