_______________
CHÂN DIỆN MỤC
Tại sao người ta
không uống cà phê gần nhà? Người ta tìm những nơi lắt léo! Ông Trần thanh Hiệp
là một luật sư, bài thơ Himalaya của ông thật tuyệt vời! Không hiểu lúc
đó ông có nhâm nhi tách cà phê không???
Tôi coi trên mạng thấy người ta uống
cà phê hoang dã trên núi cao! Đá và suơng và mây trời, trước cảnh cô đơn lạnh lẽo...
Đá và cây và tuyết... cũng thú vị chớ bộ!
Việt Nam bây giờ thích cà phê ăn
sáng... nói chuyện râm ran thực là cũng có cái thú vị của họ! Nhưng người nghiền
cà phê và có tâm hồn nghệ sĩ thì... lại thích cô đơn! Mặc dù họ ngồi với dăm bẩy
người!!!
Ôi! Cà phê : ngắm từng giọt nước cà
phê rớt từ phin xuống cốc! rồi tâm sự với mây trời, đá, cây và chim! Cái
thú của Nghệ Sĩ, người thường không thích, không cảm thông, không thưởng thức nổi
(?)
Có nhiều anh bạn nói rằng uống cà
phê thì phải cà phê đen, không đá, không sữa, mới thưởng thức hết cái cái thơm
đắng của nó, mới hoà đồng với cảnh quan! Nhưng Đá, Cây, Chim, Mây nào thích đắng
giọng! Đắng với người thường là cay đắng, đắng nghét, đắng lòng...!
Có người uống cà phê cho dễ tiêu
cơm, uống cà phê sau bữa ăn mới đúng điệu! Người Phần Lan uống ngày năm bẩy ly
cho ấm áp ( ấm lòng, ấm đời... )
Việt Nam bây giờ nhiều thứ nhất! Có
người thống kê : Việt Nam uống la de nhiều nhất, uống cà phê nhiều nhất. Không
tin các bạn xem thống kê : Việt Nam xuất khẩu cà phê nhất nhì thế giới. Nhưng
tôi tới Bun Ma Thuộc tì thấy rất ít ti65m cà phê và... cà phê không ra hồn!!!
Người ta thường nói những người nghiền cà phê là theo Đạo Cà Phê! Nhưng
tôi lại thích những nghệ sĩ nhấm nháp cà phê! Ở trên mạng người ta đăng hình những
người uống cà phê ở nơi hoang dã!
Ôi! Ngồi đông hay ngồi một mình để
ngắm cảnh hoang dã thì đích thị là nghệ sĩ rồi!
Cà Phê với núi ngắm vẻ đẹp của Đèo Hải Vân
Ở Việt Nam uống cà phê nơi Tam Đảo,
Mẫu Sơn ( Lạng Sơn ) và Lũng Cú, SaPa, Fanxipan thì tính nghệ sĩ cũng cao đấy
nhỉ? Tôi không có phươngf tiện đi nhiều vì... tốn kém. Nhưng uống cà phê ở khu
Ninh Bình nơi Tam Cốc,Bích Động,Động Bích Đào thì tôi cũng mơ đến! Uống cà phê ở
núi Bạch Mã ( Thừa Thiên ), núi Bà Nà ( Đà Nẵng ) tôi cũng mong lết tới
Rốt cuộc tôi cứ đi sà quần ở miền Nam, nhưng Miền Nam
ít cảnh hoang dã! Khu rừng U Minh cũng hoang dã đấy chứ! Nhưng người ta không
bán cà phê đâu! Đồng Tháp Mười cũng hoang dã, rừng Trà Sư cũng hoang nhưng người
ta không mời gọi xây chừng xây nại! Rút cuộc tôi tìm đến Tràm Chim ở Đồng Tháp...
cũng có vẻ hoang vu. Đặc biệt tôi thích ngồi ở Tân Châu ( Châu Đốc ) uống cà
phê. Nơi này tuyệt đối không hoang, nhưng lại có cái mênh mông sông nước của Hậu
Giang > Không có dâu tằm đâu! Lụa Mỹ A cũng chẳng còn ai nói tới! Ôi! Huyền
Thoại củ đội Bóng Đá Nữ cũng không còn!. Nhìn ra ngã ba rất lớn, bên kia là bề
dày văn Minh của mấy ông Jayavarman! Tôi thích ngồi ở đây nhâm nhi cà phê và ngắm
sông nước!!!
Nếu bạn muốn bay ra biển thì dễ
thôi! Vèo một cái là tới Phú Quốc. Cà Phê cũng chẳng sang nhất, tuyệt nhất!
Nhưng nếu bạn leo đồi, ngồi một quán cao nhất! Nhìn ra ba mặt biển... thì cũng
thấy cái hoang tàng của kẻ chịu chơi, muốn thả hồn đi hoang với mây trời ba mặt
biển!
No comments:
Post a Comment