Friday, December 7, 2018

Lá thư gửi người Thầy cũ bên nhà

___________________

HOÀNG THỊ TỐ LANG

Viết để kính tặng thầy CDM với tất cả lòng quí mến ....


Thầy kính mến.

Nhận được thư Thầy chiều nay. Em đọc thư Thầy một hơi mà trong lòng vui vô cùng.Thật vui Thầy a. Vui vì sau bao nhiêu năm tình Thầy Trò ta vẫn còn đó dù là kẻ chân  mây người cuối bể. Đứa học trò nhỏ bé năm xưa của Thầy giờ đang phiêu bạt nơi đất khách quê người, xa Thầy cả mấy biển rộng sông dài rồi Thầy ơi. Thế mà mấy mươi năm trôi qua rồi Thâỳ nhỉ? Bây giờ thì Thầy trò ta tóc ai cũng nhuộm màu sương tuyết hết rồi. Em nhớ lần nào đó em qua Cali, em có dịp gặp lại các học trò cũ của em. Cô bé học trò năm xưa nũng nịu bảo cô giáo cũ của nó rằng:
- Cô ơi Cô xem tóc em bạc hết rồi Cô ơi.
Và em nhớ em đã rưng rưng ôm con bé vào lòng và nói: 
- Không sao đâu em, tóc bạc mình có thể nhuộm được miễn tình Thầy Trò mình không bạc là đủ rồi. Phải thế không em?
 Thầy ơi! Em đọc thư Thầy bao nhiêu lần nghe Thầy kể các anh chị học trò cũ từ bên nầy có về thăm nhà và có đến thăm Thầy để em thấy cái hạnh phúc thật đầy mà Thầy nhận được từ những tấm lòng"Tôn Sư Trọng Đạo", từ những tấm lòng Tình Nghĩa Quốc Văn Giáo khoa Thư bên trời viễn xứ nầy. Nhưng trong thư có đọan Thầy viết:

" Mà TL ơi MT không gọi Thầy là Thầy mà gọi Thầy là anh" .... làm em tự hỏi và hoang mang "Hình như có cái gì hơi là lạ trong câu nói ấy" Vâng, Chị MT xưa kia là học trò của Thầy em mà, Nhưng nghe Thầy nói  em không nghĩ là Thầy khó chịu về cách gọi của Chị mà có thể đó là một cách Thầy khoe với học trò của Thầy cái thân tình của Thầy trò sau bao năm gặp lại, và có thể Cô học trò năm xưa thấy Thầy mình vẫn trẻ trung như dạo nào chăng? Có đúng thế không Thầy? Mà cũng có thể Thầy hơi hụt hẩng nghe mất mát một cái gì đó chăng? Em lại nghĩ như thế?
Mà Thầy ơi chị MT  có gọi Thầy là anh thì cũng còn có thể vì chị là bạn cùng lớp với chị Kim Chi em - phu nhân của Thầymà -, đôi khi chị ấy muốn gọi Thầy là anh cho thân tình hơn vì bây giờ Thầy đã là phu quân của bạn chị rồi. Nói là nói thế chứ nếu em là chị MT em không gọi Thầy như vậy đâu.  Muôn đời thì Thầy vẫn là Thầy. Em hơi "Old Fashion" Thầy nhỉ?

Còn có cái chuyện nầy em sắp kể cho Thầy nghe đây thì học trò gọi thầy bằng anh mới là chướng, mới là coi không được.  Em phản đối vô cùng. Để em kể Thầy nghe nha như là một câu chuyện phiếm cuối tuần. Chuyện nầy có thiệt 100% đó Thầy. Đừng nghĩ con nhỏ học trò Thầy hay viết rồi nó đặt chuyện lung tung trên trời dưới đất mà kể cho Thầy nghe nhá ...  Thầy không tưởng tượng được khi nghe xong đâu. Cách đây cũng khá lâu khoảng 20 năm về trước em có đi một cái Party thân hữu tại thành phố em ở nè thì lúc ấy có một Thầy của quê mình ngày xưa vừa từ trại tị nạn mới sang. Lúc đó Thầy mới đến, em gặp em mừng lắm hai vợ chồng em cuối tuần là đến nhà Thầy khiêng đô khiêng đạc, lượm cái nọ cái kia mang đến, từ cái chén cái dĩa cho đến cái giường cái tủ cho Thầy. Trời ơi, hồi cái khoảng thời gian  đó mà gặp lại người cùng quê cùng trường mừng như chết đi sống lại đó Thầy. Một bữa đó cuối tuần em đi đến nhà một người bạn dự Sinh Nhựt, em lại gặp Thầy ấy trong party đó, Party  nầy  cũng có một vài người em biết ngày xưa  cũng là học trò  xưa của Thầy. Thấy Cô học trò đó, em mới bương bả dắt cô ta lại giới thiệu ... Đây là Thầy ... Chị còn nhớ không? Thầy dạy trường ... hồi xưa đó năm .... .Thầy vừa ở đảo mới sang.  Tưởng là chị học trò đó sẽ mừng rỡ, lăng xăng, vồn vã chào người Thầy cũ của mình,  ba điều bốn chuyện ai dè cô ta ỏng ẹo và phang một câu nghe xanh rờn, lạnh lùng sương khói luôn, em nghe thiệt tối tăm mày mặt,  tay chân em nổi gai ốc cả lên. Thầy nghe nha cô ta  nói như thế nầy nè: 
- Tui nhớ hình như ngày xưa tui có học với anh thì phải!
Trời đất! Em có nghe lộn không nè trời. Thiệt tình em nghe mà nóng mặt cả lên. Hai lỗ tai em lùng bùng. Trời đất như quay cuồng muốn đảo lộn. Mà ngộ lắm Thầy ơi, ông Thầy nầy cũng điềm tĩnh một cách thật lạ lùng không nói năng gì cả.
Cô học trò đỏng đảnh chờ câu trả lời từ ông Thầy song thấy ai cũng im re, cổ  có lẽ hơi quê bèn nói bồi  thêm như muốn đính chánh cái gì đó: 
- Mà thật ra tui cũng không biết bây giờ phải gọi là anh hay là Thầy nữa? ( nghĩa là đã xác nhận mình là học trò của ông Thầy rồi ! )
Đến đây mới là đoạn hấp dẫn nè Thầy. Lúc đó em nhìn sang Ông Thầy em bắt gặp Thầy nhìn em. Thầy điềm tĩnh (thật điềm tĩnh), nhìn Cô ấy và nói thật nhẹ nhàng, tự nhiên như không có gì hết:
- Cô muốn gọi như thế nào cũng được. Có sao đâu phải không TL vì bây giờ tôi "mất dạy" rồi. Rồi Thầy cười khẩy. Cái nụ cười hết sức là cay đắng và Thầy tiếp theo luôn như để giải thích hai chữ mất dạy mà mình vừa thốt ra: 
- Thì sau 75 tụi VC không cho tôi dạy nữa thì tôi không mất dạy thì còn gì nữa
Không đúng sao ?
Câu chuyện kết thúc ở đó. Cô học trò tái tím mặt mày và  bỏ đi một mạch không ngoái lại. Có thể tại tiếng Việt ta phong phú quá mờ, chỉ một chữ "you" của tụi Mỹ mà ra biết là bao nhiêu chữ VN nào là: Thầy cô, ba má, bố mẹ anh chị chú bác, cô dì cậu mợ vv. nên Cô ta là dân tây rồi thì Thầy và anh cũng là một, cũng là you mà thôi. Gọi Thầy là anh thì đúng quá rồi có sao đâu nè?.. Em  nắm tay Thầy như muốn chia sớt chút ngậm ngùi nào đó trong cảnh huống bẽ bàng như thế nầy. Thầy chớp mắt. Em thấy hình như có giọt lệ nào buồn tủi vừa ứa ra. Thầy gượng nhoẻn miệng cười và nói với em rằng: 
- Chắc là trông tôi ở đảo mới qua còn tả tơi lắm phải không TL?
Em im lặng. Em biết dù không muốn buồn Thầy vẫn buồn. Thầy em như người lái đò đưa khách sang sông thế thôi. Ai nhớ?. Ai quện?. Ai có lòng . Ai bạc bẽo với người đưa đò năm cũ? Thầy biết hết, nhưng Thầy chưa hề đòi hỏi học trò của Thầy bao giờ.  Em  khẽ nói:
- Thầy đừng nhớ. Quên đi chuyện ấy đi Thầy. Không phải ai cũng vây. Còn bao nhiêu đứa học trò có tình có nghĩa khác mà ...
Tới lúc đến bàn lấy thức ăn em nghe nhà em nói nhỏ:
- Ông Thầy "chơi chữ" làm Cô học trò ngày nào chảnh chọe  ăn mất cả ngon luôn em ạ . 
Ông nhà em đến bên ông Thầy và nắm tay Thầy anh khẽ bảo:
- Thầy đừng buồn. Thầy đừng bận tâm với những người như vậy.
Ông Thầy cười nhẹ và nói:
- Đâu có gì đâu anh. Buồn mà làm gì.  Đất nước quê hương đã mất hết cả rồi  thì xá chi một chữ Thầy nhỏ nhoi nầy có mất cũng là chuyện bình thường thôi anh ạ.
Em đứng đó, em nghe thật đắng cay trong từng câu nói của Thầy. Em đòi nhà em đưa về . Không còn cảm thấy muốn ở lại trong cái không khí rộn ràng nơi đây.  Một nỗi buồn mênh mang trải dài trong lòng  ...
 Đó là chuyện em muốn kể cho Thầy nghe trong lá thư nầy .  Trong đời cũng còn có biết bao tấm lòng Tôn Sư Trọng Đạo, có nghĩa , có tình.  Em nhớ cái hồi ở trại tỵ nạn. Lúc đó Thầy gặp em chắc Thầy còn nhìn không ra . Em ốm nhom, đen thui, tiều tụy, trong hoàn cảnh đó em gặp lại dăm đứa học trò xưa, cũng còn có đứa có nghĩa vô cùng. Ngày ấy nhìn em tả tơi thấy mà thương, hai bộ đồ bạc thếch  mặc cho đến ngày cuối cùng ở trại. Em còn nhớ buổi tối đêm trước khi lên Malaysia cũng khuya lắm rồi  X M một em học trò xưa đến lều em ở ấp úng nói lời tạm biệt cô giáo và trao cho em một cái gói nhỏ:
- Mai cô đi rồi em không biết có lần nào gặp lại Cô nữa không. Em tặng Cô chiếc áo nầy để Cô mặc lên đường . Chiếc áo nầy em mang theo lúc vượt biên đó Cô. Cô mặc cho tươm tất .... và để nhớ em nghe Cô ... Nói đến đó em òa lên khóc. Hai Cô Trò em ôm nhau mà nước mắt đầm đìa ... . Bây giờ sau ba mươi năm. Em trôi dạt đến phương trời nầy , chiếc áo của em học trò xưa vẫn còn đây mà người xưa giờ đã ra người thiên cổ. Mỗi lần nhìn chiếc áo em nhớ XM vô cùng. Em nhớ hoài mấy chữ " Cô mặc cho tươm tất để đi định cư"... Trời ơi trong hoàn cảnh lúc đó mà tôi vẫn còn nhận được một tấm lòng thật đẹp từ đứa học trò nhỏ bé năm xưa ...

   Bây giờ Em đọc cho Thầy nghe bài thơ "Có một chiều tháng năm" của Đỗ Trung Quân nghe.


"Thầy còn nhớ con không...?"
Tôi giật mình nhận ra
người đàn ông áo quần nhếch nhác
Người đàn ông gầy gò
ngồi sau tủ thuốc ven đường.

"Thầy còn nhớ con không...?"
Câu lặp lại rụt rè rơi vào im lặng.
Hoa phượng tháng năm rơi đầy vỉa hè
Rụng xuống trên vai người thầy học cũ.

"Không... xin lỗi... ông lầm... tôi chưa từng dạy học
Xin thối lại ông tiền thuốc... cám ơn..."

Cuộc sống cho ta nhiều quên, nhớ, vui, buồn
Thầy học cũ mười năm không lầm được
Thầy học cũ ngồi kia dấu mình sau tủ thuốc
Giấu mình trong hoa phượng rụng buồn tênh.

Còn biết nói gì hơn
Đứa học trò tâm sự
Người thầy cũ lại chối từ kỷ niệm
Chối từ những bài giảng dạy con người đứng thẳng
Biết yêu anh em – đất nước – xóm giềng
Đứa học trò vào đời với trăm nghìn giông bão
Bài học ngày xưa vẫn nhớ mãi không quên.

Và hôm nay...
Bên hè phố im lìm
Vành nón sụp che mắt nhìn mỏi mệt
Câu phủ nhận phải vì manh áo rách
Trước đứa học trò quần áo bảnh bao ?

Tôi ngẩn ngơ đi giữa phố xá ồn ào
Những đứa trẻ tan trường đuổi nhau trên phố
Mười năm nữa đứa nào trong số đó
Sẽ gặp thầy mình như tôi gặp hôm nay ???

Thầy ơi

 Bài thơ thật cảm động Thầy nhỉ? Rán đọc với em nha. Đừng lầm bầm cái đứa học trò sao hôm nay nó lắm chuyện thế. Em chỉ muốn kể cho Thầy nghe chút chuyện bên trời Tha Hương nầy mà thôi.  
Còn riêng em, sao em thương và quí mến vô cùng từng hình ảnh các Thầy Cô lần nào đã truyền cho em những kiến thức để em đi vào đời cho đến những vị Thầy mà Trời dung rủi cho em gặp được bên trời viền xứ nầy  mà những giao tình thật đẹp, dù chưa một lần ngồi trong lớp của Thầy, dù Thầy chỉ day, khuyên bảo em một lời một chữ cũng làm em quý mến và mang theo những hình ảnh nầy cho đến suốt cuộc đời . Nhất tự vi sư, bán tự vi sư mà . Em chỉ tiếc cho Cô học trò xưa của hai mươi năm trước đã dại dột ngu xuẩn chối bỏ Tình Thầy trò của mình và em tự hỏi chẳng biết có khi nào Cô nghe một nỗi ray rức nào đó khi nhớ lại chuyện xưa ... Bây giờ cô ta không còn ở thành phố nầy nữa và ông Thầy cũng đã đi xa lâu lắm rồi em không có dịp gặp lại song bức thư Thầy chiều nay làm em chạnh nhớ đến câu chuyện xưa mà  mỗi lần nhớ đến vẫn làm cho em nao lòng Thầy ạ ...

 Thơ đã khá dài. Em xin tạm biệt Thầy nơi đây. Hy vọng một lần nào đó Thầy trò ta sẽ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng để em kể cho Thầy  nghe bao chuyện vui buồn bên trơì viễn xứ nầy. Em kính chúc sức khỏe đến Thầy và mong Thầy và gia đình mãi mãi an vui.

Học trò  của Thầy 
TL

5 comments:

Quang Minh said...

Biết rằng kiếp sống vô thường
Nhưng lòng vẫn nhớ công ơn của Thầy
Thời gian gió thoảng mây bay
Tình Thầy trò vẫn đong đầy như xưa

Cám ơn Tố Lang cho đọc một bài viết thật cảm động

Cựu Học Trò

Trầm Vân said...

Em, cô giáo , biết ơn thầy
Dòng văn tuôn chảy tràn đầy mến thương
Và học trò em rất biết ơn
Quí thương cô giáo mái trường mến yêu

Thầy trò tóc bạc xế chiều
Mãi xanh những tiếng chim reo nghĩa tình
Chúc em lòng mở bình minh
Dồi dào sức khỏe bồng bềnh niềm vui
Thân mến. TV

Katie co5rg said...

Thật đáng trân quý và hạnh phúc vô cùng khi ta được gọi hai tiếng “ Thầy - Cô “ , điều đó đã chứng minh cho mình được may mắn có người dạy dỗ và học hỏi hơn một phần tư thế kỷ trong một đời người rồi, đó là một kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, nói lời cám ơn cũng không hết công ơn Thầy Cô đã cho ta,
Lẽ thường ... khi mình được ai giới thiệu đây là : ... Thầy A hay cô B và... tự nhiên một người VN bình thường sẽ buộc miệng gật đầu chào và thưa .... em xin chào Thầy A hay Cô B ạ , dù thầy hay cô đó chưa từng dạy ta ngày nào, còn những người học trò như cô gái trong truyện đã trưởng thành, họ không còn dạy khờ nữa, họ “ mất dạy và ngu xuẫn “ không đáng cho ông thầy hay cô buồn lâu ...
Cám ơn bài viết hay của cô giáo cũ của em nha.
KTP

Ledinh chontam said...

Xin kính chúc toàn thể Thầy Cô Anh Chị Em ở Kiêng Giang, Rạch Giá và mọi ACE văn-thi-ca-nghệ sĩ của Tha Hương một Giáng Sinh vui vẻ và một năm mới mạnh khỏe.
LDCT

Tật Hay Cừ said...

Mạnh khoẻ, sạch sẽ, mát mẻ
THCừ