Sunday, July 13, 2014

là em


         
 
không có trái tim trong lồng ngực em anh nói vậy những lần giận dỗi em cứ mơ màng với nắng mưa đi qua trong thành phố và cười đùa theo vòng bánh xe quay là em trên đường tới sở làm là em lúc ngồi bên anh kể chuyện bâng quơ về con chim sẽ nhỏ chuyện mỵ nương yêu thủy tinh chứ không phải sơn tinh khi nắng dọi hồn nhiên vào góc quán cà phê vắng anh thầm gọi tên em hằng vạn lần để nhắc nhở rằng mình đang ở bên nhau bàn tay anh không phải loay hoay với chiếc chìa khóa xe vô duyên không hề biết rung rung cảm xúc nhớ quay quắt bàn tay em em tới mỗi buổi chiều áo trắng áo xanh dẫu ngày mưa ngày nắng có chút gì đó rưng rưng trong mỗi lần gặp mặt có chút gì chỉ ở mỗi trong anh anh thèm làm sao em cứ lặng yên đừng giả vờ nói với anh có gì đó sai trong dòng tin ngắn đọc cho anh dăm ba câu thơ buồn cười để dấu anh bao nhiêu dịu dàng trong mắt khi nghe anh thở dài em cúi xuống dòng sông mình và quậy sóng ra khơi anh phải hiểu những điều không thể hiểu người đàn ông và vòng xe chiều qua với mái tóc nhuộm màu sương trắng em cúi xuống lồng ngực mình nghe gió gọi về từ khoảng trống hoang vu catvan

11 comments:

Anonymous said...



Em ơi, hãy chở anh vô nhà thương gấp, anh ngộp thở quá.
BLG

Anonymous said...

Vào những năm đầu 60, có một số thi sĩ như NS, TTT,… làm thơ gọi là tự do. Tui không biết được bao nhiêu người thuộc và mê thơ đó. CV là cơn gió lóc sao, chắc là nhỏ tý xíu. BLG2 xin cắt đoạn như sau đễ ông anh BLG đọc lại mà khỏi vào cấp cứu, nếu sai xin CV sữa hộ. Bài thơ “là em” rất đẹp nhu sau:
không có trái tim trong lồng ngực em
anh nói vậy những lần giận dỗi
em cứ mơ màng với nắng mưa đi qua trong thành phố và cười đùa theo vòng bánh xe quay
là em trên đường tới sở làm
là em lúc ngồi bên anh kể chuyện bâng quơ về con chim sẽ nhỏ chuyện mỵ nương yêu thủy tinh chứ không phải sơn tinh khi nắng dọi hồn nhiên vào góc quán cà phê vắng
anh thầm gọi tên em hằng vạn lần để nhắc nhở rằng mình đang ở bên nhau
bàn tay anh không phải loay hoay với chiếc chìa khóa xe vô duyên không hề biết rung rung cảm xúc nhớ quay quắt bàn tay em
em tới mỗi buổi chiều áo trắng áo xanh
dẫu ngày mưa ngày nắng có chút gì đó rưng rưng trong mỗi lần gặp mặt có chút gì chỉ ở mỗi trong anh
anh thèm làm sao
em cứ lặng yên đừng giả vờ nói với anh có gì đó sai trong dòng tin ngắn
đọc cho anh dăm ba câu thơ buồn cười để dấu anh bao nhiêu dịu dàng trong mắt khi nghe anh thở dài
em cúi xuống dòng sông mình và quậy sóng ra khơi anh phải hiểu những điều không thể hiểu người đàn ông và vòng xe chiều qua với mái tóc nhuộm màu sương trắng
em cúi xuống lồng ngực mình nghe gió gọi về từ khoảng trống hoang vu
catvan

BLG2

CatVan said...

Thầy
Cố đạ tiếp đi thầy, đọc bài không chán thấy mồ hihihi, thầy sẽ lấy lại hơi thở khi Argentina sút trái đầu tiên trong khi anh T xụ.

Anh BLG2,
Cám ơn anh BLG2 cắt bài thơ dùm V.
Em chỉ là nghịch một chút cho vui nên không thèm xuống hàng hihihi

CatVan said...

không có trái tim trong lồng ngực em
anh nói vậy những lần giận dỗi
em cứ mơ màng với nắng mưa đi qua trong thành phố và cười đùa theo vòng bánh xe quay
là em trên đường tới sở làm là em lúc ngồi bên anh kể chuyện bâng quơ về con chim sẽ nhỏ, chuyện mỵ nương yêu thủy tinh chứ không phải sơn tinh
khi nắng dọi hồn nhiên vào góc quán cà phê vắng anh thầm gọi tên em hằng vạn lần để nhắc nhở rằng mình đang ở bên nhau
bàn tay anh không phải loay hoay với chiếc chìa khóa xe vô duyên không hề biết rung rung cảm xúc
nhớ quay quắt bàn tay em
em tới mỗi buổi chiều áo trắng áo xanh dẫu ngày mưa ngày nắng
có chút gì đó rưng rưng trong mỗi lần gặp mặt có chút gì chỉ ở mỗi trong anh
anh thèm làm sao em cứ lặng yên đừng giả vờ nói với anh có gì đó sai trong dòng tin ngắn đọc cho anh dăm ba câu thơ buồn cười để dấu anh bao nhiêu dịu dàng trong mắt
khi nghe anh thở dài
em cúi xuống dòng sông mình và quậy sóng ra khơi anh phải hiểu những điều không thể hiểu người đàn ông và vòng xe chiều qua với mái tóc nhuộm màu sương trắng
em cúi xuống lồng ngực mình
nghe gió gọi về từ khoảng trống hoang vu
catvan

Anonymous said...

Bài thơ đẹp và hay nửa, CV làm khung mới, post lần nửa thì cái ông TTT ngày xưa làm thơ tư do đó cũng khiếp. BLG2

CatVan said...

Anh BLG2

Thơ tự do cũng là thơ mới phải không? Như là ông Phan Khôi là người đi tiên phong từ những năm 30.
TTT là Thanh Tâm Tuyền?
Trời!
Anh BLG2 đừng có khen CV như vậy người ta cười chết.

Anonymous said...

Thơ tự do là thơ mới mới của thơ mới. Ít lâu sau 1954, có vài ông thầy (của mấy thầy mình) như Nguyên Sa, Thanh Tâm Tuyền v. v. đề nghị làm thơ Tư do, đại khái như bài thơ CV làm viết hầu như thẳng theo ý nghĩ mình. Cảm hứng của mấy ông nầy có thể bắt chước từ mấy nhà thơ nổi tiếng ở Âu Châu hay thế giới. Vài bài đầu cũng vui vui, thế thôi theo tui. Thơ CV tui thấy còn dễ hiễu, truyền cảm hơn thơ mấy ông đó. Đừng mừng, BLG2 là điếc về thơ

Anonymous said...

thơ TTT


"Que diêm đã bật lên rồi đó, chúng ta có ngửi thấy hơi ấm quê nhà? Ôi, một chiều mưa, mưa rơi ngoài châu thành, chiếc xe buýt xanh chạy vào trái tim, dòng sông và những chấm mưa lổ đổ, buổi chiều xanh lơ màu sương khói, vai áo em mềm ướt hồng da thịt, vùng tóc rối rét đầy. Em hiền, em hiền như bánh không men, như ngọn tháp giáo đường ngoài xa kia vươn lên như một búp nến. Hơi lửa nhỏ nhẹ cháy vào lòng ta rét mướt. Xe chạy hoài dòng sông nuối mắt. Búp nến buồn hiu hắt những hơi mưa. Sợi tóc quệt ngang vành môi theo đường bay của gió. Những con chim bay vào cõi sa mù.
"tôi gọi tên tôi cho đở nhớ...

"anh ngắm hai bàn tay nhớ tàn lá về chiều khóc thờ ơ ngoài không trung...
"hãy cho anh khóc bằng mắt em những cuộc tình duyên Budapest..

"em là biếc là mây cao là tiếng hát sớm mai khuya thức nhiều nhớ thương em là cành hoa là khói sóng...đêm màu hồng

nh

CatVan said...

nH,
Có một lần anh TTL hỏi em: Sao phải mượn thơ Hoàng Cầm; bữa nay bắt chước anh ấy hỏi anh: Sao phải mượn thơ TTT?

Xưa, em cũng có một bài có chiếc que diêm:

Không đề

Dịu dàng dòng sông dịu dàng cuộc đời
Qua ghềnh thác sẽ đến hồi tĩnh lặng
Như bóng cây giữa đường xa rợp nắng
Trong tịnh không bỗng rộ tiếng trẻ cười

Khi thượng đế ngại ngần ban phát những niềm vui
Xin làm chiếc que diêm trong nỗi buồn bè bạn
Chút ấm áp đơn sơ chút hồn nhiên ánh sáng
Chút nồng nàn hơi khói quẩn quanh nhau

Khi thượng đế không ngại ngần ban phát những niềm đau
Xin làm chú quạ đen trong chiếc cầu huyền thoại
Xoải đôi cánh nối ngang dòng oan trái
Chở thương yêu đi tao ngộ trùng phùng

Hãy nhìn xuống cuộc đời như nhìn xuống dòng sông
Cười một chút để thấy mình rạng rỡ.

Cát Vân

Anonymous said...

Khi nắng về reo vui ,hạt nhớ uơm mầm, cây lá giao muà hoa phượng rơi, là niềm vui hạnh ngộ thuở ban đầu, có người nhìn mãi một giòng sông, "chàng ở đầu sông , thiếp cuối sông", nhìn bóng mình mà thương quá một bài thơ, thuở ấy mưa về bất chợt làm ướt mắt em như lệ ngọc, và bàn tay vuốt tóc thả dài những lời thì thầm, với tiếng hát hoang vu, trả về thiên nhiên tâm sự lá rơi muà biển động, ơi sóng xô hoa biền chiều ôm khói hoàng hôn, ánh đèn leo lét cho đêm bàng hoàng mùi hương thỏang bay theo gió, hương thời gian mật ngọt.

nh

Unknown said...

Thơ Nguyên Sa :

Hôm nay Nga buồn như một con chó cái ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh