Friday, July 4, 2014

Đánh Ba



____________

Bạn Láng Giềng


Chắc chắn vừa đọc cái tựa nầy ai ai cũng phải buộc miệng rủa một câu liền tức khắc:
Đồ bất hiếu, đồ trời đánh thánh đâm, con cái nhà ai mà hỗn láo quá vậy?
Ai chửi rủa cứ việc chửi rủa còn tụi tui vẫn cứ đánh ba, mê mãi đánh ba, hết đánh ba ở ngoài về nhà vẫn tiếp tục coi người khác đánh ba.
Dân đánh ba không bất hiếu với cha mẹ chỉ bất hiếu với bà xã mà thôi vì bao nhiêu tiền cất dấu len lén cố đạ thua hết trơn, muốn biết thiệt hơn hãy hỏi MVN sẽ được giải thích rõ ràng. Tụi tui cũng không sợ trời đánh vì có cậu ông trời chống lưng. Người đánh ba, cố đạ đầu tiên trong diễn đàn TH chính là Cóc Con, đọc lại comment của Cóc Con trong bài Thả Hồn Theo Năm Tháng sẽ rõ.
Con Cóc là cậu Ông Trời,
Hể ai đánh nó thì Trời đánh cho.
Cho nên thiên lôi làm sao dám vác búa tầm sét đánh tụi tui được ,khoẻ ru .
Cũng tội nghiệp cho Cóc Con bị hai Sư Phụ kiểm soát giới luật quá chặt chẻ, muốn đá banh lắm cũng không dám, đành nói lái đánh ba; muốn cá độ lắm cũng không dám nốt, đành phải nói lái cố đạ cho thoả lòng. Thôi thì Cóc Con hãy nghe lời giảng huấn của nhị vị sư phụ lo tu hành mắt nhắm mắt mở coi tụi tui đá banh và cá độ, nếu không sẽ bị nhập thất tịnh tu.
Tụi tui mê đá banh từ khi còn ở trong làng. Mỗi buổi chiều cơm nước xong, đám con nít ùa ra ngoài sân để chơi. Con gái thì đánh đủa, búng hột me, nhảy dây, nhảy nhà Tây; con trai thì tán u,thảy đáo lổ, bắn đạn nếu ít người. Mười đứa trở lên tụi tui bày trò đá banh. Trái banh làm bằng lá chuối khô cuộn tròn nhiều lớp cho vừa cở một trái banh loại nhỏ, lấy dây của tàu lá chuối quấn chung quanh rồi cột chặt lại. Bất cứ chỗ nào đất không cất nhà cũng là sân banh của chúng tui. Khổ nổi đá banh lá chuối không đã chút nào, chưa đổ mồ hôi lá chuối bung ra tan tành như xác pháo. Ngày mai tụi tui làm một trái banh khác ,chơi tiếp. Một số chúng tui trở lại chơi trò con trai, một số khác nhập bọn với con gái chơi đánh đủa, nhảy dây.v.v.. Trong khi đó chúng tui thiếu người đá banh,tụi tụi năn nỉ hết nhỏ nầy đến nhỏ khác, tất cả đều lắc đầu quầy quậy không dám nhập cuộc,vậy mà đòi nam nữ bình quyền. Sau nầy nhờ trong đám tụi tui có một đứa là con ông đồ tể trong làng, tụi tui kêu nó xin một cái bong bóng heo thổi cho nó lớn bằng trái banh rồi đem phơi, xong chúng tui cũng bao lá chuối ở ngoài, trái banh nầy vừa nẩy vừa bền, đá quá đã.
Sau Tết ruộng lúa gặt xong tạo thành những sân banh của dân trong làng. Tụi tui chiều chiều rủ nhau đi coi đá banh giữa dân làng xóm nầy với dân làng xóm khác, hay hào hứng hơn giữa làng nầy với làng khác.
Cảnh bình yên, nhàn nhả, thảnh thơi, vui đùa không còn nữa khi Pháp trở lại. Tản cư ra thành phố, đất trống chỉ đủ để tụi tui bắn đạn, thảy lổ; muốn đá banh phải vô sân banh của tỉnh. Lúc học ở tiểu học,chiều chiều tụi tui rủ nhau vô sân banh thế nào cũng còn chỗ cho tụi tui thi thố tài năng với trái banh da thứ thiệt chớ không phải bong bóng heo như ở trong làng. Sân banh có nhiều nhóm chơi, đám nhỏ của tụi tui chọn một góc sau cầu môn, người lớn chơi trong sân. Anh Phạm Văn Rạng,sau nầy là thủ môn số 1 Á Châu,người mà phóng viên thể thao Huyền Vũ mệnh danh là tay Lưởng Thủ Vạn Năng, là thủ môn của nhóm người lớn. Năm tôi lên lớp nhứt, tôi ngạc nhiên thấy anh Rạng học cùng lớp với tui. Anh cao lớn hơn tụi tui nhiều nên ngồi ở bàn chót. Anh rất vui vẻ và liếng khỉ. Lúc nầy trưởng ty tiểu học là một ông Tây mủi lỏ,độc nhản trông coi. Khi Pháp giao quyền hành Chánh cho chúng ta, Ông Tây độc nhản buồn bả đi từ giả các thầy cô, khi đến lớp tui đúng lúc một đứa bạn làm analyse một chữ ADJECTIF, vừa nghe chữ ADJECTIF, ông độc nhản ngứa nghề nhào lên ghế của ông thầy bắt đứa bạn đọc lại chữ ADJECTIF, thằng bạn đọc xong, ổng chê không đúng, ổng đọc lại 3 lần rồi bắt anh bạn lặp lại, cũng không đúng, tức quá Độc nhản bắt mỗi đứa tụi tui đứng lên đọc, đứa nào đứa nấy đọc ít nhứt 3 lần mới được ngồi xuống. Tới phiên anh RẠNG, vừa đứng lên ảnh bụm miệng ho một tràng dài rồi mới bắt đầu đọc :
AD........AD .......AD....... Jec......jec.... Jec ............................tif.
Độc nhản ngồi trên bàn ngơ ngẩn lột mắt kiếng xuống chùi chùi , lao lao, trong khi đó ông thầy xanh máu mặt vì biết trò Rạng có bao giờ cà lăm đâu. Anh Rạng tiếp tục đọc lần thứ 2, vừa mới AD....AD...Độc nhản sợ quá quơ vội mắt kiếng không kịp mang te te đi ra khỏi lớp không thèm bắt từ giả ông thầy. Thấy độc nhản đi xa tụi tui ôm bụng cười ngả nghiêng ngả ngửa miệng cứ AD..AD ..AD...
Anh Rạng quá tuổi không thi vô đệ thất được và mấy năm sau anh trở thành một thủ môn danh tiếng .
Khi vô Trung học, sân trường rộng rải nên mỗi buổi chiều tụi tui tập họp đá banh ở đây không còn qua sân banh của tỉnh nữa. Có một bửa bên tui thiếu một người thì thấy xa xa có một người đi ngang qua, mừng quá tui mới kêu lớn:
- Ê anh, bên tui thiếu một ngườ,anh vô chơi nhen!
Vừa chấm dứt câu mời, một tiếng nạt chát chúa phát ra ở phía sau:
- Bộ trò muốn chết hả, sao dám ê a với thầy Phạm Mạnh Cương, mau đi xin lỗi thầy Cương mau. À đó là lời của thầy dạy thể dục của trường .
Sợ quá tui chạy về phía thầy Cương đi vô dãy nhà dành cho các giáo sư. Vừa mới đút đầu vô nhà thầy Cương định nói tiếng xin lỗi thầy, tui hoảng hồn hoảng vía nghe một tràng tiếng phát ra tui không hiểu gì hết. Chạy ra báo cáo với thầy dạy thể dục:
- Thưa thầy, bộ thầy Cương là người Miên sao thầy nói cái gì em không hiểu được nên không có xin lỗi.
- Cái gì, ổng là người Huế không phải người Miên,đi vô xin lỗ thầy mau.
Tui chạy lẹ vô nhà thầy Cương đứng ở trước cửa nói vọng vô:
- Em xin lỗi thầy,rồi dọt lẹ về nhà.
Bắt đầu từ đó tui không còn ham đá banh nữa.

12 comments:

Anonymous said...

Mắc cười quá xá!
BLG viết hay đáo để.
Vui nhộn!
Văn viết như văn nói. Hết sức gần gũi với quần chúng. Quá gợi cảm
Người già đọc bài của BLG thấy vui tươi, thoải mái hơn đoc bài phải suy nghĩ mệt óc...
Mỗi tuần BLG nên viết một bài để tặng bạn đọc những tiếng cười... như 10 thang thuốc bổ.
Rất thú vị! Hahaha!!!
KQ

Anonymous said...

Wow, đọc Đánh Ba, Đóng Bá của anh BLG, tui phải khâm phục hết sức: Từ lời văn dí nhỏm vui tươi cũa thời kỳ chun ló chổ côm trọi đánh ba, đến chuyện nghiêm chỉnh đấu dánh chấu câm. Ba tác giả bài Khoảng cách v.v. phải nên tự hỏi có cần làm phần mềm dấu chấm câu không vậy. Phần tui thì ngược lại, bị ảnh hưởng Sư huynh Cóc Con và anh BLG, chắc đề nghị làm một loại tự điển nói-lái và nái-lói góp ba bốn tiếng chơi cho dzui tiếng xứ sở.
BLG2

rachgia said...


Hôm nay có cá độ thế nào Huynh BLG cùng ăn vì chị KQ nói:"Người già đọc bài của BLG thấy vui tươi". Như vậy có nghìa là BLG còn rất là chẻ, phải không thưa quí vị
Có ăn hôm nay nhớ hôm nào tui lên Montreal huynh nhớ đãi cái gì nha. Baba au Rhum chẳng hạn hi hi.
Và nhớ mồi tuần một bài cho TH như lời yêu cầu của chị KQ.

Anonymous said...

Tui có cảm tưởng mình là ngưởi Miên viết và nói tiếng duồng chứ không phải thầy Pham Manh Cương của anh BLG. Phải hông vậy chị KQ? Phải hông vậy anh Rach-giá? Có ai cần tự-diển NoL và NaL hông vậy. BLG2

Anonymous said...

Thấy BLG viết chuyện vui, tui cũng muốn bắt chước viết theo.
Nhưng tui cũng có tật hay viết tá lả...
Ngại ban giám khảo phải mất thì giờ tìm lỗi chính tả và các dấu...như bắt rận.
Hơn nữa tui ăn chay, BLG2 sẽ tặng một thúng hột vịt để làm gì đây???
Sợ quá BLG2 quá!
Rình khi nào BLG đi về Miên mới dám viết. Hahaha!!!
KQ

CatVan said...

Chào thầy và các anh chị,
Dân cá độ có hai chữ nói lái rất mắc cười, không biết thầy có biết không: Ăn là trời cho, thua là trò chơi. :))
Mà trò chơi này nhiều người méo mặt..

Anonymous said...

Chị KQ, Gần đây nhứt, tui đọc « Hạnh phúc long lanh » của chị trên TH. Lời văn bình dị tự nhiên dễ thương, chi cứ viết thì ai cũng đọc cũng còm men, cũng xầm xì cho dzui vẻ. Bài chị viết tôi thấy còn dễ hiễu hơn nhiều ông thấy của mình. BLG2 nầy khuất mày khuất mặt đi nghiên(g, cám ơn cô giáo) nhưng chưa bao giờ tặng ai hột vịt hết, chị KQ đừng lo. Ý của bài là cái chính, một vài dấu chấm phết đâu có gì đâu. Chị KQ đoán xem ai là người viết câu dài thoòong nhất trong TH mà người đọc muốn đứt hơi luôn, chị sẽ không ngờ (Chỉ dẫn: Không phải cô giáo TL, không phải BLG), À há. BLG2

Anonymous said...

À ! Thì ra TUI chữ NGHIÊN và người đi nghiêng là BLG2...HTX

Anonymous said...

BLG2 mến ! Tui muốn biết ai là người viết câu dài thòng mà người đọc muốn đứt...hơi luôn!!! Anh đừng sợ có tui đây cứ nói!!!

Người thắc mắc

Anonymous said...

À há chi KQ lại làm TUI tò mò chăng? Thiệt ra tui không nhớ ai là tác giả.
Vã lại tui sợ chị đứt hơi, nên tui xin trích 1 câu, như ví dụ, không dài lắm 70 chữ không có phẩy gì hết trong câu post trong TH mấy tháng đầu năm, năm 2014, Câu như sau :
Có một chút yên tâm là B không tan nát dưới trận pháo nhưng có nhiều hơn thảng thốt nhìn thấy thành phố nháo nhác với những khuôn mặt thất thần ngơ ngác xen lẫn một vài khuôn mặt khác hình như niềm vui còn e lệ chưa quen của một số người trong đó có bạn bè từng một thời nuôi những giấc mộng riêng tư mà tương đồng.

Anonymous said...

Cũng Chuyện Đá Banh
Gởi đến các bạn mê đá banh và BLG nhà ta.

Cát Dương chuyển...

Nói đến bóng đá thì phụ nữ đã trở thành đề tài đàm tiếu của cánh đàn ông bởi sự ngây ngô của họ về môn thể thao vua. Trong mắt đàn ông thì phụ nữ mặc nhiên bị coi là “không hiểu gì về điện”.

Cánh đàn ông đã nhầm. Nhiều phụ nữ không thích xem bóng đá, nhưng họ rất am hiểu, thậm chí còn hiểu sâu hơn đàn ông là đằng khác. Xin kể trường hợp này để anh em thấy:

Ấy là chuyện hôm rồi, bọn đàn ông xóm tụi tôi tụ tập ở nhà Hai Tèo để chào đón WC. Trong lúc chờ đợi lễ khai mạc, anh em tổ chức buổi tiệc nhẹ gồm vodka và mực nướng cho thêm phần long trọng. Tất nhiên chuyện trò chỉ xoay quanh đề tài bóng đá. Sau một hồi đẩy đưa thế nào lại đến chủ đề “phụ nữ không hiểu gì về bóng đá”. Rất nhiều câu chuyện tếu được các ông thêu dệt để diễu cợt “tầm hiểu biết” của phụ nữ. Công bằng mà nói thì các ông cũng hơi quá đà, tôi nghe mà ngại thay cho phụ nữ. Rất may là các bà vợ không ngồi đó, chỉ có mỗi vợ Hai Tèo nằm trong phòng, nếu không thì cãi nhau to.

Diễu cợt chán rồi các ông lại chuyển sang ước ao. Tư Râu thì ước rất sang trọng:

- Đời thằng đàn ông được xem bóng đá là sướng rồi, nhưng nếu có thêm cô vợ đẹp như Ngọc Trinh để hằng đêm gối đầu lên đùi xem World cup thì đời chả kém gì tiên.

Bảy Còi thì tham lam hơn:

- Ừ, thế rồi còn được nàng khui bia, gắp mồi cho nữa thì tuyệt!

Năm Nổ thì lại đi khoe kín đáo:

- Tôi có ông bạn đại gia, ổng cứ mời qua xem bóng đá cùng. Tôi mà qua đó hả, lúc nào cũng có hai em chân dài, một em rót bia, một em đấm lưng và lau mặt bằng khăn lạnh. Lúc ghi bàn, các em ấy hô và vỗ tay giùm luôn. Sướng thôi rồi!
Hai Tèo với tư cách vừa chủ nhà vừa chủ xị, phát biểu rất giản dị:

- Tôi nghĩ mình không cần mơ ước cao xa, chỉ cần vợ hiểu, thông cảm và chia sẻ với sở thích chân chính của mình là được rồi. Tôi chỉ mong sao bả vui vẻ mỗi khi tôi mở bóng đá, rồi bả ngồi xem cùng, rồi mua cho mình vài lon bia, nấu cho mình tô mỳ... Mơ ước giản dị thế thôi mà còn chưa được.

Đột nhiên vợ Hai Tèo từ phòng ngủ xông ra với vẻ đầy kích động:

- Này, ông biết lý do vì sao không?Tôi nói cho ông biết nhá, các ông chỉ giỏi tán phét khi xem bóng đá, còn thực tế thì “đá bóng” rất dở. Bình thường cả tuần ông mới “xỏ giầy” được một lần, giờ mượn cớ Uôn cúp là cả tháng không thèm ra sân.
Đã thế, mỗi lần xung trận các ông có đá ra cơm ra cháo gì đâu? Khởi động thì hăng say lắm, hò hét om sòm, làm đủ mọi động tác, chạy đủ mọi chỗ trên sân để rồi vào giây cuối cùng thì... sút ra ngoài.
Ngày xưa các ông sung mãn là thế, tìm mọi cách đột nhập vòng cấm, bất chấp sự ngăn cản của đối phương để ghi bàn. Bây giờ các ông một mình một bóng mà không làm được trò trống gì. Đá được vài phút đã phờ râu trê. Suốt ngày ở thế “liệt vị”, bữa nào cố gắng lắm thì lại rơi vào thế “việt vị”. Có khi chờ hoài không thấy các ông ghi bàn, chúng tôi bất mãn phải tự đá phản lưới nhà.
Các ông chỉ chơi bóng bằng mồm là giỏi thôi, còn thực tế đá đấm có ăn thua gì. Các ông hay chơi bóng bằng tay, thế mà lúc nào cũng sợ “thẻ đỏ”.
Các ông chê chúng tôi thì phải xem lại mình đi đã. Đá đấm thì dở mà cứ đòi hỏi này nọ. Các ông cứ thử sút vào liên tục xem, lập được hattrick thì muốn gì tôi cũng chiều hết.
Tôi cảnh cáo ông, nếu cứ lấy lý do World cup mà bỏ bê sân cỏ, là tôi cho treo giò vĩnh viễn đấy chứ không phải là mỗi tháng này đâu. Không duy trì được phong độ là tôi thay người liền, không nói nhiều.

Vợ Hai Tèo làm một tràng rồi bỏ vào phòng đóng sầm cửa lại. Cả bọn chỉ còn biết trợn tròn mắt về kiến thức bóng đá của bả.

ThanhLanNguyen sưu tầm

Anonymous said...



Để cám ơn các bạn, tui xin thay mặt Hai Tèo đở lời cho cánh Nam nhi:
- Nè Bà, bà biết một mà không biết hai. Chúng tui dùng tay là vạn bất đắc dĩ không tránh được mới dùng tay, chớ tụi tui nào có muốn! Bà biết không, trong trận chung kết WC 2004 giữa Á Căn Đình và Anh Quốc, trung phong của Á Căn Đình là Maradona từ giữa sân khéo léo lừa banh qua 2 Trung vệ của Anh, tiếp tục dùng tuyệt chiêu lừa đảo đưa banh qua khỏi 3 hậu vệ, Maradona như con ngựa đua gần tới đích dồn sức mạnh vô chân đá một cú như trời giáng vô cầu môn, thủ môn của Anh cũng nhanh như cắt phóng mình như con cá lóc dùng 2 tay xô banh ra. Maradona cũng nhanh không kém nhào tới đưa chân đá trái banh nhưng hụt , banh trúng tay Maradona bay vô cầu môn luôn, trọng Tài không thấy, trước sự ngẩn ngơ của thủ môn và khán giả Anh.
Bàn tay nầy của Maradona các ký giả thể thao Quốc tế gọi là cánh tay thần, cánh tay ảo thuật .
Đó, bà thấy không dùng tay chúng tôi đâu có sợ Việt Vị, cũng không sợ thẻ đỏ.
BLG.