Mưa thu Mưa thu trên vũng sầu Tình đầu đã chìm sâu Mưa buồn khơi nhung nhớ Cố nhân nay ở đâu?
Dòng đời cơn lốc xoáy Sao mãi mãi cuốn vào? Trăm năm hồn còn đau Kỷ niệm nào ta nhớ.
Phố đêm đang trở mình Hay mãi còn lặng thinh? Nằm yên trong bóng tối Thương kiếp người nổi trôi
Mưa buồn thôi tuôn đổ Nổi khổ rồi cũng tan Cho trời quang, mây tạnh Bất hạnh rồi cũng qua
Vườn tình đầy hoa nở Muôn thuở vẫn còn thương Mưa thu rơi khắp nẻo đường Giọt thương, giọt nhớ, giọt vương mái đầu Bây giờ tóc đã bạc màu Mưa thu như giọt lệ trào bao đêm.
2 comments:
Mưa thu
Mưa thu trên vũng sầu
Tình đầu đã chìm sâu
Mưa buồn khơi nhung nhớ
Cố nhân nay ở đâu?
Dòng đời cơn lốc xoáy
Sao mãi mãi cuốn vào?
Trăm năm hồn còn đau
Kỷ niệm nào ta nhớ.
Phố đêm đang trở mình
Hay mãi còn lặng thinh?
Nằm yên trong bóng tối
Thương kiếp người nổi trôi
Mưa buồn thôi tuôn đổ
Nổi khổ rồi cũng tan
Cho trời quang, mây tạnh
Bất hạnh rồi cũng qua
Vườn tình đầy hoa nở
Muôn thuở vẫn còn thương
Mưa thu rơi khắp nẻo đường
Giọt thương, giọt nhớ, giọt vương mái đầu
Bây giờ tóc đã bạc màu
Mưa thu như giọt lệ trào bao đêm.
Cám ơn bài thơ đồng cảm rất hay của vị Lanh Nguyễn
Mến chúc an vui .
NQ
Post a Comment