Nhà thơ Nguyễn Bính |
_____________
CHÂN DIỆN MỤC
Tuổi trẻ Nguyễn Bính rất
ngây thơ và yêu vớ vẩn!
Chả biết ông biết tương
tư năm lên mấy, nhưng chắc là khờ lắm, ngáo lắm:
Tương tư thức mấy đêm rồi
Biết cho ai hỏi ai người biết cho
Và người yêu thơ mộng, tươi mát như suối như rừng
(?) và chàng cứ chập chờn, chấp chới như bướm lạc đường:
Nhà ấy hình như có mặt trời
Có rừng có suối có hoa tươi
Bao nhiêu chim lạ bao nhiêu bướm
Không có gì đâu… có một người!
Và Triều Đại của những
thanh niên chỉ biết mơ… trải trước mặt chàng ngáo những giấc mơ lãng xẹt:
Đồn rằng đám cưới cô to
Nhà trai thuê chín chiếc đò dẫn dâu
Nhà gái ăn chín nghìn cau
Tiền treo tiền cưới chừng đâu chín nghìn
Lang thang tôi dạm bán thuyền
Có người trả chín quan tiền lại thôi!
Rồi chàng bước vào triều
đại ngẩn ngơ đi… ngắm những tà áo buồn lững thững bước tới chiều hôm lá rụng:
Mà ánh chiều hôm dần một tắt
Hay cô ở lại về cùng ta
……..
Cô hái mơ ơi, cô hái mơ ơi
Chẳng trả lời nhau lấy nửa lời
Cứ lặng rồi đi rồi khuất bóng
Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi!
Rồi ngọn triều mới tới.
Cơn gió Romantique cuốn chàng vào những phương trời xa lạ! Không phải như
Ronsard đi khắp bốn phương trời đều nhớ về mấy hòn đá ở Vendomois, chàng Bính của
chúng ta thích bị cuốn vào những phương trời vô định và nhiều ảo vọng (?)
… Người giam chí lớn vòng cơm áo
Ta trói thân vào lụy nước mây
… Quê nhà xa lắc xa lơ ấy
Trông lại tha hồ mây trắng bay
… Giầy cỏ gươm cùn ta đi đây
… Thà cứ ở đây ngồi giữa chơ
Uống say mà gọi thế nhân ơi…
Rồi chàng “bị” nghèo trên
con đường hoang lạnh ấy:
Từ thuở về đây tớ vẫn nghèo
Bạn bè chỉ có gió trăng theo
Những phường bất nghĩa xin đừng tới
Hãy để thềm ta xanh sắc rêu!!!
Ố la la! Con người thích cô đơn chăng? Thích cô đơn thì trời cho cô đơn! Phải
chăng triều này toàn buồn, tủi, chán! Chàng đi bộ dưới mưa, đi đò dưới mưa, nằm
gác trọ dưới mưa…!!!
… Ở đã không đành, đi cũng dở
Thân này há sợ chuyện xông pha
… Có như mắt Tịch xanh mà uổng
Đất khách cùng đường ta khóc ta
… Chuyến đò thân thế đưa toàn hận
Bãi cát phù sinh đổi tháp ngà
Thế rồi chàng thấy có ánh lửa le lói… xa xa…! Thế là chàng vứt béng cái cục
nợ “buồn tủi” đi!
Khăn gói lên đường, Chàng qua một vùng đẹp:
Hình thôn dáng xóm thương thương
Hoa ô môi nở bốn phương anh đào
Và chàng gặp những người máu nóng:
Đổ bao nhiêu máu hồng
Tháp Mười chẳng sợ
Viết bao nhiêu máu hồng
Nên trang lịch sử...
Nhưng rồi! Nhưng rồi! Chiêm bao nào cũng có lúc tỉnh (!)
Khi chàng về thành thị… thì… ngỡ ngàng… như… TỈNH GIẤC CHIÊM BAO:
Chín năm đốt đuốc soi rừng
Về đây ánh điện NGẬP NGỪNG BƯỚC CHÂN
C.D.M.
No comments:
Post a Comment