Hồi nhỏ, nghe người ta rao
món bò bía, tui thèm chảy nước miếng. Ngày đó khoái ăn thịt bò nhưng thịt bò mắc
mỏ lại nghe rao bò bía tưởng là cuốn thịt bò. Mãi đến lần đầu ăn bò bía mới biết
nó chỉ có tôm khô, củ sắn và lạp xưởng nhưng nó vẫn ngon khó tả, nhất là lúc chấm
cuốn bò bía ngập vô tương đen có ớt xay hòa cùng hành phi vàng ươm.
Bò bía (tiếng Phúc Kiến: pȯh-piáⁿ, 薄皮卷, tiếng Hán Việt là Bạc bính,
nghĩa là bánh mỏng) là món cuốn theo phong cách ẩm thực Triều Châu (Quảng Đông)
và Phúc Kiến, Trung Quốc, hiện phổ biến ở Đài Loan, Singapore và Malaysia. Tại
Phúc Kiến, món này thường dùng ở Hạ Môn, còn ở Quảng Đông, món ăn phổ biến tại
vùng Triều Sán ở phía đông của tỉnh trong lễ thanh minh. Tại Việt Nam, món này
có thể do các di dân Triều Châu hoặc người Peranakan (hay còn gọi là Baba
Nyonya, tục gọi người Bà Ba) du nhập vào.
Bò bía làm kiểu truyền thống
nay hiếm thấy ở Việt Nam. Loại bánh tráng để cuốn món bò bía nguyên bản kiểu
Phúc Kiến là loại bánh tráng bía mềm mịn làm từ bột mì (mà các bà nội trợ thường
dùng để cuốn chả giò). Thành phần của cuốn bò bía rất phong phú: xà lách, giá,
trứng, tôm, tôm khô, đậu phộng, tương ớt, tương đen bên cạnh thành phần chính
là hỗn hợp củ sắn cà rốt. Cuốn bò bía nguyên bản khá to, gấp 3 lần cuốn bò bía
Sài Gòn. Do vậy người bán thường cắt làm nhiều phần cho dễ ăn.
Trở về Sài Gòn, bò bía mặn được
làm bằng các nguyên liệu gồm lạp xường, trứng gà tráng, cà rốt, rau xà lách, củ
sắn, hay su hào, tôm khô, rau thơm… tất cả thái nhỏ và cuộn trong bánh tráng
làm từ bột mì. Gia vị dùng kèm là tương đen ăn kèm đậu phộng, hành phi và ớt
xay. “Việc sử dụng bánh tráng thường thay cho bánh tráng bía để cuốn bò bía ở
miền Nam cũng có thể lý giải do nguồn dự trữ gạo địa phương phong phú, người
Hoa đã sử dụng để thay thế cho nguyên liệu bột mì trong bánh tráng bía, cũng từ
đó thay đổi cách gói bò bía”.
PKH.
18 comments:
Bò bía ngày xưa ăn vào thế nào cũng bị ung thư phổi cho coi.
Bà bía tuy ngon nhưng còn chút sợ
Ăn kiểu nầy zợ bỏ cho coi
Bị ung thư phổi hết rồi
Nên đâu có thấy ai ngồi để ăn
Thiệt là tình mà. Ôi cái thằng cha bán bò bía mắc toi kia làm cho tui thấy sợ món bò bía khoái khẩu gồi Hu..hu..
Xoan nghĩ anh Nguyễn (hay Thầy) Thích-Bò-Biá về chụp hình phổi đi nghen, ok hẵn thìch bò biá tiếp.
ĐTXoan
Ông LN này sao chết nhát quá thích thì cứ ăn để ý làm gì ba cái khói thuốc chi vậy he he...
Xa ĐôThị ơi!
Tui sẽ không đi chụp hình phổi đâu tui sẽ xực bò bía thay cơm
Nghĩ tới nghĩ lui
nghĩ xuôi nghĩ ngược
Nghĩ trước nghĩ sau
Thích ăn bò bía như nhau
Hỏng biết có bịnh phổi nào hay chưa?
Mà nghe bò bía thì ưa
Đến nay vẫn thấy còn chưa ( ai ) chầu trời
xưa ai cũng
Sư thúc ơi !
Cái phổi của đệ tử còn OK Salem là nhờ hồi xửa hồi xưa đệ tử ưa thuốc Basto xanh chứ không phải tại tránh ăn bò bía. Thấy cái ông bán bò bía vừa cuốn bò bía vừa ngậm điếu thuốc Đệ tử sợ tàn thuốc rớt vô sẽ làm lủng cái bao tử của mấy người thích ăn bò bía. Thôi thì tìm cái bà bán bò bía mà ăn đi cho "an tàn trên xa lộ" KKK
Đừng sợ Thầy Long ui ! Để tui ông Bò Bía bỏ điếu thuốc ra khi cuốn bò bía...mà biết đâu hỏng có khói thuốc ăn hỏng có ngon khà khà...
Người thích ăn bò bía
Cấu Út tui có người bạn già ở Alabama nằm bịnh viện, ổng từ TX qua thăm. Vô thăm nói chiện một hồi ông Út nói để tao đi ra ngoài một chút.
Trở vô, ông bạn hỏi
- Mầy còn hút thuốc phải hong? Tao thấy mầy đi ra là tao biết liền, đi hút thuốc...
-Ừ ... thì tao vẫn hút ... ngày 1 gói như ... xưa
- Mẹ ... tao qua đây mấy thằng BS hăm he quá, tao bỏ hút gần 20 năm, dzị mà bi giờ tao bị ung thư phổi, mầy hút tới giờ mà ... hỏng sao.
- Mầy ngu mới đi nghe BS ...
- Mầy nói sao ...
- Nè Phong, nhớ kỷ đi, con dzì cũng phải ăn mới sống. Tao ghiền là hút một điếu, tao cung cấp nicotine đầy đủ cho mấy con vi trùng phổi nên nó để tao yên. Còn mầy, mầy bỏ đói nó hoài, đói quá mà hong có dzì ăn thì tụi nó phải ăn đở cái phổi của mầy thôi. Có dzị mà cũng hỏng piết ...
Hihi ... pà con cứ xi nghĩ đi nghen
Thỏ lắm thỏ lắm
Katie Co5rg said...
Kệ đi ...Món pò pía là món khoải khẩu của cô 5 RG, nên cứ việc nhắm con mắt lại thôi ... hỏng sợ hihihi, thiệt tình cái đáng sợ chính là lạp xưởng, tôm khô, bánh tráng, tương đen xuất xứ từ đâu và hỏng biết họ đã bỏ gì trong đó đó? .
Cô 5 RG
A Tỷ ơi! sai rồi. Ông suy nghĩ đi. Con gì sống mà không sinh đẻ. Ông hút mỗi lần một điếu thuốc, khói nuôi con vi trùng, vi trùng mạnh khỏe sinh ra nhiều con. Ông hút một gói, nó sinh triệu triệu con rồi tỷ tỷ con. Khi ông biết thì đã muộn, đã vào thời cuối. Nhưng hỏng sao, sớm muộn gì cũng có một con đường.
Đi trước có kẻ đưa người tiển
Đợi cuối cùng ai liệng cái thây ma
Thiệt tình ...là
Vi trùng phổi của nình ông tàn là vi trùng đực, làm sao mà nó đẻ vi trùng con được. Nình pà mà hút thuốc thì mới tiêu tùng.
Hihi ... tui có ông bạn vong niên người Đài Loan, 5 năm trước tui ghé thăm ( lão đã 85 ), mới uống hết ly trà tui nói để tui ra ngoài một chút.
Lão trợn mắt hỏi
- Mầy đi đâu?
- Hihi ... đi hút thuốc
- Ngồi xuống đi, tao cũng hút thuốc ( lão lấy cái ash tray ra ), cũng tại tao hút thuốc trong nhà nên tao mới phải đi ra mưới cư xá ở một mình, nhà con tao gần đây nè ...
- Ờ ... mình hút thuốc phiền quá hén.
- Tao hỏi mầy ... mầy hút thuốc mà có uống cà phê hong, tao biết mầy thích uống trà rồi
- Có chớ, ngày 2 lần
- Mầy có uống gụ hong?
- Thỉnh thoảng cũng uống
- Năm nay mầy mấy tuổi
- 62
Lão gật gù gồi phán
- Tao thấy 4 thứ nầy ( trà gụ, cafe, thuốc lá ) hỏng nên bỏ thứ nào hết
- Bỏ hút thuốc thì tốt chớ
- Biết gồi .... mà người đã 60 tuổi, tao hỏi mầy ... đời mầy còn cái gì vui nữa đâu, chỉ còn có mấy thứ nầy mà mầy bỏ nữa thì mầy đi ... chết sướng hơn.
- ????
Hihi ... ai nghĩ sao thì nghĩ nghen
Thỏ lắm thỏ lắm
Trà gụ cà phê và thuốc lá
Là bốn thứ đã của người ta
Bỏ đi một thứ uổng lắm nha .
Hay cứ cho thêm vài thứ nữa
Suy đi nghĩ lại thiếu đàn bà...
Dù gì chết cũng biến thành ma
Làm ma no đủ hơn ma đói
Vậy thì trọn gói giữ hết nha KKK
Xe bò bía “đắt khách” và “ngon nhất” Sài-gòn: nằm bên hông trường nữ trung học Gia Long, trước cửa chùa Xá-Lợi – góc đường Bà Huyện Thanh Quan và Ngô Thời Nhiệm. (Chuyện này chắc anh Quang Minh biết và kiểm chứng dùm nghen!). Mấy cô bạn gái thường rủ rê tôi đến ăn vặt tại đây, vừa ăn bò bía, gỏi đu-đủ bò-khô vừa ăn chè đậu đỏ bánh lọt. Nhất lại là những buổi trưa tan trường, bụi xe, bụi đường vậy mà ngon ơi là ngon!
Rồi vật đổi sao dời, thời gian thoáng chốc...
Năm 2011, tôi và bà xã có trở lại nơi này. Trường nữ trung học Gia Long nay là Nguyễn Thị Minh Khai, mấy xe bán bò bía, chè đậu đỏ bánh lọt vẫn còn đây, khang trang hơn, có tủ kiếng che bụi đường... Nhưng chừng như ăn không còn thấy ngon nữa. Có lẽ, tôi đã đổi thay, tuổi của đời người lẫn cả khẩu vị? Hay trong mọi vị giác chỉ còn giữ lại những cảnh cũ hương xưa?
Xoan nhà quê nên không biết Thầy-Gòn Chị-Lớn Dì-Nhỏ.
Ngày nào có dịp chị Hồ Ngọc về RG chung, Xoan sẽ mời chị bò bía ở góc đường phiá sau trường Nam tiểu học. Hạt bụi đời nào, mình cũng ăn hết luôn nghe chị. Mừng anh QĐ có người chia xẽ.
ĐTX
Ai muốn chia thì tự nhiên cứ xẻ
Cho cuộc đời quạnh quẻ được niềm vui
Đọc thơ văn tủm tỉm hé môi cười
Nhìn thấy cuộc đời tràn đầy hạnh phúc
" Chuyện này chắc anh Quang Minh biết và kiểm chứng dùm nghen!)."
Thầy NNH ơi!
Tui cũng muốn kiểm chứng Thầy nhưng khổ nổi thầy chọn nhầm người rùi. Tui với Thầy tuy cùng một xóm lại ngăn cách bao nhiêu căn nhà, làm sao khoét vách chun qua mà biết, tóc đen, tóc trắng, tóc vàng, tóc " demi garcon " tóc thề như thầy Nhựt nói . Hơn nữa, tôi lại trú ngụ trong căn nhà bốn bức tường lễ giáo, không bị đuổi thì tội lắm , cho nên 20 tuổi mà em còn ngây thơ lắm, chưa biết yêu và chẳng biết gì. Cho nên cái khu chùa Xá Lợi, trường Gia Long ( em gái con cô tui học ở đó ) mà tui chưa bao giờ léo hánh tới vì sợ ma. Nếu không cũng được vài con ma nữ bắt
Thiệt tình mà
Chị Xoan ơi , Chiếc xe bán bò bía ở trương Nam mà Chị mời tui ăn chắc là giờ đây không còn đâu ? Thôi chị khỏi mời khà khà...
Người thích bò bía
Nếu tui nhớ không lầm thì phía sau trường Nam tiểu học , con đường nhỏ cạnh nhà xác của bệnh viện RG . Bên nây là cầu tiểu, ruồi ngặng bay vi vu . Vậy mà mỗi buỗi sáng mấy gánh hàng rong ngồi đầy ở cỗng sau ,, học sinh tụ năm tụ ba ngồi xuống ăn hàng, tui thích nhứt là gỏi đu đủ vàng nhạt, chỉ một nhúm đu đủ bào, vài cọng rau, một hai miếng tép chẻ đôi, thêm vài cống nước mắm ớt, ăn rào rạo dòn dòn, cay cay ngon ơi là ngon, có lẻ nhờ nước mắm , nên cuối cùng bưng dĩa lên húp hết . Ôi! Cảnh xưa còn đâu ? Người xưa biết tìm đâu ? Chỉ còn trong kỹ niệm .
Post a Comment