_________________
CHÂN DIỆN MỤC
Tôi nằm mơ sau 1975
tôi vượt biên thành công. Tôi tạm cư ở nhiều nước Âu Mỹ, cuối cùng "được" địinh cư tại Mỹ!
Bây giờ "về Việt Nam " sao tôi thấy lạ!!!
Từ Phi Trương tới thành phố rồi về nông thôn. Cha mẹ ôi, sao lạ quá! lạ quá!
Tôi chả thấy gì là dấu vết xưa! Sao tôi thấy nó rất khác biệt với thời còn thơ ấu,
và cho tới trước 1975.
Trước hết là người ta nhìn tôi xa lạ!
rồi tiếp đón xa lạ! Ô hay! Ta vẫn là người VN với máu thịt VN mà? Trời đất ơi!
Người xa lạ đón người xa lạ thì còn tình nghĩa gì nữa!!!
Tôi xực nhớ đến một Việt Kiều về VN
chưa đuợc vài ngày đã ... cuốn gói! Chả là vì 2 giờ sáng chị ta bị dựng dậy
bởi một người mặt đầy máu, cậu ta phân vua về chuyện chia phần quà không hợp lý...!!!
Những chuyện loại nầy tôi nghe nhiều
lắm! Té ra không phải chỉ những người "chậm tiến" mới có chuyện
dài dòng nhiều tập!!!
Bà con anh em lâu ngày mới gặp nhau...
vui lắm. Thời đó người ta ca tụng đồng tiền mà : Đồng tiền là tiên là phật, là
sức bật của tuổi trẻ, là sức khoẻ của tuổi già, là cái đà danh vọng, là cái lọng
che thân, là cán cân công lý, ôi, hết ý đồng tiền!!!.
Ngày nay! Qua hàng ngàn lần đổi mới
người mình đã ranh ma quỷ quái ra nhiều (!). Người Việt mình ăn cắp, đố ai mà
phát hiện ra được (?).Người Nhật kêu Việt Nam ăn cắp quá trời! mà phần nhiều ở
siêu thị, vì cái ông Phùi Tang này quản lý siêu thị... quá lỏng lảo! Hễ
có khe hở là có ngón tay ông VN khều dô mà. Đa số là Việt nước Trong chứ
không phải ông Việt Khều hay Vit Khìa!!!
Mỗi lần tôi cầm bút ca tụng Việt
Nam tôi cứ thấy nước mắt rưng rưng ... (?)
Ở bển có nhiều ông kêu gọi đừng gửi
tiền về nữa ( mỗi năm 10 tỷ dolla để nuôi Việt Cộng!!! ) mà thật ra người ta trở
nên khôn rồi! Cho tiền boa 20 đô, mấy ông cũng không xà xẻo. Ăn cắp không
được nhiểu đâu!
Cái chán, chán ngắt của những người
về quê là thấy nó lạ quá, không phải là xa lạ mà là gần lạ!!! Lạ ăn, lạ
nói, lạ chơi, lạ quan sát! Ôi! Cha mẹ ôi Những người trước mắt ta
là những người Việt Nam chăng??? . Từ giầu tới nghèo, người Việt đã
đổi khác, mấy ông việt khìa làm sao nhận ra được > Nghèo thì thủ đoạn xin tiền,
ăn bớt tiền... giầu thì coi khinh người ở bên Bển về! Người ta thủ đoạn
cao cấp, thủ đoạn lâm ly, ông nào nhìn ra đuợc? Cái trò ăn chơi! Cái trò khoe của,
mấy ông có tưởng tượng hoá phép như Tôn Ngộ Không cũng không nhìn ra! Người
ta ăn chơi một bữa hàng trăm triệu, một ngày hàng tỷ... chỉ là chuyện nhỏ như
con thỏ! Ngày xưa cụ Vương Hồng Sển nói người ta đặt tiệc Thịt Bò Lồi! Ôi! Thịt
bò lồi làm sao ly kỳ bằng Bia Lu!!! Bắt một người đẹp khoả tân như con nhộng
bước vào ngồi trong lu, đổ la de cho đầy, rồi người ta múc la de uống!!! Chuyện
tưởng ghê gớm lắm, ai ngờ là mới đây, đâu cũng trên 20 năm!
Bây giờ về Việt Nam thì ngọng
thôi Hỏi hoài : Quê Hương tôi đâu? ... Không ai trả lời!
C.D.M.
1 comment:
Comment của Kim Quang
Thầy ơi ! Cái Tựa thôi cũng đủ chua xót
Càng đọc càng thấy đau lòng và nhục nhã !
KQ
Post a Comment