______________
CHÂN DIỆN MỤC
Con người sinh ra là
đã mắc nợ rồi!
Nợ tiền thì hiểu liền , đếm được!
Nhưng nợ tinh thần thì mơ hồ lắm. Người bình thường thì đi vay mượn. Nhưng
nợ tinh thần thì không đi vay! Người ta vướng nợ! Mắc nợ!!! Ai làm cho ta một
điều tốt thì ta tìm cách trả ơn!
Ôi! Giúp đỡ ta nên người, cho ta một
địa vị, một hoàn cảnh tốt! Ta được sống trong thanh bình (!) Một ông Vua, ông
nguyên thủ quốc gia, ông Thủ Tướng!!! Mơ hồ lắm, ông Thủ tướng thì người ta bầu
lên đó thôi! Vậy thì, vậy thì chẳng mắc nợ cái ông Quốc Gia này???
Tôi sinh ra ở một đất nước quá
nghèo! Quá nghèo. Phải chăng vì nợ quá nhiều!!! Ôi! Cái nghèo này nó mơ hồ, chằng
chéo, khó hiểu, khó diễn tả! Trước đây, khi người Pháp đánh ta... thì ta nói nợ
non sông, nợ đất nước. Phan Chu Trinh, Phan Bội Châu có mắc nợ không? Hai cụ
bôn ba trong ngoài nước... Hô hào trả nợ... Mấy ngừoi nghe, mấy người theo!
Ngày nay nói mắc nợ, trả nợ, thật
là chẳng biết đường nào mà mò? Đánh Pháp... và giũ sạch những điều người Pháp
làm! Đường xe lửa, cầu Domer, mỏ than, vườn cao su! Đánh Mỹ ( Ta đánh đây
là đánh cho Liên Xô, Trung Cộng ) Ta tha hồ chửi Mỹ vì nó có cho ta một xu nào
đâu? Có xây dựng cái gì ở VN này!
Vậy ta chẳng mắc nợ ai cả! Ta chỉ
không trả được nợ nước vì ta có làm gì cho Việt Nam đâu???
C.D.M.
No comments:
Post a Comment