________________
CHÂN DIỆN MỤC
Chàng tôi nói đây có thể
là thi sĩ, có thể là bài thơ, có thể là lời thơ !!!
Dù thi sĩ có ớn ớn, ngần
ngại, né, lách! Nhưng chàng cứ muốn bò ra dưới ngòi bút sắc bén hay hoen rỉ
(!), như thế thì chàng can đảm quá rồi !!!
Chàng nhẩy ra lúc vui
cũng như khi buồn:
Chuyện đời bao nỗi đục trong
Câu thơ cháy đến tận cùng buồn vui
Võ văn Trực lưu lạc giữa
quê nhà đã can đảm nói lên nỗi Mồ Côi:
Một làng vui bỗng lạnh tựa Tha Ma
Khi tiên tổ ông bà không còn nữa
Mồ côi cả đất đai và ngọn cỏ
Lũ chim non khản giọng lạc bài ca
Mấy chục năm lưu lạc giữa quê nhà
Và cứ phải sống nơi đất chật người đông trong
bóng tối, nhá nhem:
… Đã bao lần hài cốt xếp chồng lên
Bao nhiêu cỏ bao nhiêu tầng thế hệ
……….
… Lẽ đời thấu hết nông sâu
Chén vui chưa cạn chén đau đã đầy
… Cuộc đời dở chuột dở dơi
Nửa bong tối nửa cuộc đời nhá nhem
Ôi! Ông Võ văn Trực phải
can đảm lắm khi nói lên nỗi MỒ CÔI!
Bành Thanh Bần, một
doanh nhân thành đạt, giầu có, chứ có bần hàn gì (?). Ông có thừa can đảm khi cạnh
tranh trên thương trường… nhưng lại chẳng thú vị gì khi nói đến những nham nhở,
dị dạng của xã hội. Ôi! Phải can đảm lắm mới nói gần nói xa, nói lòng vòng rồi
ném tiếng cứt vào thơ:
Bát nào tìm cũng thấy sâu
Cổ đeo cà vạt tươi mầu máu tươi
Bầy sâu nhung nhúc khắp nơi
Sẽ đưa đất nước đến hồi diệt vong
… Xin hỏi quốc hội là
ai
Là cánh tay được nối
dài đảng ta
Là chậu hoa của vườn
hoa
Thêm hương gọi bướm gần
xa vẽ vòng
… Tiền nhân câu đến bao
giờ
Vị Thủy cá cứ nhởn nhơ từng
đàn
Hậu nhân bán ruộng tậu
quan
Chẳng câu cá cứ xếp
hàng cắn câu ?
… Thằng nào khi đã làm
quan
Mà không bóp nặn nhân
gian muôn hình
Chó đâu chê cứt chúng
mình
Bùi Chí Vinh không còn chút hy vọng gì (!). Nhưng thơ đã trèo tường ra
trình diện độc giã:
Mạt Lộ
Không còn chút hy vọng
Trong sự trở lại bờ
Những chiếc phao tưởng
tượng
Hành tội người nằm mơ
Bao nhiêu đợt sóng xô
Nhấn ta chìm dưới đáy
Ta chẳng hề mơ hồ
Trước cảnh buồm đã gãy
Thơ ta là hoa trái
Không kiếm được mảnh vườn
Thơ ta là máu chảy
Dính trên đầu mũi gươm
Đừng vì nỗi héo hon
Mà đầu hàng số phận
Ta thiết gì mồi ngon
Chiếc cần câu danh vọng
Trước mắt là bóng tối
Sau lưng là vũng lầy
Ta như là trái đất
Quay, một mình tự quay
Ta cũng không nên quên hai ông Tế Nhị và Đoàn Phú Tứ .
Tế Nhị trong hoàn cảnh “khổ như ma” nghẹn ngào nhìn thiên hạ mần thơ nhạc và dạy đời:
Viếng Bạn Già
Xách gậy đi thăm mấy bạn
già
Vợ chồng anh ấy khổ như
ma
Bà bươi mò rác tìm que
củi
Ông dạo bờ ao nhặt trái
cà
Hai cháu mình trần rình
bắt nhái
Một con chó ghẻ ngủ
trông nhà
Gặp nhau chủ khách òa
lên khóc
Tâm sự ngàn đời khó nói
ra
Chịu Chơi
Cũng muốn khoanh tay
gác bút rồi
Nhưng đời đâu chịu để
mình thôi
Khi nhà khảo cổ buôn nồi
đất
Và bậc tôn sư bán chợ
trời
Khi nữ danh ca rao bánh
ngọt
Và nhà hội họa sạc bình
hơi
Nghẹn ngào nhìn cảnh
trâu hòa nhạc
Khi cóc bình thơ khỉ dạy
đời
Khi tấn tuồng đời nó… như thế! Chỉ có người can đảm mới sống nổi… và
nhìn họ… diễn tiếp !!!
Đoàn Phú Tứ, một thi sĩ tuyệt vời! Nổi tiếng với bài Màu Thời Gian!
Không ai biết ông sống chết ra sao (?) Không ai biết ông di cư vào Nam (?), ông
dạy một trường tư rất nhỏ, không giao thiệp với ai (?), sống xa cách và im lặng
với đời !!!
Ánh Trăng
Mải miết đường đời đã bấy
lâu
Biếng nhìn trăng cũ muốn
quên sầu
Đêm nay bỗng thấy bên
song ngỏ
Một ánh xanh mờ thoáng
tự đâu
Leo lét gợi khây niềm
quá vãng
Lòng thơ bao xiết nỗi
thương đau
Vung chăn toan giũ màn
đen tối
Mắt lệ đờ trong vành ngọc
cao
Đoàn Phú Tứ can đảm nói lên nỗi dằn vặt trong quá khứ !!! Một nỗi thương
đau trong màn đen tối !!! Chỉ có người can đảm mới đối diện triền miên với im lặng
!!! Mới sống được trong triền miên câm nín !!!
Bùi Minh Quốc can đảm sống tự do, kệ mẹ những ông mặt mo trên Thiên
Đình.
Thiên Đình
Óc tim này chẳng ai cho
Tự mình chiêm nghiệm mà
lo phận mình
Một đời một cõi nhân
sinh
Thẳng lưng dẫu chạm
thiên đình chẳng sao
Bùn nhơ tự chin tầng cao
Ngẩng đầu là thấy thiên tào mặt mo
Óc tim này chẳng ai cho
Thong dong mà sống tự do tự mình
Ôi! Sống tự do đâu có dễ! Hoan hô ông Bùi Minh
Quốc một phát !!!
Cuối cùng: Tôi oải nhất
cái ông Chung do Kwan, cái ông cam đảm dở hơi này! Ông đã nói lên cái diều không ai buồn
nói! Không ai dám nói! Không ai thích nói:
Ta Dương Cờ Trắng Đầu Hàng
Ta đầu hàng! Ta đầu
hàng !
Ta là dân ta thua tan
hoang
Ta là dân ta đéo nói
ngang, ta biết nhục nên ta đầu hàng
Đầu hàng bọn ăn sóng
nói gió
Đầu hàng bọn xem dân
như chó
(ta lại phải xin lỗi
con chó, nó trung nghĩa hơn tỷ thằng người)
Ta đầu hàng
Nhưng ta phải công nhận
điều này; đất nước đâu có độc tài
Đảng Hải Phòng phấp phới
cờ bay
Đảng Tiên Lãng mồm loa
mép giải
Đảng “riêng nó” kia trăm tay nghìn mắt
Đảng “riêng nó” đó xương sắt da đồng
Ta là dân! Ta là dân!
Ta đưa cờ trắng (làm) từ
quần vợ ta
Ta xin thua! Ta xin
tha!
Ta là ai? Ta là ai?
Ta là ai cũng chẳng ai
là ta!
Đỗ
Trung Quân
(Chung Do Kwan)
C.D.M.
No comments:
Post a Comment