_____________
CHÂN DIỆN MỤC
Núi Tản sông Đà đẻ ra ai?
Hoài Thanh coi người ấy
như Tổ Sư của thơ mới! Ngày nay đọc kỹ lại thì thấy không mới lắm!
Các thi sĩ sau đó không
ít thì nhiều đã ánh hưởng thơ ông! Đọc và ngâm nga… chờ đợi thơ ông mỗi ngày
trên mặt báo!
(Chỉ với 4 câu dịch mà đủ
cho người ta đọc ngấu nghiến mà… đã quá! Đã quá:
Nói láo mà chơi nghe láo chơi
Giàn dưa lún phún hạt mưa rơi
Sự đời í hẳn không buồn nói
Thơ thẩn nghe ma đọc mấy lời
(người ta nói rằng Tản Đà đã dịch 4 câu đó khi
ngồi trên xe điện từ nhà tới tòa báo)
Nguyễn thị Manh Manh đã
tuyên ngôn, đã lăng xê nhiều cho thơ mới! Nhưng chỉ có Tản Đà mới có duyên, mới
lôi cuốn người ta!
Ông ít chịu ảnh hưởng của
Tầu, càng ít ảnh hưởng của Tây.
Nhưng những hình ảnh thơ
mộng, gợi cảm của Đường Thi vẫn còn rơi đọng lại nơi con người thích Tiên Nữ Ngọc
Chân và… Người Đẹp Trường Hận Dương Quí Phi…
Tuổi trẻ ngày nay không
thích Tản Đà (?). Dĩ nhiên rồi (!) vì họ không thích những thương nhớ khơi khơi
ấy (?)
Nhưng Hoài Thanh đã xác
định rõ ráng, nhiều lần rằng con người ấy là một đại thụ cao đẹp giữa trời đáng
cho ta vọng về!
Những Tôn Sư dậy hán văn
cho tôi (cử nhân, tiến sĩ hán học) phán rằng thơ Tản Đà hời hợt, nhạt nhẽo, chẳng
có gì đáng ca tụng (vì nó không xúc tích, uẩn áo… ý tại ngôn
ngoại…)
Gọi là mới cũng được, không
gọi là mới cũng được! Nhưng Tản Đà đã có chỗ đứng trong văn học Việt Nam với
hàng ngàn bài thơ, trong đó hàng chục bài tuyệt cú!
Giấc mộng lớn, giấc mộng
con của chàng chính là giấc mộng của tuổi trẻ thời đó.
Xuân Diệu viết:
… Đôi nhánh khô gầy xương mỏng manh
… Non xa khởi sự nhạt sương mờ
Đã nghe rét mướt luồn trong gió
Đã vắng người sang những chuyến đò
… Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm trong nước xanh
há không phải từng đọc Tản Đà chăng?
Huy Cận viết:
… Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dặm mòn lẻ loi
… Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ
không phải là ảnh hưởng Tản Đà sao?
Lưu Trọng
Lư giang hồ vụn thì cũng có người cho ông là đệ tử Tản Đà (?):
… Ngón đàn thêm một đường tơ
Mà người sương gió ngàn thu nhọc nhằn
… Anh theo cánh gió chơi vơi
Em vẫn nằm trong nhung lụa…
Đến như Hàn Mặc Tử thì
bài Tình Quê chính là mối tình đơn sơ mà đậm đà, đón gió chiều mà… nhỏ lệ:
… Mây chiều còn phiêu bạt
… Ngàn lau không tiếng nói
… Tiếng buồn trong sương đục
Tiếng hờn trong lũy tre
Chỉ có những người phá
cách như Nguyễn Vỹ, Huyền Kiêu, Tế Hanh, Thâm Tâm… là người ta thấy không giống
Tản Đà thôi!
Những bài thơ tuyệt vời
của Tản Đà thì không thể nói là hời hợt, lạt lẽo, không uyên thâm… không lay động
lòng người.
Đọc Thăm Mả Cũ Bên Đường
… Ngoài xe trơ một nấm đất đỏ
Hang hốc đùn trên đám cỏ gà
khiến ta buồn man mác, nhớ nhung xa xưa, suy gẫm
lẽ đời…
Đọc Thề Non Nước ta thấy ví von lòng yêu nước với
yêu núi yêu sông… ta thấy tuy nhẹ nhàng mà thấm thía, ngâm khẽ mà lay lòng.
Đọc Vinh Bức Dư Đồ Rách… chẳng ai dám bảo là
kiêu căng, phách lối… đó chỉ là thương đau, xúc cảm phải nói lên!
Bài Tống Biệt chỉ là đề tài xưa. Nhưng Lưu Nguyễn
Nửa năm Tiên Cảnh
Một bước trần ai
Ước cũ duyên thừa cũng thế thôi
Đi tìm để gặp lại Tiên thì
Đá mòn rêu nhạt
Nước chảy hoa trôi
Cái hạc bay lên vút tận trời
Cảnh sao mà buồn thế… ai mà chẳng buồn… buồn nhất
nhì thế giới chứ chẳng chơi.
Cái buồn của hai chàng, hai nàng và cửa động đầu
non đã … tan vào ánh trăng chơi !!!
Người ta muốn làm kịch về
Tống Biệt. Đặc biệt là ông Đái Ngoạn Quân (Một Tổ Sư Điêu Khắc nổi tiếng khắp
Đài Loan và Mỹ… đã khắc bài Tống Biệt lên miếng ngà voi chỉ nhỏ bằng hạt gạo! Thật
là trên cả tuyệt vời!
Ai dám bảo chàng Phá
Nghiệp này chỉ xoàng xoàng thôi
Chữ nghĩa Tây Tầu trót dở dang
Nôm Na phá nghiệp kiếm ăn xoàng
No comments:
Post a Comment