Friday, October 26, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 55

_____________________

Tự truyện của Hình Toàn 


Quí vị có thấy ai làm đám cưới mà cô dâu bầy con ba đứa nhóc nheo không  
Cũng đãi tiệc mời khách cắt bánh đàng hoàng, khách mời cũng thiệt là đông, chỉ không có rước dâu, lên đèn, đeo bông .

     
Hình Toàn
 Lễ này Mỹ gọi là “Anniversary” còn người Việt chúng ta kêu là hấp hôn hay kỷ niệm ngày cưới, nên chị hai nhà tui cũng bắt chước cho hợp hoàn cảnh và tâm tình của người trong cuộc, như tôi đã nói : 

    Niềm vui thì có nhiều người chia sẽ được 
    Còn nỗi buồn chỉ giữ riêng trong lòng 
Thôi thì tôi đang vui và đang hạnh phúc nên cũng muốn san sẻ cùng mọi người 



      Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đây mà tôi đã kết hôn được mười năm tôi muốn tổ chức lễ kỷ niệm mười năm ngày cưới, anh chồng tôi đồng ý một cái rụp, cũng đãi nhà hàng mười bàn tiệc, cũng bánh cưới nhưng không phải ba tầng mà hình hai trái tim (không phải tim vàng mà bằng bánh bông lan kem) cũng mời bà con bạn bè đến chung vui, chuyến này chị ta cam lòng tự nguyện nên đi Macy’s mua áo đầm đãi tiệc, hoa hồng cài trên ngực áo, đi tiệm cho bạn làm móng tay, bới tóc, sắm nguyên bộ drap trải gường mới tinh hình những cành hoa tulips màu hồng trang nhã, cũng gởi thiệp mời (kiểu thiệp mời sinh nhật) cũng tặng dây chuyền, nhẫn, chỉ không có đeo bông, cũng cắt bánh đàng hoàng chớ bộ....các con tôi khoái quá vỗ tay cười toe tét...thằng cu THẾ thì gần ba tuổi, cậu út SAN mới lẫm đẫm biết đi cũng diện “tuxedo” kiểu đuôi tôm, cổ cài cà la quách (tie) cô con gái NHƯ chín tuổi diện đầm ....giờ mới vui vẻ cả làng, cũng quan viên một họ đủ đầy (hấp hôn nên miễn cột tay, kiểu như gia chủ mời tiệc dzậy mà ...đúng là có tiền, cũng sướng thiệt (chị ta làm overtime quá trời ... có đáng là bao, tiền có thể kiếm, niềm vui hạnh phúc không mua được bao giờ ...xả láng sáng về sớm ...)



Hình Toàn với áo cưới (Anniversary 10yrs)
     Ở nhà thì cô dâu cũng mặc áo cưới (mượn áo cưới chế ba) chụp hình để làm kỷ niệm (kỳ này cô ta mướn thêm lúp đội đầu bằng voan, cũng mua hoa hồng trang điểm phòng ngủ, bây giờ anh chồng mới xì ra chuyện 10 năm về trước, hôm rước dâu chạy xe thắng gấp làm bể chung rượu, phải ghé chợ mua lại cái khác, nên phải cưới tôi hai lần (tin dị đoan quá) ...ÔI ... bị dzợ bỏ ... giờ cưới lại không than phiền một tiếng. Sắm nguyên bộ tủ giường bàn trang điểm mới, sợ xài cái cũ xui, gia đình xào xáo ... đúng là tin dị đoan ...


        
HT và chiếc bánh Anniversary

 Nghĩa là hai lần cưới, nhưng tài tử giai nhân “y như cũ” tăng cường ba đứa nhóc tì ....hạnh phúc hay không thì tui hỏng biết chỉ thấy mấy đứa nhỏ vui quá xá hoà xa  (tụi nó bảo lần trước hình đám cưới sao hỏng thấy tụi nó) đúng là con nít, các con cũng vui với niềm vui chung của cha mẹ .

       Thế mới thấy tình anh thương tôi nhiều quá, muốn gì cũng chiều, giờ tôi mới nghĩ ở đời không ai hoàn hảo bao giờ (kể cả chính bản thân) đừng nhìn những khuyết điểm của họ, mà hãy tìm những khía cạnh tốt đẹp, bàn tay cũng có ngón dài ngón vắn, thôi hãy cố “yêu người mà sống” như những lời trong bài:

Hình Toàn với bộ áo cưới
Không tên số 5 của NS Vũ Thành An

   Hãy cố yêu người mà sống
   Lâu rồi đời mình cũng qua 
   Mai rồi ngọt bùi sẻ chia 
   Nâng niu cô đơn từng ngày 
   ....
   Mà đời còn nhiều đắng cay
   Hãy đến chia nhau nghèo khó
   Quên lo tương lai mịt mờ
   Hãy cố yêu người mà sống 
   Lâu rồi đời mình cũng qua ...

      Dầu đôi đũa lệch cũng gắp được thức ăn, chỉ xem mình có biết cách dung hoà, tôi vui với hạnh phúc gia đình và bầy con ba đứa, hài lòng với công việc sớm khuya nên làm không thấy mệt 

    ÔI.. mới thấy đồng tiền có mãnh lực khôn cùng, tôi một thiếu phụ ba con tuổi đời ba mươi sáu, đi cày không biết mệt, sáng trông con chiều vô hãng (lâu lâu phục vụ cho chồng cho phải đạo, cái gì cũng dzậy bỏ đói hoài cũng không được, mà cho ăn nhiều quá cũng đâm ngán, thỉnh thoảng làm eo, cho y ta năn nỉ ỷ ôi ... chớ dễ dãi quá lờn mặt ... khó quá thì nản lòng đi tìm món khác, sợi dây căng hoài cũng đứt, còn dây chùng quá thì hỏng vui, giống như đánh bài thua mãi cũng nản (hết tiền) còn vùa của thiên hạ hoài ai chơi chung với mình, lâu lâu cũng làm bộ thua vài ván ...vui lòng thiên hạ, cho ấm ấp cuộc đời...giống như chèo một con thuyền, khi nhặt khi khoan .

      Giờ tôi tách cuộc đời ra làm hai phần (tưởng tượng) phần hồn và phần xác
Một nửa cho anh, và một nửa của riêng tôi. 
Phần đời thường tôi cho gia đình nhỏ và những đứa con thơ, ráng làm kiếm tiền lo đời sống sum túc, dắt con đi đây đó hưởng niềm vui tuổi thơ, với chồng lo đầy bổn phận (trừ nấu ăn, tôi chỉ làm phụ bếp, nghĩa là rau cải thịt cá tôi làm sẵn, chỉ chờ đầu bếp chồng về, xào xào nấu nấu vừa thổi vừa ăn, nên anh cũng không thấy cực nhọc gì cho lắm, phần tôi rửa chén chuyên nghiệp, thế là vui vẻ cả làng, món nào mẹ con tôi cũng khen không tiếc lời ....nên thợ nấu cũng khoái, mà cam lòng phục vụ...

     Còn phần hồn lâu lâu buồn cũng thả hồn vào mộng để làm thơ, giải bài tâm sự, làm sao cấm được khi ngắm ánh trăng vàng những đêm trời lộng gió, làm sao ngăn nổi gió mùa thu làm rơi những chiếc lá vàng, nên buồn tôi không trách chồng như dạo trước, chỉ trải lòng trên trang giấy, thả hồn than thở với trăng, bay theo từng đám mây bàng bạc dưới trời đêm .

     Có nhiều hôm đi làm về, đường xa vời vợi (lúc sau này SUN MICROSYSTEMS dời chi nhánh lên Newark ) nên đường tới hãng xa hơn, tan sở lúc nửa đêm về sáng, một mình lái xe trên đường vắng mở băng đọc truyện để đỡ cô đơn, đường dài thăm thẳm xa lộ vắng tanh (3,4 giờ sáng)
     Có những đêm rằm hay mười sáu thì có CHỊ HẰNG cùng sánh bước trên đường, tôi thấy ánh trăng cứ luôn trước mặt, như cười như nói cùng tôi, lâu lâu như e thẹn chui vào đám mây mà trốn .... ÔI ... vầng trăng đêm đẹp quá 
  
   Có lẽ các bạn cho tôi là người lãng mạn (thật ra tôi chỉ lãng mạn trên trang giấy trên thi văn, trong khung cảnh hữu tình, còn vấn đề tình cảm tôi không đa tình nên không khổ lụy ) có khi tôi nhìn một đám mây tôi thấy nó giống như hình một con vật hay một thiên thần, nhưng chỉ trong thoáng chốc rồi chợt tan biến 
   ÔI ...một bà mẹ ba con, lấy đêm làm ngày, lấy ngày làm đêm không thời gian ăn ngủ ... thế mà cũng thả hồn theo mây gió... cho đời thêm thi vị ...
   
    Thôi trở lại đời thường, qua về bổn phận, thời gian này có lẽ tôi vui và hạnh phúc, vì cuộc sống đủ đầy, nhà vang tiếng cười con trẻ .

     Nên lâu lâu tôi cũng tặng anh chồng si tình của tôi vài câu thơ, những câu hỏi về cuộc sống về hạnh phúc gia đình

Buâng khuâng tôi tự hỏi lòng 
Rằng mình hạnh phúc có hay không?
Hạnh phúc trời cho hay tìm kiếm
Kiếm ở nơi nào, cho ở đâu?
Trời cao đất rộng biết đâu tìm!
Trăng treo lơ lửng trên đầu núi
Xa lắm người ơi chẳng tới đâu 
Lung linh sóng nước hồ ai tắm 
Có ánh trăng vàng ai vớt không?
Tôi tu mấy kiếp trời cho nhỉ
Hạnh phúc bên mình kiếm ở đâu

Sau bao năm chung sống, hợp tan tan hợp, tình anh đối với tôi không thay đổi, vẫn chiều chuộng như xưa, nhưng vì anh là người nhà quê nên không biết diễn đạt cảm xúc của mình, vã lại là người ít nói nên không thể nói lên những cảm nghĩ riêng tư, thôi cứ đón nhận tấm chân tình ấy qua hành động (lo lắng phục vụ, nấu ăn cho vợ con thưởng thức)

Trăng trên cao mình với tay không tới
Trăng dưới nước thì trăng không có thật
Chỉ có người nằm bên mới là hiện thực

Nên ôm người mà ngủ cho ngon, đừng thả hồn trong mơ, chị hằng không có thật, chỉ có anh cuội ở trần gian.....

Hay những lời trong bài: NGHĨA ĐÁ VÀNG

Tôi đây có số đào hoa 
Nhưng mà không phải là hoa đa tình
Thương tôi đâu phải riêng anh
Cũng còn lắm kẻ đa tình cây si
Mình không thương vội làm chi
Biết đâu bến đục bến trong mà tìm
Đi tìm một nửa riêng tôi
Vượt ngàn hải lý biển đông mà tìm
Tìm anh không phải tìm chim
Tôi chim cánh phượng đậu cành hoa sen
Hoa sen bông trắng nhụy vàng
Tôi tu mấy kiếp, anh tu mấy đời
Hoa vàng hay nghĩa đá vàng
Mười năm tình cũ, nợ duyên vẫn còn ...


Xin chào các bạn cuộc đời cô dâu cũ mới đám cưới lần hai, nên không còn bỡ ngỡ, giờ chẳng sợ mang bầu .

Hẹn kỳ 56 cuộc sống sung túc các con hơi lớn, đứa học tiểu học, đứa mẫu giáo 
đứa Preschool, giờ buổi sáng làm tài xế taxi đưa đón mầm non đi học .

Hình Toàn    

1 comment:

trường tôi said...

Có phước quá chời còn muốn gì nữa bồ tèo kkk...