Saturday, April 30, 2016

41 năm Quốc Hận

______________________


4 comments:

Anonymous said...

Bài thơ nồng nàn anh Phiêu ơi.
Cám ơn anh.
Tôi xin cám ơn cô Trần thí Lam luôn.
Mình làm gì cho cô giáo tỉnh nhỏ. Nhờ Obama chăng?
Mình là những người có thể không bao giờ biết nhau, dù gặp mặt.
Thân chào, TC

Anonymous said...

Một chút tin từ chuyện cô giáo Trần thị Lam

Những ngày vừa qua, dư luận trên mạng xã hội đang chuyền tay nhau bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?” do cô giáo Trần Thị Thanh Lam, giáo viên dạy văn ở trường chuyên Hà Tĩnh sáng tác.

Được biết, sau khi bài thơ đăng tải lên trang mạng xã hội facebook lúc 20 giờ ngày 25/4/2016, chỉ ba tiếng sau thì đã có hơn 2000 lượt chia sẻ và hàng ngàn lượt bình luận.

Không làm việc gì sai trái, tuy nhiên vào ngày 27/4/2016, cô đã bị công an Hà Tĩnh sách nhiễu và yêu cầu gỡ bỏ bài thơ nói trên xuống khỏi trang Facebook cá nhân của mình.

Sau khi xác định bài thơ “Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh?” là do cô Lam sáng tác, Sở Giáo Dục tỉnh Hà Tĩnh đã bắt cô Lam gỡ bài xuống và công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã triệu tập cô để làm việc.

Đến sáng ngày 28/4/2016, cô Lam đã trở lại trường học và tiếp tục việc giảng dạy.

Theo báo Đời Sống và Pháp Luật, ông Dương Văn Trường, công an phòng PA83 thuộc công an Hà Tĩnh biện bạch về chuyện này như sau: "Sau khi có thông tin, cán bộ của phòng đã liên hệ với cô Lam. Và cô Lam thừa nhận bài thơ đó là của mình nên anh em nhắc nhở, khuyên cô Lam không nên phát tán, tạo hiệu ứng xấu cho xã hội. Cơ quan công an tôn trọng quyền sinh hoạt riêng tư của cô ấy; không có chuyện triệu tập hay hình sự hoá vụ việc như đồn đoán".

Mặc dù cô Lam đã gỡ bỏ status đăng tải nội dung bài thơ của mình xuống khỏi Facebook do áp lực từ chính quyền, nhưng cư dân mạng đã kịp thời sao chép và chụp ảnh lại bài thơ đó.

Hai nhạc sĩ Vĩnh Diện và Mai Đằng cũng đã phổ nhạc cho bài thơ nói trên. Và hiện nay, nhiều cư dân mạng đang bắt đầu đăng tải những video clip của mình tự hát nhạc phẩm được phổ ra từ thơ này.

NVH

Lanh Nguyễn said...

Bài thơ dưới đây không nhầm vào việc comment cho bài "41 năm quốc hận"của anh Trần Phiêu nhưng lại góp thêm vào ý của NVH viết về bài thơ "Đất Nước Mình Ngộ Quá Phải Không Anh" Xin Lỗi cho đệ mượn nhà một chút nha sư huynh

Trả lời thư em hỏi
Đất nước mình có gì "Ngộ" đâu mà em hỏi?
Bốn ngàn năm mà có giỏi hơn ai?
Vẫn còn tin lũ Tàu cộng hằng ngày
Bị gạt mãi mà không hay không biết

Chúng phá nát từ núi rừng xanh biếc
Ngoài biển đông chúng siết chặt vòng vây
Chất độc hại người chúng đem tới chất đầy
Sao ta lại phây phây xài hoài hả?

Đất nước mình có gì đâu mà em cho là lạ?
Biết bao nhiêu dự án đã thông qua
Làm chuyện ruồi bu để hốt của ấy mà
Không vẽ bậy phe nhà làm sao sống?

Bọn CS xem dân là đồ hỏng
Xài đã rồi thì đem vứt bỏ đi
Sinh mạng con người thì có nghĩa lý chi
Vui cho sống, buồn thì đem cải tạo

Đất nước mình có gì buồn đâu mà em bảo?
Biển bạc, rừng vàng hải đảo đẹp xinh
Là của chung chứ đâu phải của riêng mình
Nên bọn chúng đã mặc tình đem cầm bán

Rừng tàn phá nên đồng bằng hạn hán
Nước thượng nguồn bị đập điện chận hết trơn
Mặc dân ta đang rên siết căm hờn
Chúng câm lặng như trâu nghe đờn khảy

Đất nước mình em ơi! Anh thương mãi
Thương cháu con còn phải gánh nợ nần
Kẻ cầm quyền dành ăn cố để mập thân
Để công nợ chất chồng cho con cháu

Đường tương lai anh làm sao mà biết được?
Em hỏi làm gì? Đất nước ở trong tay
Chuyện xảy ra vẫn đang xảy hằng ngày
Sao ta chẳng đổi ngay cái gì mình đang sống?

Toàn dân hãy tẩy chai hàng tàu cộng
Hãy quên đi giấc mộng mấy chữ vàng
Ta sống nghèo mà lại sống hiên ngang
Rồi đất nước sẻ vẻ vang thôi em ạ

Anonymous said...


Cô Giáo Làng có bao tư tưởng lạ
Phút chốc; tiếng tâm tỏ rạng Năm Châu
Trần thị Lam vang động khắp đâu đâu
Chúng rúng động, khi tim đen bắn trúng !

Ông Giáo Ruộng