Tự truyện của Hình Toàn
Một năm sau vụ hai toà tháp WORLD TRADE CENTER bị khủng bố đánh sập, và nền kinh tế HOA KỲ cũng lung lay trên đà tuột dốc, con gái tôi đã lên đại học nên nó không còn nộp phiếu điểm và đi chơi với mẹ, giờ con lớn là một thiếu nữ tuổi hai mươi ....mùa hè năm học thứ hai con gái đi Thụy Điển theo chương trình trao đổi du học sinh (nên không tốn kém) chị hai này cũng là tay đi du lịch nhân cơ hội đó, khi xong khoá học, còn đi NaUy....và thêm những nước gần đó ....Cha nó luôn đổ thừa tại “ má mày” tập cho con từ nhỏ ....
Sao cũng được ..Đi một ngày đàng học một sàng khôn ...
Lúc này bạn tôi ngã bịnh thật nhiều (có lẽ vì buồn thua lổ CK và quên săn sóc bản thân, đến khi bịnh đi khám thì muộn màng) nay đã nghĩ làm, con tuổi còn quá nhỏ mới 6,7 tuổi, mỗi lần ghé thăm muốn rơi nước mắt (ốm quá và đang làm “Kemo”nên tóc rụng sói đầu) trước mặt bạn mình không dám khóc vì sợ nó xuống tinh thần .....Ôi... đời người sao ngắn quá, bạn tôi tuổi đời chưa quá 50, những gì có được những gì không có được ?Tôi tự hỏi lòng như thế nào là hạnh phúc, thế nào là đủ ? Giàu nghèo khoảng cách không xa, đời người như những nhánh cây mùa xuân hoa lá trổ cành, thu về lá rụng ...đông thì xác xơ ...thời gian chẳng dừng, có nhiều cây cổ thụ có sức chịu đựng nên tồn tại lâu hơn những cây mong manh......còn bạn tôi thuộc loại nào?
Thuỷ Tiên hay một loài sen vàng nay hồ thu cạn nước, nên sen cũng ngã màu .
Ôi ...làm sao biết trước được tương lai, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến
thôi hãy vui với hiện tại những gì mình đang có như những lời trong ca khúc
Nếu chỉ còn một ngày để sống của NS Hoài An .
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Người đưa tôi về đến quê nhà
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội
......
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Người cho tôi một khúc kinh cầu
Người tôi thương êm ấm môi cười
Cho con tôi bước đời yên vui
Nhưng bạn tôi không có được chốn bình an, đang vật lộn với căn bịnh hiểm nghèo (ung thư) từng ngày từng giờ và từng phút ...A DI ĐÀ PHẬT....
Năm 2003 kỷ niệm 20 năm ngày cưới, lần này hết tiền nên hỏng dám làm sang, sẵn cơ hội về vn cúng lễ kỳ yên, tôi lấy hẹn đi chụp hình chân dung (phải gọi hẹn trước vài tháng) tôi rất thích chụp hình như để ghi lại những tháng năm còn tuổi trẻ, nhan sắc chưa tàn phai ...còn chút gì để nhớ .
Ông chồng tôi nói : TRỜI....bà đi chụp hình mà như “ca sĩ chạy sô” vì tôi hẹn sáng một nơi, chiều một chỗ
Hai nơi này nổi tiếng là nơi chụp hình rất đẹp, đó là Quốc Huy và Ngô Anh Khôi, ông chồng tôi chỉ đi chụp với tôi “ sô “buổi sáng còn chiều đi nhậu. ÔI ...tôi đi chụp hình mà bỏ luôn buổi cơm trưa ...thiệt là tình ...già rồi mà ham vui quá phải không các bạn?
Các bạn đừng vội cười tôi, để tôi post lên vài tấm ...các bạn sẽ thấy tôi nói không ngoa đâu nhé..trời ơi tui nhìn tui còn hỏng ra (đúng là người đẹp nhờ lụa, lúa tốt vì phân, còn hình chụp đẹp là nhờ trang điểm) làm tôi nhớ có một lần nghe nhà văn NN Ngạn nói trên đời không có đàn bà xấu chỉ có những người không biết cách làm đẹp . Đúng rồi : ngày xưa dì tôi cũng nói ngọc mà hỏng dũa hỏng mài, ngọc kia dẫu
đẹp cũng thành lưu ly....cái điểm mài dũa này tui chịu (vì tôi thích điệu, mặc đồ tong theo tong) chồng tôi thì luôn miệng chê tôi xấu nhưng mà thích nhìn mặt tôi ... thế mới thấy “đàn ông nói không là có” còn đàn bà nói có là không ....ở tiệm chụp hình chân dung ổng không chịu mặc áo cưới chụp hình kỷ niệm hai mươi năm, chỉ mặc đồ thường, đến khi về dưới quê tôi mèo nheo quá nên cũng chìu ra tiệm chụp cho xong ....nhưng không có nhân viên trang điểm, mình phải tự làm ....nên tôi thoa chút kem thoa, thoa môi và mướn bộ đồ cưới miệt vườn chụp đại một bôi cho có chút kỷ niệm ....trời mới đây mà nằm kế người dưng bảy tám ngàn ngày .....
Hạnh phúc không ?.....cũng tàm tạm khi vui khi buồn.
Thôi nói sao thì nói miễn là không cấm tôi thực hiện ước mơ...
Tôi người đàn bà không thích phiêu lưu tình cảm, tôi nắm chặt con tim ...tôi có chồng như định luật “trai lớn có vợ gái lớn lấy chồng “... xoay dần theo bánh xe lăn ....để đời này nối tiếp đời sau, cho đúng luật đất trời giao hòa âm dương hòa hợp, cho nên người chẳng phụ ta nên ta chẳng phụ người ... riêng cá nhân tôi thì thích làm có tiền để đời sống thoải mái các con có đủ đầy cha mẹ, không thiếu thốn tình thương và vật chất. Còn tôi được ngắm nhìn trời cao biển rộng thế giới muôn màu ....
Ước vọng của tôi cũng chẳng cao xa gì ngoài tầm tay với. Tôi chứng kiến nhiều những sự nhục vinh, vinh nhục ....có những con tằm chỉ biết nhả tơ, khi sực tỉnh thời gian không còn nữa ....nên suốt đời ở mãi giếng sâu hay trong khung cửi hẹp, chẳng thấy được trời cao, tôi muốn làm chim cánh nhỏ bay bốn phương .
Tôi không biết mình có sai lầm, khi muốn mang niềm hy vọng cho kẻ khác
lúc ấy đơn thuần tôi nghĩ ngày xưa CHÚ đã gắn cho tôi đôi cánh nhỏ, giúp một con thuyền cho tôi vượt đại dương ....giúp cho tôi tấm ván mỏng nổi trên con sông quê, nên tôi muốn giúp đứa cháu chồng đến được bến bờ, sang đây hợp pháp, tôi không lạm dụng kẻ hở của pháp luật ...mà tận dụng sự hợp thức hoá thủ tục gia đình ....như các bạn cũng biết, lúc thằng em trai kế tôi bảo lãnh cả gia đình, nhưng năm 94 luật mới thay đổi con trên 21 tuổi không theo cha mẹ được. Nên hai người chị và một thằng em kẹt lại, lại làm bảo lãnh theo diện anh chị em phải mất 11 năm, giờ đã được 8,9 năm hồi sơ gần đáo hạn, thật lòng mà nói tôi thấy em lớn trên ba mươi mà chưa có gia đình, muốn tìm vợ cho em nên làm mối giới thiệu đứa cháu chồng (tôi đã vướng vào 4 đại ngu trong sách vở là
Làm mai -Lãnh nợ - Gác cu - Cầm chầu
Cô này xem cũng đẹp gái dù không sắc nước hương trời, nhưng em tôi không chịu bảo rằng kỳ: nó là em ruột tôi cô kia cháu ruột của chồng, rất khó xưng hô ...không chịu thì thôi chẳng phải duyên ai ép làm gì, tôi hỏi em có thương ai thì chỉ tôi, để cưới đem sang cho có vợ có chồng ...em bảo không .
Vậy thì có chịu làm hồ sơ chồng vợ hợp pháp (vì cũng một hồ sơ giúp nguời làm phúc, qua đây ở luôn cũng được, không thì rã đám, vn cưới vn thì dễ quá chẳng ai làm khó dễ, vã lại chồng tôi mang họ tôi nên không thể bảo lãnh gia đình .....em cũng đồng ý, nên chuyến này vợ chồng tôi về làm hôn thú cho em
Đó là bước đầu trong hồ sơ bảo lãnh
Tôi mới về tới vn được ba ngày chưa về đến Rạch giá thì con gái tôi gọi báo tin
KLiên đã mất .... tôi hụt hẫng và đau buồn, lúc đi tôi có ghé thăm bạn hẹn khi về sẽ đến nói chuyện vn cho nó nghe.....ôi vui đâu không thấy giờ mang thêm nỗi buồn...phút cuối còn không thấy mặt nhau ....ôi tiếc thương một tình bạn lâu dài đã bốn mươi năm .....giờ đã không còn, bạn xa tôi vĩnh viễn ...tháng 2/2003
VĨNH BIỆT BẠN .....ĐỖ KIM LIÊN (1955-2003)
Nên tôi khóc bạn bằng những lời văn vần kể chuyện tình tôi với bạn:
Quen nàng tuổi độ mười hai
Thướt tha trong chiếc áo dài
Thấy cô yểu điệu sao mà ghét
Mái tóc thề để gió tung bay
Tôi đây con gái cô con gái
Thế mà tôi chẳng điệu như cô
Áo dài tôi thấy sao mà vướng
Tóc ngắn nhìn kia mới gọn gàng
Miệng tuy nói ghét sao mà nhớ
Cũng đuổi theo cô suốt cuộc đời
......
Bên cô hết cả thời trung học
Bước vào tù cũng vẫn bên cô
Sáng sớm tôi đi làm ruộng rẫy
Cô ở nhà cơm nước đợi mong tôi
Áo sờn vai cô may cô vá
Vá cuộc đời hay vá cả ước mơ
Tôi với cô có chung cùng giấc mộng
Mộng lìa quê mộng dưới ánh trăng vàng
Làm sao tôi biết trăng tan vỡ
.......
Đường đi vượt biển xa vời vợi
Quyết lòng qua đó để thăm cô
Phải chi tôi đó đừng con gái
Chắc sẽ mang trầu để cưới cô
Ai bảo hồng nhan không bạc phận
Tôi lấy chồng lại lấy kẻ không yêu
Còn cô má phấn môi hường
Lấy chồng, chồng lại chẳng thương cô
Tôi đó cô đây cùng than thở
Buồn phận mình buồn cả phận cho cô
Thì thôi ta sẽ thôi chồng nhé
Cô đây có chịu một đời bên tôi
......
Ôi ..hay cô lại lấy chồng
Còn tôi trở lại với chồng của tôi
Chồng tôi tuy xấu nhưng hiền lắm
Tối lửa tắt đèn đẹp xấu cũng như nhau
.........
Cô đây yểu mệnh giữa đường
Bỏ lại chồng con chẳng vấn vương
Khóc cô tôi khóc tình tôi chết
Mấy chục năm rồi nay mất cô
......
Thương thay một kiếp má hường
Số cô sao chịu đoạn trường đắng cay
Nay cô giũ sạch nợ đời
Trần gian bỏ lại mẹ già khóc than.....
Bạn tôi giờ đã không còn
Tàn tro cát bụi giã từ dương gian
Thôi xin chào các bạn hẹn kỳ 72.....
Hình Toàn
Chân dung Hình Toàn |
Sao cũng được ..Đi một ngày đàng học một sàng khôn ...
Lúc này bạn tôi ngã bịnh thật nhiều (có lẽ vì buồn thua lổ CK và quên săn sóc bản thân, đến khi bịnh đi khám thì muộn màng) nay đã nghĩ làm, con tuổi còn quá nhỏ mới 6,7 tuổi, mỗi lần ghé thăm muốn rơi nước mắt (ốm quá và đang làm “Kemo”nên tóc rụng sói đầu) trước mặt bạn mình không dám khóc vì sợ nó xuống tinh thần .....Ôi... đời người sao ngắn quá, bạn tôi tuổi đời chưa quá 50, những gì có được những gì không có được ?Tôi tự hỏi lòng như thế nào là hạnh phúc, thế nào là đủ ? Giàu nghèo khoảng cách không xa, đời người như những nhánh cây mùa xuân hoa lá trổ cành, thu về lá rụng ...đông thì xác xơ ...thời gian chẳng dừng, có nhiều cây cổ thụ có sức chịu đựng nên tồn tại lâu hơn những cây mong manh......còn bạn tôi thuộc loại nào?
Thuỷ Tiên hay một loài sen vàng nay hồ thu cạn nước, nên sen cũng ngã màu .
Ôi ...làm sao biết trước được tương lai, quá khứ đã qua, tương lai chưa đến
thôi hãy vui với hiện tại những gì mình đang có như những lời trong ca khúc
Nếu chỉ còn một ngày để sống của NS Hoài An .
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Người đưa tôi về đến quê nhà
Để tôi thăm làng xưa nguồn cội
......
Nếu chỉ còn một ngày để sống
Người cho tôi một khúc kinh cầu
Người tôi thương êm ấm môi cười
Cho con tôi bước đời yên vui
Nhưng bạn tôi không có được chốn bình an, đang vật lộn với căn bịnh hiểm nghèo (ung thư) từng ngày từng giờ và từng phút ...A DI ĐÀ PHẬT....
Chân dung kỷ niệm 20 năm ngày cưới |
Ông chồng tôi nói : TRỜI....bà đi chụp hình mà như “ca sĩ chạy sô” vì tôi hẹn sáng một nơi, chiều một chỗ
Hai nơi này nổi tiếng là nơi chụp hình rất đẹp, đó là Quốc Huy và Ngô Anh Khôi, ông chồng tôi chỉ đi chụp với tôi “ sô “buổi sáng còn chiều đi nhậu. ÔI ...tôi đi chụp hình mà bỏ luôn buổi cơm trưa ...thiệt là tình ...già rồi mà ham vui quá phải không các bạn?
Các bạn đừng vội cười tôi, để tôi post lên vài tấm ...các bạn sẽ thấy tôi nói không ngoa đâu nhé..trời ơi tui nhìn tui còn hỏng ra (đúng là người đẹp nhờ lụa, lúa tốt vì phân, còn hình chụp đẹp là nhờ trang điểm) làm tôi nhớ có một lần nghe nhà văn NN Ngạn nói trên đời không có đàn bà xấu chỉ có những người không biết cách làm đẹp . Đúng rồi : ngày xưa dì tôi cũng nói ngọc mà hỏng dũa hỏng mài, ngọc kia dẫu
Chân dung Hình Toàn |
Hạnh phúc không ?.....cũng tàm tạm khi vui khi buồn.
Thôi nói sao thì nói miễn là không cấm tôi thực hiện ước mơ...
Tôi người đàn bà không thích phiêu lưu tình cảm, tôi nắm chặt con tim ...tôi có chồng như định luật “trai lớn có vợ gái lớn lấy chồng “... xoay dần theo bánh xe lăn ....để đời này nối tiếp đời sau, cho đúng luật đất trời giao hòa âm dương hòa hợp, cho nên người chẳng phụ ta nên ta chẳng phụ người ... riêng cá nhân tôi thì thích làm có tiền để đời sống thoải mái các con có đủ đầy cha mẹ, không thiếu thốn tình thương và vật chất. Còn tôi được ngắm nhìn trời cao biển rộng thế giới muôn màu ....
Ước vọng của tôi cũng chẳng cao xa gì ngoài tầm tay với. Tôi chứng kiến nhiều những sự nhục vinh, vinh nhục ....có những con tằm chỉ biết nhả tơ, khi sực tỉnh thời gian không còn nữa ....nên suốt đời ở mãi giếng sâu hay trong khung cửi hẹp, chẳng thấy được trời cao, tôi muốn làm chim cánh nhỏ bay bốn phương .
Tôi không biết mình có sai lầm, khi muốn mang niềm hy vọng cho kẻ khác
lúc ấy đơn thuần tôi nghĩ ngày xưa CHÚ đã gắn cho tôi đôi cánh nhỏ, giúp một con thuyền cho tôi vượt đại dương ....giúp cho tôi tấm ván mỏng nổi trên con sông quê, nên tôi muốn giúp đứa cháu chồng đến được bến bờ, sang đây hợp pháp, tôi không lạm dụng kẻ hở của pháp luật ...mà tận dụng sự hợp thức hoá thủ tục gia đình ....như các bạn cũng biết, lúc thằng em trai kế tôi bảo lãnh cả gia đình, nhưng năm 94 luật mới thay đổi con trên 21 tuổi không theo cha mẹ được. Nên hai người chị và một thằng em kẹt lại, lại làm bảo lãnh theo diện anh chị em phải mất 11 năm, giờ đã được 8,9 năm hồi sơ gần đáo hạn, thật lòng mà nói tôi thấy em lớn trên ba mươi mà chưa có gia đình, muốn tìm vợ cho em nên làm mối giới thiệu đứa cháu chồng (tôi đã vướng vào 4 đại ngu trong sách vở là
Làm mai -Lãnh nợ - Gác cu - Cầm chầu
Cô này xem cũng đẹp gái dù không sắc nước hương trời, nhưng em tôi không chịu bảo rằng kỳ: nó là em ruột tôi cô kia cháu ruột của chồng, rất khó xưng hô ...không chịu thì thôi chẳng phải duyên ai ép làm gì, tôi hỏi em có thương ai thì chỉ tôi, để cưới đem sang cho có vợ có chồng ...em bảo không .
Vậy thì có chịu làm hồ sơ chồng vợ hợp pháp (vì cũng một hồ sơ giúp nguời làm phúc, qua đây ở luôn cũng được, không thì rã đám, vn cưới vn thì dễ quá chẳng ai làm khó dễ, vã lại chồng tôi mang họ tôi nên không thể bảo lãnh gia đình .....em cũng đồng ý, nên chuyến này vợ chồng tôi về làm hôn thú cho em
Đó là bước đầu trong hồ sơ bảo lãnh
Tôi mới về tới vn được ba ngày chưa về đến Rạch giá thì con gái tôi gọi báo tin
KLiên đã mất .... tôi hụt hẫng và đau buồn, lúc đi tôi có ghé thăm bạn hẹn khi về sẽ đến nói chuyện vn cho nó nghe.....ôi vui đâu không thấy giờ mang thêm nỗi buồn...phút cuối còn không thấy mặt nhau ....ôi tiếc thương một tình bạn lâu dài đã bốn mươi năm .....giờ đã không còn, bạn xa tôi vĩnh viễn ...tháng 2/2003
VĨNH BIỆT BẠN .....ĐỖ KIM LIÊN (1955-2003)
Nên tôi khóc bạn bằng những lời văn vần kể chuyện tình tôi với bạn:
Quen nàng tuổi độ mười hai
Thướt tha trong chiếc áo dài
Thấy cô yểu điệu sao mà ghét
Mái tóc thề để gió tung bay
Tôi đây con gái cô con gái
Thế mà tôi chẳng điệu như cô
Áo dài tôi thấy sao mà vướng
Tóc ngắn nhìn kia mới gọn gàng
Miệng tuy nói ghét sao mà nhớ
Cũng đuổi theo cô suốt cuộc đời
......
Bên cô hết cả thời trung học
Bước vào tù cũng vẫn bên cô
Sáng sớm tôi đi làm ruộng rẫy
Cô ở nhà cơm nước đợi mong tôi
Áo sờn vai cô may cô vá
Vá cuộc đời hay vá cả ước mơ
Tôi với cô có chung cùng giấc mộng
Mộng lìa quê mộng dưới ánh trăng vàng
Làm sao tôi biết trăng tan vỡ
.......
Đường đi vượt biển xa vời vợi
Quyết lòng qua đó để thăm cô
Phải chi tôi đó đừng con gái
Chắc sẽ mang trầu để cưới cô
Ai bảo hồng nhan không bạc phận
Tôi lấy chồng lại lấy kẻ không yêu
Còn cô má phấn môi hường
Lấy chồng, chồng lại chẳng thương cô
Tôi đó cô đây cùng than thở
Buồn phận mình buồn cả phận cho cô
Thì thôi ta sẽ thôi chồng nhé
Cô đây có chịu một đời bên tôi
......
Ôi ..hay cô lại lấy chồng
Còn tôi trở lại với chồng của tôi
Chồng tôi tuy xấu nhưng hiền lắm
Tối lửa tắt đèn đẹp xấu cũng như nhau
.........
Cô đây yểu mệnh giữa đường
Bỏ lại chồng con chẳng vấn vương
Khóc cô tôi khóc tình tôi chết
Mấy chục năm rồi nay mất cô
......
Thương thay một kiếp má hường
Số cô sao chịu đoạn trường đắng cay
Nay cô giũ sạch nợ đời
Trần gian bỏ lại mẹ già khóc than.....
Bạn tôi giờ đã không còn
Tàn tro cát bụi giã từ dương gian
Thôi xin chào các bạn hẹn kỳ 72.....
Hình Toàn
Envoyé de mon iPad
No comments:
Post a Comment