Monday, December 31, 2018

Ông Lão Kỳ Lạ

_________________

Chuyển đến từ Quang Đào

Tôi muốn viết từ lâu, kểchuyện một ông lão kỳ lạ,ông ta sống giữa đời nhưtất cả chúng ta, song lạihành động rất khác!



Lần đầu tiên tôi nghe vềlão là mùa Giáng Sinh 1990. Chiều 24 tháng 12 năm ấy, tôi lên thăm bạn ởthành phố Lausanne. Chúng tôi rủ nhau đi phốsắm sửa vài món quà cho bữa tiệc thân hữu gặp nhau. Phố xá lạnh lẽo và vắng lặng lắm vì đa số mọi người đã đều đi về đoàn tụ với gia đình. Trời lất phất đổ tuyết, gợi cho lữkhách, tùy tâm trạng, màcảm thấy lãng mạn hay cô đơn kinh khiếp. Với tôi, năm ấy thật buồn, vì ba mẹ tôi đi Hoa Kỳ thăm bạn, còn tôi vì phải lo họcthi cho học kỳ mùa Đông, nên không đi theo được. Ở lại xứ cao nguyên sương mù, gió lạnh trong mùa Giáng Sinh lê thê quảlà một chuyện cô đơn khó chịu. May mà còn có bạnbè dễ thương. Họ làm tiệcmời tôi và qua đó cũng ấmlòng người viễn xứ!

Khi ở phố về, chúng tôichọn đường tắt nên đi ngang qua một chiếc cầu rất dài, bắc lắt lẻo trên ghềnh đá, đứng trênthành cầu nhìn xuống dưới người yếu bóng vía dễ bị xây xẩm vì chiều sâu hun hút hiểm trở. Người bạn đi chung chợt giật tay tôi chỉ một túp lều vải được dựng ngay bêncạnh đầu cầu. Tôi hơi ngạc nhiên, vì mùa này không phải là mùa đểngười ta cắm trại nơi đây!Bạn tôi kể rằng từ 20 nămnay, mỗi năm cứ đến mùaGiáng Sinh lại có ông già đến đây cắm trại. Tôi ngạc nhiên hỏi lý do. Bạn tôi cho biết chiếc cầu này là nơi quyến rũ nhiều ngườicứ đến mùa Giáng Sinh ra nhảy cầu tự tử. Vì mùaGiáng Sinh ở Thụy Sĩ buồnquá, những người sống cô đơn thường bị cơn trầm cảm (Depression) hành hạ nên dễ tìm cái chết. 20 năm qua, người đàn ông đã cắm trại ở đầu cầu, nếu thấy ai một mình đứng trên cầu, lập tứcông bước tới nói chuyệnkhuyên nhủ.. Trong lều của ông thường có rượu chát, chocolat và vài món quà nho nhỏ. Người có ý định tự tử thường đượcông mời vào lều cho uốngrượu tâm tình, cho đến khingười đó bỏ ý định quyênsinh. Trước khi rời khỏilều, thể nào họ cũng đượcông cho món quà có ý nghĩa, với số điện thoại đểsau đó cần người nóichuyện thì tìm ông. Ông làm việc âm thầm và không nhờ bất cứ hộiđoàn nào giúp sức. Nghe lời kể của bạn tôi, tôi xúc động lắm, thật không ngờgiữa cuộc sống có quá nhiều bon chen, tranh giật lại có Tâm Bồ Tát hiện hành.. Tôi kéo bạn tôi đi vềphía lều của ông lão và tỏý muốn nói chuyện. Ônglão mở cửa lều, mời chúng tôi vào. Đó là một người đàn ông có dáng người khắc khổ, tuổikhoảng trên dưới 70 tuổi,gương mặt đầy từ ái. Trong căn lều thiết trí rất đơn giản, có tấm thảm trải cho ấm và một lò than nho nhỏ bên cạnh để sưởi, nấu trà, cafê và thức ăn.

Ông lão hỏi chúng tôi sao lại đứng trên cầu bàn luận lâu vậy, giữa thời tiết giá lạnh trong buổi chiềuNoël? Tôi kể ông nghe vềcảm nhận của mình khi biết chuyện và vô cùng tán thán hạnh nguyện của ông. Ông lão mỉm cười:„Thì sống trong đời, ta có thể làm được việc gì tốt cho người khác thì phảicố gắng thôi!“ Ông cũng cho biết thêm „có nhiều người oán trách tôi vì tôi bắt họ tiếp tục sống đểchịu khổ!“ Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng 1giờ đồng hồ về nhiều đềtài rất tương đắc, ông lão rất thông thái, rất tế nhị vàkhi nói chuyện có sức thuyết phục rất cao. Sau đó chúng tôi từ giã ông đểtrở về lo bữa tiệc buổi tối. Từ đó, thỉnh thoảng tôi gọi điện thoại nói chuyện vớiông. Tình bạn giữa chúng tôi nảy nở và trở nên thân thiết. Ông tên Peter Dupont, tuổi đã 72 vàsống một mình cô độc. Tôicũng ngạc nhiên không hiểu tại sao ông không có gia đình. Ông bảo: „Khitrước tôi cũng có bà mẹnữa, vì phụng dưỡng mẹnên tôi chẳng lập gia đình, ngày tháng qua đi, trởthành người già khi nào không biết.“ Ông làm việc tại ngân hàng X với nhiệm vụ chuyển thư từ tài liệu từ văn phòng này tới văn phòng khác. Ông không bao giờ nghỉ, trong suốt 40 năm làm việc tại đây. Khi mẹ ông qua đời trong đêm, ông đến xin phépban giám đốc cho ông được nghỉ nửa ngày. Ông giám đốc ngạc nhiên thấy ông xin nghỉ, hỏi lý do mới biết đêm qua mẹ ông qua đời. Ông giám đốc kêu trời và bắt ông nghỉ 1 tuần ởnhà lo mọi chuyện. Sau 3 ngày, ông gọi điện thoại xin cho ông đi làm lại kẻo không ông cũng sẽ „chết“như bà mẹ của ông mất, nếu người ta còn bắt ông ở nhà!
Quả thật tôi không thểhiểu được tại sao có người ham mê công việc đến thế, ông lão trả lời những thắc mắc của tôirằng: „Ta được sống trong xã hội đầy đủ thế này, ta nợ biết bao nhiêu người, nếu không làm việc để trảlại những ân nghĩa ta vay, thời ta nợ đến bao giờmới trả nổi!?“ Tôi giật mình vì lý luận của ông rất gần với tư tưởng Bồ Tát Đạo của Phật Giáo đạithừa, trong khi ông là Ki Tô Hữu.
Với thời gian, chúng tôi khám phá ra ông Dupont cũng chính là khách hàng ở nhà bank nơi bạn tôi làmviệc, mặc dù cũng làm việc cho nhà bank, song nhà bank nơi ông làm việc thuộc nhà ngành quản trịgia tài (asset management bank), trong khi ông chưa giàu có để có trương mục tại ngân hàng đó.
Ông biết bạn tôi và rất tin tưởng khi có chuyện gì có liên quan đến ngân hàngtiền bạc.
Thời gian trôi đi, đã 14 năm kể từ ngày tôi quen ông Dupont. Hàng năm ông vẫn đến cắm trại bên cầu, dù rằng tuổi ông đã quá cao và yếu nhiều. Rất nhiều người biết về ông, có những bài phóng sựhay chương trình truyềnhình nói về ông, song chưa bao giờ những thứấy khiến ông để ý! Ôngthường tỏ ra khó chịu khingười ta tới quay phim, phỏng vấn ông.
Hôm qua, tôi nhận đượcđiện thoại của bạn tôi, tôiđã lặng người đi khi nghe tin ông đã vừa giã biệt cõiđời! Cảm động nhất là trước ngày ông mất, ông nhờ người đẩy xe lăn cho ông tới ngân hàng gặp bạn tôi (sau cơn bệnh cách đây 3 tháng, ông không đi lại được nữa, màphải ngồi xe lăn), ông mang tất cả các hoá đơn thuế nhà, thuế đất, billđiện nước theo và yêu cầu bạn tôi thanh toán giúp ông. Ông bảo: „Ta biết ta sắp ra đi, nay nhờanh giúp trang trải hết những nợ nần còn sót lại này, ta không muốn cònphải nợ nần gì khi giả biệtcõi trần.“ Ông không có nhiều tiền trong trương mục, nhưng sau khi thanh toán còn lại một chút, bạn tôi hỏi ông muốn làm gì, ông bảo làm gì cũng được, song ông có người cháu họ xa, hiện cũng đã 70 tuổi, nếu số tiền còn lạiđó sau khi ông qua đời, được chuyển cho người cháu với lời nhắn nhủ là „Giáng Sinh năm nay, ráng thay ông, một năm cũng được ra cầu Lausanne cắm trại cứu người, thì ông sẽ mỉm cười thanh thản ở bên kia thế giới“
Chỉ vậy, hai ngày sau đó ông ra đi thanh thản tạibệnh viện gần nhà...
Một vị Bồ Tát bằng xương bằng thịt đã âm thầm đến và đi, không để lại dấu vết! Tôi không đi dự tang lễ của ông được, nhưng nghe đâu rất đông ngườitham dự! Có nhiều ngườiđược ông cứu từ 30 năm về trước cũng mang gia đình con cháu tới tiễn ông.
Mùa thu … vắng lặng vàbuồn quá! Chiếc lá vàngrơi để trở về với cát bụi …tăng thêm chất màu mỡcho đất. Một đóng góp cuối cùng! Ông lão kỳ lạ kia cũng vậy!

4 comments:

Quang Minh said...

Thật buồn. Cảm thương cho kiếp người
Từ đâu mình đã đến đây
Vui chơi một lúc đến ngày ra đi
Đã hơn bảy bó còn gì
Nghĩ ra cũng chẳng làm chi ích đời
Chỉ mang lấy NGHIỆP mà thôi
Mai sau biết trở làm người hay không ?
Cuộc đời có có không không
Nguyện xin đối xử đẹp trong tình người

Quang Minh said...

Cám ơn Tố Lang đã cho
Giây phút nhìn lại chính mình
Để mà sửa đổi tính tình đục trong
Thank you

trường tôi said...

Tui thấy Ông Đạo dạo này sung dữ hén ! Đụng đâu ra thơ tới đó bao sô từ sáng tới tối , tối về nhà nằm trùm mền ngủ rồi than buồn , than lạnh thiệt là ...tình mà...
Người hay nói kkk...

Quang Minh said...

Mỗi người có một mỏ than
Không lớn thì nhỏ khó khăn khổ buồn
Trường tôi sung sướng cười luôn
Long nhong đây đó luồn tuôn tối ngày
Bắt chước Tat Hay Cừ hoài
Thật là có phước không cày có ăn
Còn tui chú Cuội trong trăng
Bên cạnh người đẹp chị Hằng lả lơi,
Vậy mà cứ mãi ngủ vùi
Thiệt là ngu ngốc thằng tui, thiệt tình mà
Hi hi hi ....