Friday, July 11, 2014

Cha



______________

Ha ha đến hôm nay HTTL mới nhận bài viết nầy chả bù hôm trước nhận email từ anh BLG mà không biết ông Thầy muốn viết cái gì ... Thì ra  chưa viết mà đã send.  Tuy thế cũng không sao, nhưng ông Thầy rán nhớ mà send cho đàng hoàng nghe, đừng hôm nào đẹp trời viết email cho người yêu mà send lộn cho bà xã thì vờ nợ đấy ...

HTTL

Bạn Láng Giềng


                           Công cha như núi Thái Sơn.
                         Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

        Tiếng còi của trọng tài vang lên mở màn  trận đấu đầu tiên của WC khi tui vừa viết xong 2 câu ca dao trên, đành ngừng lại. Bốn ngày sau đó WC hành tui dữ dội, tui như Vua Lê Ngoạ Triều nằm liệt giường từ trưa cho đến tối, không thiết tha chuyện gì hết, bà xã đành phải ra tay mà ngao ngán nhìn ông vua liệt giường giai đoạn rồi lẩm bẩm "mê cái gì mà mê dữ vậy". Không như Hai Tèo trong truyện của CD chuyển, tui trả treo với bà xã liền để ngừa hậu hoạn. Bà yên chí đi, tui mê chỉ có một tháng thôi rồi đâu vào đó mà! Với lại bà biết không, đàn ông chào đời để sống với mẹ, rồi lại chào mẹ để sống với vợ, rồi buộc lòng tạm chào vợ để sống với WC trong một tháng. World Cup viết tắt là WC, tui mê world cup quên chuyện thường xuyên vô WC, giống như thời trai trẻ đó bà. Bà xã cười mĩm chi nhưng cũng lẩm bẩm: "cái gì cũng nói được".

Để có thể thảnh thơi Ngoạ triều, tôi giơ tay bấm cancel, có nghĩa là khỏi bươi óc viết nữa. Đang theo dỏi trận đấu bổng tiếng nhạc reo lên báo có email gửi đến, đành phải rời Long sàn mở máy thì thấy cô chủ vườn trợn tròn mắt hỏi: "Anh viết cái gì vậy?". Té ra thay vì bấm Cancel tui bấm Send, đúng là một dịp bằng vàng, tui đưa cho bà xã coi rồi nói:
      -  Lúc rày đầu óc lộn xộn có vấn đề, nếu bà không cho tui Ngoạ triều dưỡng tâm thần, tui sẽ quên tên bà luôn đó. Bà xã lại lẩm bẩm: "có giỏi quên tên tui đi rồi coi mấy cô y tá đen thui đen thích nặng hơn 2 tạ trong bịnh viện Tâm thần nó hành xác ông như thế nào?"
Đúng là cây muốn yên mà gió chẳng ngừng, đành phải toạ triều mài mực vung cây bút lông múa khúc nghê thường "có nợ phải trả", phải không cô chủ vườn?
                             Công cha như núi Thái Sơn
       Thú thật tui không biết núi Thái Sơn ở đâu, dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, nhưng chắc chắn núi Thái Sơn là một khối đất đá vững chắc, bất di, bất dịch.
Như vậy công của CHA tuy rất to lớn nhưng có giới hạn. Lệnh của cha là bất di, bất dịch, con không được cải. Một anh bạn có cha rất khó, đi học về là ở nhà không được đi đâu cả.
Một hôm anh ta nhờ tui đi nói với ba anh ta cho anh ta qua nhà tui để làm bài chung, mục đích là để anh ta đi chơi. Sáng hôm sau, vừa gặp tôi anh ta nhằn liền:
-      Sao hôm qua mầy không tới, tao chờ mầy chết mồ?
Tui nói: hôm qua tao có tới, nhưng thấy ba mầy ngồi ở trước cửa
mặt nghiêm nghị như mấy thần giữ cửa chùa, tao sợ quá dọt luôn.
Đúng là ba của anh là núi Thái Sơn, được cấu tạo toàn bằng đá hoa cương chặn trước cửa nhà khiến cho Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhờ vậy mà mấy anh em của anh sau nầy  đều thành đạt cả, có thành công trong sự nghiệp nhưng thất bại trong giao tế.
Cũng có nhiều ông cha cũng chứng tỏ ta cũng là núi Thái Sơn, nhưng thành phần cấu tạo, đất nhiều hơn đá. Sau những cơn mưa lũ, đất bị sói mòn tạo thành đất chùi, có nghĩa là những ông cha nầy như đất chùi trôi theo cơn lũ nên không còn trấn thủ trước cửa nhà nữa, con cái như chim xổ lồng mặc sức vui chơi bên ngoài, Nội hữu xuất - Ngoại hữu nhập. Nếu có chuyện gì xãy ra, ông cha tung chưởng phủ đầu bà mẹ liền:
-  Bà cưng chiều tụi nó quá, bây giờ nó hư đốn như vậy bà có vừa lòng chưa?
Thông thường quí bà im lặng để cho yên nhà yên cửa, nhưng nhiều khi tức quá quí bà đâu có vừa:
- Còn ông, sao không giỏi ở nhà dạy dỗ chúng, cứ đi tối ngày, tụi nó hư rồi đổi thừa tui.
                        Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
       Trái ngược với công của cha bị giới hạn bởi chu vi núi Thái Sơn, nước trong nguồn chảy ra, chảy suốt ngày suốt đêm, năm này qua năm nọ, một nguồn nước bất tận nên nghĩa mẹ cũng tràn đầy lai láng bất tận. Cha giữ cửa, mẹ trong nhà thủ thỉ với con cái. Cha tha hương, mẹ tảo tầng nuôi con, bảo vệ con,một nguồn yêu thương,êm đềm thắm thiết bất tận.
Ngày xưa muốn trở thành cha mẹ cũng khá dễ dàng. Nhờ mai mối tới trước, khi được bật đèn đỏ,người cha cùng gia đình qua coi mắt người mẹ. Người cha ngồi ở phía trước mắt đảo quanh thấp thỏm chờ người mẹ bước ra, trong khi đó người mẹ núp bên khe cửa he hé nhìn trộm. Nếu nàng e thẹn, bước chân không vững, tay rót trà rung rung, đó là dấu hiệu tốt cho người cha tiếp tục những nghi lễ để rước nàng về dinh.
Bây giờ muốn trở thành cha mẹ là một việc thiên nan vạn nan. Không còn chuyện mai mối nữa, người cha phải đích thân, phải tìm đủ mọi cách, vận dụng tất cả khả năng để cho người mẹ để ý đến. Đó là giai đoạn đầu, giai đoạn kế tiếp mới trần ai lai khổ, mất ăn mất ngủ, mất bao nhiêu thì giờ công sức để được lòng người mẹ,  để được đi đứng cạnh kề người mẹ. Bao nhiêu đó cũng chưa đủ, người mẹ còn vùng vằng không dứt khoát gật đầu cho đến khi người cha phải lựa một đêm đẹp trời, trăng thanh gió mát, bên cạnh một bàn tiệc chỉ có hai người, người cha quì một chân xuống, hai tay mở một hộp nữ trang có một chiếc nhẫn đính hôn kính cẩn dâng lên cho người mẹ. Trong khi đó tiếng violon của một nhạc sĩ réo rắt một bản nhạc tình du dương từ từ đi ra, cảm động lâm ly người mẹ không còn cách nào khác hơn là kéo người cha đứng dậy để đeo chiếc nhẫn đinh hôn vào ngón tay áp út.
Đám cưới diễn ra, sau đó mẹ báo tin mừng cho cha. Người cha bây giờ có còn là ngọn núi Thái Sơn ngạo nghể trấn trước cửa nhà nữa không?
Cha chẳng những theo sát tình hình sức khoẻ của mẹ mà còn phải làm tất cả mọi việc, lau nhà, quét nhà, rửa chén, đổ rác. Cha còn phải thực tập một khoá làm cha mà ngày xưa không bao giờ có. Trong khoá nầy cha phải học cách bồng con, cho con bú sửa, thay tả, tắm con, những chuyện mà ngày trước mấy ông cha không bao giờ nhúng tay tới.
Khi mẹ sanh xong, nếu ở nhà không đi làm cha phải trả bài những gì đã học. Gà mái nuôi con để chỉ người mẹ, bây giờ gà trống cũng nuôi con luôn. Chuyện nầy mấy chị gà mái trong chuồng biết được chắc chắn sẽ làm một cuộc cách mạng. Gà trống không dẫn đàn gà con đi kiếm ăn thì chuồng ai nấy ngủ không được chàng ràng.
Mẹ bây giờ đầy uy quyền, cha chỉ là một cái bóng của mẹ.
ÔI THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU !!!

                                       BLG


        

9 comments:

rachgia said...

hi hi anh BLG tả oán quá xá, bộ bị bà xà đì lắm chăng?
Lẽ ra bài nầy post hôm lề Cha là hay nhứt anh BLG ơi
Nghe anh ca cẩm cùng thấy tôi, song biết được mấy ai? chứ anh có nghe người ta bảo: "Đàn bà con gái bên nầy là con cháu của Tề Thiên Đại Thánh" không nghìa là văn võ song toàn chinh Nam, phạt Bắc hay sao?
Anh có cái cách viết như nói chuyện ,rất hài hước anh BLG ạ
Cả tháng nay ngồi ôm WC mà còn nhớ gửi bài cho TH quí hóa vô cùng phải kho6ng huynh MVN?

Anonymous said...

BLG ơi
Thấy bài viết vui nên tôi đọc một lèo
Đọc xong bài là ná thở. Muốn le lưởi
Sao không chịu xuống dòng cho bà con nghỉ giải lao lấy sức đọc tiếp
Tui nghĩ BLG cố ý chứ không phải quên, mà muốn xem ai hơi dài phải không? Người nào làm thinh là hơi dài, tuổi thọ cao.
KQ

Anonymous said...

Chi KQ nói quá đúng. Anh BLG muốn chiếm kỹ lục trên TH vế đoạn văn dài. Tui sẽ rang đếm bao nhiêu hàng và chữ. Thật ra anh BLG dự đánh ba WC nên tập nội công dài hơi. BLG2

Anonymous said...



Phải đạo hạnh lắm, phải tu thiền nhiều lắm, phải tập luyện khí công dữ lắm, phải luyện tập càn khôn thập linh thuần thục mới không bị ngất khi đọc xong bài nầy.
Đó là tại cái IPAD chớ không phải tại tui. Hai câu ca dao tui viết câu trên câu dưới đàng hoàng và ở ngay chính giữa nữa. Bắt đầu câu thứ nhứt tui thụt vô 3 cm, những câu khác cũng vậy, chấm câu, xuống hàng, thụt vô. Thế mà khi gửi cho TH, có lẻ nó giận tui gỏ đầu nó quá mạnh, lo coi WC không ngó ngàng tới nó, nên nó ra lệnh cho các câu phải xếp hàng một ngay ngắn như lính xếp hàng nghiêm chỉnh chờ xếp đi duyệt binh.
Hết mẹ rồi tới Ipad vô tri vô giác cũng đầy uy quyền.
Cám ơn bc vể hình dãy núi Thái Sơn. Cũng nói nhỏ với bc, không có núi nào cao hơn đầu của mẹ, không ai có nhan sắc chim sa cá lặn bằng mẹ, phải như vậy cha mới nhẹ thân.
BLG


Anonymous said...

Trận Vô Địch World Cup chưa xảy ra mà ông Thầy đã đoạt chức vô địch viết văn dài và tếu. Và còn đoạt thêm chức vô địch nói dóc theo chân Bác Ba Phi. Ông Thầy có một bụng pho sử Trung Hoa mà giả bộ không biết núi Thái Sơn ở đâu (đừng mắc lầm BC ơi)!!! Bái phục !!!
MVN.

rachgia said...

A Ha
HTTL sửa lại 2 câu mở bài cho Ông Thầy, thiệt là ông Thầy có xuống hàng chồ nầy song không biết tại sao lúc đổi size chừ nó chạy ra thẳng hàng một lèo vậY
Sorry Ông Thầy bị tiếng oan, song phần dưới là y chang của tác giả đó nghe bà con

Anonymous said...

Ông Thầy ơi,cây viết lông của Thầy có còn nhiều mực hông mà Thầy vung lên múa khúc nghệ thường dài thườn thượt mà chẳng có chấm mực gì hết trơn hết trọi vậy? Lại chẳng có one-point cà- rem cây gì hết vậy Thầy, Làm thiên hạ đọc muốn hụt hơi luôn vậy Thầy.

Thành Viên WC.

Anonymous said...


BLG2 và Cô Chủ Vườn đã tìm ra lý do tại sao bài CHA làm cho quí vị khi đọc xong là chạy đi tìm bình dưỡng khí để lấy lại hơi.
Số là tui thường viết bài trên Ipad. Viết xong một đoạn, tui gửi qua một email khác của tui. Muốn viết tiếp tui phải forward trở lại cho email đầu, cứ thế khi bài gửi cho TH cũng forward chớ không phải email trực tiếp.
Nhân mấy ngày WC nghỉ, tui viết một mạch rồi gửi thẳng cho TH. Ipad cứng đầu lắm không chịu nghe lời ai hết, tất cả đều như nhau. Ipad sẽ xếp giáp qui hàng làm theo lệnh của mình nếu gửi theo thể thức forward..
Ai cần Bình dưỡng khí tui xin gửi đến tận nhà.
BLG

Anonymous said...

Thưa thầy:
Em biết là không phải thầy muốn được nhẹ thân mà thầy mới nói: "không có núi nào cao hơn đầu của mẹ, không ai có nhan sắc chim sa cá lặn bằng mẹ" mà sự that là cô phải là một tuyệt sắc mỹ nhân, vì em cũng từng nghe chị KQ nói các thầy chọn Nội Tướng toàn là các người đẹp đệ nhất thiên hạ, để lại cù cặn cho thiên hạ đó sao?

Hi anh MVN: Tôi đồng ý với anh là thầy có một bụng pho Sử học, đương nhiên là thầy biết núi Thai Sơn ở đâu, nhưng hôm đó thầy bận tập trung cho WC, và diển tả chính xác vai trò người cha, cho nên thầy nói không biết cho qua vậy thôi. Cám ơn anh, nhờ anh mà tôi mới biết bác Ba Phi. bc