Saturday, October 27, 2018

Tuổi Thơ Và Cuộc Đời - Kỳ 56

______________

Tự truyện của Hình Toàn

Hình Toàn 
Cô con gái lớn tôi học rất khá, gia đình đủ đầy cha mẹ hạnh phúc nên con cũng vui lây, mà an tâm học hành ....Ôi ..nếu lúc đó tôi không quên mình mà tạo niềm tin cho con thì không biết sẽ như thế nào ? nay nhà vang tiếng cười và tiếng khóc la của tụi nhỏ, bây giờ NHƯ than phiền kêu đẻ thêm một em thôi, mà má đẻ hai đứa, nó phá quá, giỡn um sùm ...(thôi lỡ rồi ráng chịu đi con) nói gì thì nói nhưng nó rất thương em, còn hai đứa kia một cũng CHẾ NHƯ, hai cũng chế NHƯ, tối chị hai trông em phụ cha, để mẹ đi cày ban đêm ...tôi như cánh cò lặn lội bờ ao, đêm đêm miệt mài lắp rắp máy điện toán.


     Lòng tôi vui.... vì có việc làm vững chắc, con ngoan chồng hiền biết lo gia đình bây giờ tôi không than phiền như trước, quan niệm cũng khác xưa, không còn sôi nổi hay bồng bột như tuổi hai mươi ba mươi (có lẽ mình đã già) nên cách nhìn cũng khác, tôi không đòi hỏi nhiều, tôi nhìn anh qua góc độ khác, nhắm một con mắt mở một con mắt, chỉ nên thấy những ưu điểm của chồng và bỏ qua những cái vụn vặt không đáng (người ta hỏng thích đi chơi, đưa tiền mình dắt con đi cũng được) lúc trước chỉ có một đứa con mà thôi còn hỏng đựơc, nay có đến ba sợi dây ràng buộc thì sao vẫy vùng, trong khi con thì lại rất thương cha, nên tôi tạo niềm vui cho mình và cho các con, anh muốn đồng hành thì tốt không cũng được (đi làm đưa pay check cho tôi là được) nhà có nhiều cửa sổ nên cũng mở ra cho thoáng, tình cảm cũng thế đừng bóp nghẹt, đừng so đo quá, ai cũng có khoảng trời riêng, đừng bắt người ta phải giống mình, kẻ thích đi chơi người thích nhậu, nước sông không phạm nước giếng thì sao cũng được miễn đừng quá đáng, bổn phận ai người nấy lo, đúng là với thời gian với lứa tuổi cách nhìn và suy tư cũng khác nhau, thôi hôm nay có rượu hôm nay say, đời có bao nhiêu năm mà hững hờ, hãy hoà theo cung nhạc trầm bỗng ca khúc NGÀY HẠNH PHÚC của NS LAM PHƯƠNG, bài hát này ông viết trong khoảng thời gian ông hạnh phúc nhất, nên nghe con khóc lúc nửa đêm mà cũng vui. Tôi cũng thế 
   
  Trời hôm nay thanh thanh 
  Gió đưa cành mơn man tà áo
  Làn mây xanh vây quanh
  Ánh vừng hồng chiếu xuống niềm tin
  Đàn chim non tung tăng 
  Như đón chào ngày vui thế gian 
  Chúc ai vừa tìm được bến mơ
  Mừng cho đôi uyên ương 
  Sớm sum vầy vui trong hạnh phúc ....

Hạnh phúc hay không là do mình, không ai ban tặng bao giờ, miễn sao gia đình êm ấm là được, để con vui vẻ, mà an tâm cùng sách vở, không có đứa trẻ nào vui khi cha mẹ gây gổ hoài, nên vì con mà sống, hiểu được như thế thì đời sẽ vui hơn nhiều, tôi không nhớ ai đã từng nói vui cũng một ngày, buồn cũng một ngày, thì nên chọn sự vui vẻ để quên đi một ngày buồn .
  

Chuẩn bị vũ "Tình Bắc Duyên Nam"
      Khi THẾ học lớp hai lớp ba thì mỗi lần tết đến nó hay tham gia văn nghệ trường, khi thì làm lính thú đời xưa phất cờ khởi nghĩa, khi thì làm ông địa trong đoàn lân, còn cậu út nhà tôi học mẫu giáo nói chuyện chưa rành mà cũng trong đoàn ca vũ nhạc đồng quê vn, áo bà ba khăn chàng tắm, gái thì áo Bắc ba tà đúng là kịch bản tình bắc duyên nam, áo quần thì phụ huynh các chị biết may may giúp, tôi bái phục anh thầy giáo trẻ vn mới ra trường đầy nhiệt huyết, dạy chữ (tiếng Anh) cho một đám nhóc tì, mới bập bẹ nói chuyện nay còn thêm cái màn vũ nữa mới ghê, dzậy mà các cô các cậu miệng còn hôi sữa, cũng nghe tiếng nhạc và múa theo nhịp điệu, ăn rơ hết mới tài 

      Khi trình diễn xong ở trường đợt Tết Nguyên Đán, ông thầy được nhiều lời khen, nên thừa thắng xông lên, mỗi khi các hội đồng hương tổ chức văn nghệ, thầy giáo trẻ nhận lời mời mang đoàn vũ tí hon đi trình diễn giúp vui, con ai người nấy chở tới địa điểm trình diễn, đoàn gồm 6 cặp nhóc (6 trai 6 gái)
mỗi lần cậu út nhà tôi đi trình diễn, tôi chở NHƯ và THẾ đi ủng hộ gà nhà, có một lần cười đau bụng, hôm đi trình diễn hội đồng hương Quảng Nam nhằm trưa chúa nhật, có một phụ huynh bận đi bán chợ trời nên không chở con tới, thành ra lẻ cặp không lẽ bỏ bớt một bé gái thì tội, nó đã thay áo dài ba tà khăn vấn đầu thoa son rồi (mẹ theo con nên tự trang điểm cho con)

    

 Ông thầy trẻ hỏng biết tính sao. Vén màn nhìn xuống sân khấu thấy mẹ con tôi đang ngồi ủng hộ, liền xuống hỏi mượn cậu THẾ nhà tôi lên thế vai, dắt nó ra hậu trường đổi y phục, nhưng nó lớn hơn mấy đứa kia, bộ đồ còn lại cái quần quá ngắn, nên thầy kêu 5 đứa kia vào xem coi quần đứa nào hơi dài thì cởi ra đổi cho Thế, còn về phần múa thì dời tiết mục xuống, cho người khác hát trước 
thầy trò ra sau hậu trường mở máy casette mà tập, chừng 15 phút là ra trình diễn, cũng ngoạn mục vô cùng, khán giả vỗ tay rần rần, có một chị ngồi kế tôi khen quá cở thợ mộc, và nói mấy đứa kia thì nhỏ cao bằng nhau, sao có một thằng to con hơn (chị ta đâu biết anh chàng Thế phải đóng thế thân) nó không mắc cở vì nó lên sân khấu trường hàng năm . 

     Còn một điều cũng vui, vì các nhóc tì chỉ  nghe theo tiếng nhạc và nhớ động tác mà bước theo nhưng có nhiều sân khấu lớn nhỏ khác nhau, nên có lần các cậu bước suýt té xuống vì sân khấu nhỏ và ngắn, khác sân khấu ở trừơng rút kinh nghiệm thầy giáo trẻ phải vạch mấy lằn kẻ theo nhịp bước, rồi ông đứng dưới sát sân khấu mà ra hiệu, hèn chi tôi thấy lúc ra đứng trên khán đài nhạc trổi lên mà các em chưa múa, mắt đứa nào cũng nhìn về một phía, khi thầy giáo phất tay ra hiệu thì bắt đầu múa, bài GẠO TRẮNG TRĂNG THANH sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ 

Trong đêm trăng tiếng chày khua
Ta hát vang trong đêm trường mênh mang
Ai đang say chày buông rơi 
Nghe tiếng vơi tiếng đầy
Ai đang đi trên đường đê tai lắng nghe
Muôn câu hò đê mê ....

 Các vũ công tí hơn cũng biết làm bộ tịch như đang giã gạo, rồi lâu lâu cũng lau mồ hôi, còn các cô bé tí áo ba tà cũng lượn lờ sàng thóc ...ôi dễ thương làm sao, các cô cậu nhóc tì 5,6 tuổi nói chuyện còn chưa rành, mà tham gia văn nghệ.

Ôi ... đúng là con nít, tụi nó đâu hiểu nhạc dạo đầu rồi bắt nhịp mà vô ...nên phải nhìn thầy phất tay ra hiệu mới bắt đầu múa, thôi dzậy là cũng giỏi quá rồi con người ta mới học mẫu giáo, mà biết tham gia văn nghệ cũng là hay lắm phải không các bạn, tôi ham vui các con tui cũng thế 

      Khi tổ chức văn nghệ ở trường buổi chiều, tôi đi làm thì ông chồng chở các con đi tham gia, đem máy quay phim máy chụp hình theo, vì có hai thằng nhóc tì trình diễn ....ÔI ...đời sống gia đình thế mới vui chớ lỵ ...niềm vui thật gần với cuộc sống .....Khoảng thời gian này tôi rất hạnh phúc và vui vẻ, dầu tôi đi làm miệt mài không có ngày nghỉ, sáng tôi chở các con đi học rồi về ngủ tiếp đến trưa mới thức dậy cơm nước sửa soạn đi làm, trường kỳ chiến đấu, mỗi lần lãnh lương thấy mà ham (lương cố định, lương overtime, lương double time) tôi một người làm bằng hai người, lúc trước tôi nghe người ta nói :

     Thời trẻ lấy sức khỏe đổi đồng tiền 
     Già thì lấy đồng tiền mua sức khỏe 

Ai nói tôi không hiểu, nhưng kinh tế đang lên thị trường phát triển, tôi cũng một phần tử trong dòng đời trôi trải đó...không thể bơi ngược thời gian và cuộc sống. Nhưng tôi không đợi mình già mới hưởng thụ những gì mình tạo ra, nên chị ta phối hợp vừa kiếm tiền vừa du lịch, tại sao lúc còn sức khỏe không enjoy một chút, để già dẩu có tiền cũng đi hỏng nổi ...

Mẹ con đi chơi
     Hằng năm có dịp nghĩ lễ, nghĩ phép thường niên, tôi dẫn các con đi chơi khắp nơi, xa gần tuỳ theo tôi làm overtime nhiều hay ít, tôi không muốn tuổi thơ của con không có nhiều kỷ niệm (giống như tôi từ nhỏ tới lớn tôi chỉ có vài tấm hình chụp chung gia đình) nên tôi tranh thủ khi các con còn nhỏ cần sự chăm sóc vui chơi cùng gia đình, để lớn lên thì khó có dịp đi chơi cùng cha mẹ 

      Thời thơ ấu của tôi đã qua, không thể nào níu lại .... nên tôi cố hoà nhập với tuổi thơ của con, được lúc nào hay lúc nấy 
      Tôi nhớ thời tuổi thơ của tôi không được đi đâu, vì lúc nào cha mẹ cũng nói thời thế lộn xộn (nhưng thật ra là hỏng có tiền) giờ làm cha mẹ tôi mới hiểu phần nào những nỗi khó khăn của những gia đình nghèo sợ TẾT, vì tết đến trăm thứ phải lo, nội mỗi đứa con ba bộ đồ cho ba ngày tết, là muốn khùng rồi 

       Nên tôi ráng đi làm kiếm thật nhiều tiền để lo cho các con đầy đủ, tôi vừa thích đi làm (có tiền) và rất thích đi chơi, giờ các con hơi lớn một chút tôi không dẫn ra công viên nữa, mà đi chơi ở Great America, Zoo in San Francisco, hay Santa Cruz, hoặc đi xuống Monterey coi cá, rồi từ từ tôi đi Disneyland, Las vesgas .... tôi khoái đi làm đến độ khi có tiệc ai mời đám cưới ngày thứ bảy hoặc chúa nhật, tôi không muốn nghĩ (vì overtime) nên tôi nghĩ ra một cách vẹn toàn, là nói ông chồng quá giang bạn đi trước, tôi đi làm 4 tiếng rồi sẽ đến sau (Vì thường thường tiệc cưới mời 6 pm thì đến gần 8 pm mới nhập tiệc, tui hỏng hiểu vn mình ưa xài đồng hồ dây thun quá) 

     Tôi làm ca hai từ 3:30- 12:30 (hoặc 4pm-2(4am) thì đến 7:30 tối thì tôi làm được 4 tiếng rồi, hỏng lẽ tôi đi ăn tiệc cưới mà mất bốn tiếng overtime, nói ông chồng đi một mình ổng không chịu, nên giải pháp vẹn toàn là như thế, nhưng nếu tôi chạy về nhà thay đồ trang điểm thì mất thời gian quá, nên chị hai nhà ta mang theo bộ đầm, son phấn, giày cao gót lên hãng luôn 

     Làm hãng lớn cũng sướng thiệt có nhiều restroom, có luôn phòng tắm ở trong đó có cả xà phòng gội đầu xà bông tắm phòng hờ cho những ai làm mệt mõi tắm mát thư giãn, nên làm xong bốn tiếng người ta nghĩ giải lao, chị ta đi tắm táp thay đổi xiêm y rồi đi ăn cưới .... thiệt là tình ...
    Ông chồng tôi bảo tôi ham tiền không chịu nghĩ một ngày, ổng đâu có biết nếu tôi nghĩ  một ngày thì chúa nhật tôi làm đâu có được hưởng lương double
(nghĩa là lương một thành hai đấy các bạn ạ) còn ông chồng tôi thì lúc nào cũng xúi nghỉ, xúi nghỉ, có nhiều khi còn vái cho hãng tôi làm xuống, laid off tôi cho rồi, để tôi ở nhà giữ con. (Vô duyên hết biết..miễn bổn phận tôi lo tròn thì thôi chứ...thiệt là tình)

Hẹn lại kỳ 57 giờ tụi nhóc tì hơi lớn một chút nên chị kết hợp vừa đi làm vừa đi chơi


Hình Toàn 

1 comment:

trường tôi said...

Hồi còn trẻ còn sức khỏe ai cũng hăng đi làm tui cũng không ngoại lệ, bi giờ mà cày như hồi đó chắc là hết xí quách rùi HT ui !!!kkk...
Người chịu khó