______________
CHÂN DIỆN MỤC
Ông Ngất Ngưởng có phải là ông Cao Ngạo, Tự Đắc, Phách Lối không?
Không! Ngồi uống rượu một
mình cũng ngất ngưởng! Đi chùa, trên đường đi, quên hết chuyện đời, nhìn mây
bay… ngất ngưởng! Đệ đơn từ quan, không có ngựa cỡi, cỡi bò đeo lạc… cho vui…
ngất ngưởng !!!
Cái triết lý hành tàng của
Nguyễn công Trứ không cao siêu, ai cũng theo được! Cái cuộc sống minh bạch,
trong sáng, không cầu kỳ, thường thường bậc trung thôi… nhưng nhiều người lại
ca tụng… sống thế đủ rồi! Đáng sống rồi!
Nguyễn Đăng Thục, thầy
tôi, đã viết nhiều về Nguyễn Công Trứ, Nguyễn là một con người của HÀNH ĐỘNG.
Không lý luận cao siêu, viển vông, vu khoát. Nguyễn không ca tụng Tiên,
Thánh, sống như một người bình thường, có tâm hồn, trách nhiệm, yêu đời, yêu
người… làm việc gì cũng nghĩ đến hậu quả của nó.
Ông thầy lớn của Trung
Hoa cũng thế thôi:
Hành tàng hư thực tự gia tri
Họa phúc nhân do cánh vấn thùy
Định thị hữu vi hoàn hữu báo
Tựu trung lai tảo dữ lai trì…
(Ta hành động hay ẩn mình, tự mình biết
Họa phúc là do mình gieo nhân sẽ gặp quả, nào
phải hỏi ai
Có làm tất có báo
Chỉ có điều đến sớm hoặc muộn mà thôi)
Ta làm gì … không đợi trời
khen thưởng mà là đời sẽ đáp lại ta.
Trọng người thì người mới trọng minh.
Tốt với người thì người sẽ
tốt với minh.
Nguyễn không hề than van, trách móc. Nghèo cũng
được! Giầu cũng được! Lính cũng được! Quan cũng được!
Từ cô Hiệu Thư “ứ hự
giữa cánh đồng”, sau này khi Tướng Công đãi tiệc, cô đào ngâm:
Giang san một gánh giữa đồng
Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ không?
Tới lúc không tiền:
Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch
Đến lúc leo núi cùng cô
đào:
Tưởng rằng bút nghiên mà tuấn mã
Thương ôi kim chỉ cũng phong trần
(Nguyễn công Trứ đánh Nùng văn Vân, đem cô đào theo, leo núi, Nguyễn thương quá,
quay lại ngâm thế).
Từ lúc già 73 tuổi cưới
nàng hầu 17 tuổi:
Tân nhân dục vấn lang niên kỷ
Ngũ thập niên tiền, nhị thập tam
(Nếu tân nhân có hỏi chàng bao nhiêu tuổi
Năm mươi năm trước ta hai mươi ba)
Tới cả những lúc bị vua
nghi oan:
Ngả lưng cho thế gian nhờ
Vừa êm vừa ấm lại ngờ bất trung
(Câu đố về cái phản)
Cái tật đi lễ chùa đem
theo các ả đào, không những bụt cũng bật cười mà các vị sư cũng coi là chuyện
thường vì mỗi người mỗi nghề: làm phỗng thì múa, làm nghê thì chầu !!!
Vui buồn nào phải trời
thưởng phạt, vui buồn là tự mình thôi !!!
Càng về già Nguyễn càng
uyên thâm Phật pháp! Đã buông xả chuyện đời thì ta tự tại, an bình!
Vua quan hư đốn không
làm ta buồn bằng… ngắm hoa mai gầy:
Kỵ lư quá tiểu kiều
Độc than mai hoa sấu
(Cỡi lừa qua cầu nhỏ
Riêng than hoa mai gầy)
Huỳnh thừa Ngạn
(cha vợ Gia Cát Lượng)
C.D.M. 26-10-08
No comments:
Post a Comment