_________________
Tùy bút của Hình Toàn
Hỏng biết xe lam có từ lúc nào nhưng khi tôi ra đời và biết chuyện thì đã có bóng dáng của chiếc ba bánh này mà trạm ngừng và đón khách của thị xã Rạch Giá nằm ở đường Phó Cơ điều gần tiệm Ích Ký, Minh Mạng và Huỳnh Cơ Phát (tiệm bán máy may hiệu Singer) ngang rạp hát Châu Văn.
Tôi nhớ chỗ này vì còn nhỏ Tết đến được tiền lì xì, ba ngày Tết tụi nhóc tì tụi tui thường đi bộ ra bến đón xe lam đi Rạch Sỏi, hỏng biết để làm gì chỉ đi vòng vòng chợ Rạch Sỏi dài vô rạp hát Đồng Hưng rồi trở về Rạch giá, chắc để được hưởng cái thú đi xe, tụi tui khoái đứng sau xe mỗi khi xe nổ máy cà xịt cà xịt, để ngửi mùi khói tỏa ra từ ống bô xe.
- Để làm gì ? Đố các bạn biết ?
Kkk ...để ngửi mùi xăng, mà nghĩ cũng lạ, mùi xăng thì ngửi thơm còn khi lên xe ngồi thì thường bị ói (nên thủ theo chai dầu “Nhị Thiên Đường” liếm trị chống buồn nôn ...thiệt là tình .
Đi đánh một vòng rồi ghé quán mì Đào Ký làm no bụng, ba ngày Tết tôi ít chịu ăn cơm nhà (vì năm 365 ngày tôi phải ăn cơm hết 362 rồi) lâu lâu được tiền thì phải đổi món chứ lỵ
Tuổi thơ nào không dại khờ không ngây thơ, mỗi năm chỉ mong ba ngày Tết để được quần áo mới và tiền lì xì, tại sao tới Tết mới may đồ mới ? Nên gia đình nào dẫu nghèo tới đâu cũng ráng sắm cho con dăm ba bộ mặc Tết với người ta
Đối với người nghèo đó là cả vấn đề, nhà ít con còn đở khổ nhưng nếu năm bảy đứa thì lo bạc mái đầu. Tôi thích theo mẹ ra khu chợ Rạch Giá nơi có các tiệm như Minh Nguyệt, Hữu Hữu, Lưỡng Sanh để sắm Tết nơi đây có bán những bộ đồ Tây, áo đầm may sẵn (giá thì hơi đắt) nhưng tôi chỉ được chọn một bộ còn hai bộ khác thì má mua vải mướn người ta may (vì lúc đó chế ba chưa đi học may) dù mua hay không mua tôi vẫn thích lang thang ngoài chợ nhìn người người đi sắm Tết, có ai cấm được những ước mơ .
Khi vào trung học tôi quen Kim Liên năm đệ thất, nhà nó ở Rạch Sỏi nên đi xe lam vô Rạch Giá học, mới đầu sáng đi chiều về, lâu dần có khi ở nhà bác nó gần trường NTT, mỗi tuần về nhà một hai lần, còn có những người ở Rạch Giá thì lại ghi danh học trường trung học Kiên Thành .
ÔI ! đúng là làm chuyện ngược đời nên lúc nào cũng có một lượng khách là các cô cậu học sinh và những tà áo dài trắng điểm tô cho chiếc xe lam một thời vang bóng .
Đường Rạch Giá - Rạch Sỏi chừng 8 cây số, một khoảng cách không quá xa nên có khi tôi chở Kim Liên về nhà bằng xe đạp, chạy tà tà qua cầu Rạch Miễu, cầu Quay (cầu An Hoà, hỏng biết nhớ đúng không ?) cầu Rạch Sỏi
Nhớ xưa tôi (anh)chở em trên chiếc xe đạp cũ
Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè
Nhớ khi xưa bao mộng mơ, trên chiếc xe đạp cũ
......
Quay đều quay đều quay đều
Nhớ hoài những vòng xe
(Sáng tác: Ngọc Lễ)
Rồi chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng, bao nhiêu mộng mơ cũng vỡ tan theo vận mệnh của đất nước, bạn ấy và tôi vẫn sánh bước trên những đoạn đường đời đầy chông gai và vất vả, cùng nhau tìm kế mưu sinh, cuộc đời như những vòng quay xe đạp, từ trạm xe lam đến bến xe đò, từ những trang sách vở đến vòng xoáy cuộc đời. Giờ tất cả đã xa rời đã chìm trong dĩ vãng chỉ còn sót lại trong ký ức. Tôi nhớ gì và tôi đã quên gì ?
Thời gian như lớp bụi mờ và Liên đã rời xa tôi vĩnh viễn, giờ bạn tôi từ giã thế gian này đi đến cỏi vĩnh hằng (2003).
Nay tôi cố moi trong trí nhớ những kỷ niệm xa xưa, nhớ những chặng đường tôi và bạn đã đi qua từ bến xe tỉnh này sang tỉnh khác. Nào Sài Gòn, Cần Thơ, Vĩnh Long, Lộ Tẻ
Những sớm tinh sương gà chưa gáy sáng hai đứa đã có mặt tại bến xe Lạc Hồng (ở gần cổng Tam Quan) để xếp hàng mua vé xe Đò, làm sao tôi quên được những ngày tháng cũ, những chuyến xe đưa tôi về quá khứ .
Xe nào đến chốn bình an
Đò nào tiễn khách mà không ngậm ngùi
Bùi ngùi nhớ chuyến phà xưa
Cần Thơ, Mỹ Thuận qua cầu gió bay !
Hình Toàn
Hỏng biết xe lam có từ lúc nào nhưng khi tôi ra đời và biết chuyện thì đã có bóng dáng của chiếc ba bánh này mà trạm ngừng và đón khách của thị xã Rạch Giá nằm ở đường Phó Cơ điều gần tiệm Ích Ký, Minh Mạng và Huỳnh Cơ Phát (tiệm bán máy may hiệu Singer) ngang rạp hát Châu Văn.
Tôi nhớ chỗ này vì còn nhỏ Tết đến được tiền lì xì, ba ngày Tết tụi nhóc tì tụi tui thường đi bộ ra bến đón xe lam đi Rạch Sỏi, hỏng biết để làm gì chỉ đi vòng vòng chợ Rạch Sỏi dài vô rạp hát Đồng Hưng rồi trở về Rạch giá, chắc để được hưởng cái thú đi xe, tụi tui khoái đứng sau xe mỗi khi xe nổ máy cà xịt cà xịt, để ngửi mùi khói tỏa ra từ ống bô xe.
- Để làm gì ? Đố các bạn biết ?
Kkk ...để ngửi mùi xăng, mà nghĩ cũng lạ, mùi xăng thì ngửi thơm còn khi lên xe ngồi thì thường bị ói (nên thủ theo chai dầu “Nhị Thiên Đường” liếm trị chống buồn nôn ...thiệt là tình .
Đi đánh một vòng rồi ghé quán mì Đào Ký làm no bụng, ba ngày Tết tôi ít chịu ăn cơm nhà (vì năm 365 ngày tôi phải ăn cơm hết 362 rồi) lâu lâu được tiền thì phải đổi món chứ lỵ
Tuổi thơ nào không dại khờ không ngây thơ, mỗi năm chỉ mong ba ngày Tết để được quần áo mới và tiền lì xì, tại sao tới Tết mới may đồ mới ? Nên gia đình nào dẫu nghèo tới đâu cũng ráng sắm cho con dăm ba bộ mặc Tết với người ta
Đối với người nghèo đó là cả vấn đề, nhà ít con còn đở khổ nhưng nếu năm bảy đứa thì lo bạc mái đầu. Tôi thích theo mẹ ra khu chợ Rạch Giá nơi có các tiệm như Minh Nguyệt, Hữu Hữu, Lưỡng Sanh để sắm Tết nơi đây có bán những bộ đồ Tây, áo đầm may sẵn (giá thì hơi đắt) nhưng tôi chỉ được chọn một bộ còn hai bộ khác thì má mua vải mướn người ta may (vì lúc đó chế ba chưa đi học may) dù mua hay không mua tôi vẫn thích lang thang ngoài chợ nhìn người người đi sắm Tết, có ai cấm được những ước mơ .
Khi vào trung học tôi quen Kim Liên năm đệ thất, nhà nó ở Rạch Sỏi nên đi xe lam vô Rạch Giá học, mới đầu sáng đi chiều về, lâu dần có khi ở nhà bác nó gần trường NTT, mỗi tuần về nhà một hai lần, còn có những người ở Rạch Giá thì lại ghi danh học trường trung học Kiên Thành .
ÔI ! đúng là làm chuyện ngược đời nên lúc nào cũng có một lượng khách là các cô cậu học sinh và những tà áo dài trắng điểm tô cho chiếc xe lam một thời vang bóng .
Đường Rạch Giá - Rạch Sỏi chừng 8 cây số, một khoảng cách không quá xa nên có khi tôi chở Kim Liên về nhà bằng xe đạp, chạy tà tà qua cầu Rạch Miễu, cầu Quay (cầu An Hoà, hỏng biết nhớ đúng không ?) cầu Rạch Sỏi
Nhớ xưa tôi (anh)chở em trên chiếc xe đạp cũ
Áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè
Nhớ khi xưa bao mộng mơ, trên chiếc xe đạp cũ
......
Quay đều quay đều quay đều
Nhớ hoài những vòng xe
(Sáng tác: Ngọc Lễ)
Rồi chúng tôi cũng lớn dần theo năm tháng, bao nhiêu mộng mơ cũng vỡ tan theo vận mệnh của đất nước, bạn ấy và tôi vẫn sánh bước trên những đoạn đường đời đầy chông gai và vất vả, cùng nhau tìm kế mưu sinh, cuộc đời như những vòng quay xe đạp, từ trạm xe lam đến bến xe đò, từ những trang sách vở đến vòng xoáy cuộc đời. Giờ tất cả đã xa rời đã chìm trong dĩ vãng chỉ còn sót lại trong ký ức. Tôi nhớ gì và tôi đã quên gì ?
Thời gian như lớp bụi mờ và Liên đã rời xa tôi vĩnh viễn, giờ bạn tôi từ giã thế gian này đi đến cỏi vĩnh hằng (2003).
Nay tôi cố moi trong trí nhớ những kỷ niệm xa xưa, nhớ những chặng đường tôi và bạn đã đi qua từ bến xe tỉnh này sang tỉnh khác. Nào Sài Gòn, Cần Thơ, Vĩnh Long, Lộ Tẻ
Những sớm tinh sương gà chưa gáy sáng hai đứa đã có mặt tại bến xe Lạc Hồng (ở gần cổng Tam Quan) để xếp hàng mua vé xe Đò, làm sao tôi quên được những ngày tháng cũ, những chuyến xe đưa tôi về quá khứ .
Xe nào đến chốn bình an
Đò nào tiễn khách mà không ngậm ngùi
Bùi ngùi nhớ chuyến phà xưa
Cần Thơ, Mỹ Thuận qua cầu gió bay !
Hình Toàn
No comments:
Post a Comment