Wednesday, September 23, 2020

NIỀM VUI MỖI NGÀY

____________

TRẦN BANG THẠCH





Trịnh nhạc sĩ chọn niềm vui mỗi ngày còn tôi thì niềm vui không cần chọn vì nó có ở đó mỗi ngày. Nó có mặt trong tư thế độc tôn, rõ ràng, nổi bật so với những niềm vui khác xảy ra với tôi mỗi ngày từ hơn hai năm nay.


Muốn cà kê kể chuyện nầy với bạn từ lâu nhưng còn ngại. Ngại thời gian chưa chín để xác quyết một niềm vui. Ngại khi nói về một cách sống của mình. Cuối cùng là ngại khó khi bắt đầu câu chuyện sống và viết nầy. Khó là phải vì chuyện mình đã ấp ủ từ hơn hai năm nay; có quá nhiều cái để nói mà không biết bắt đầu từ đâu.


Thôi thì hãy bắt đầu từ cái bắt đầu.

Mấy năm trước tôi có một chị bạn bị ung thư tử cung khá trầm trọng nhưng đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Chị nói mạng chị còn và khí sắc được như bây giờ vì chi dốc tâm tập thể dục sau khi giải phẫu. Để kịp giờ mở cửa tiệm hoa của chị lúc 7 giờ sáng, mỗi ngày chị phải đến phòng tập thể dục từ 4 giờ sáng. Tôi hỏi chị sao mà cực khổ quá vậy. Chị nói: “Em bị bịnh mà, không tập như vậy thì em đã chết từ lâu rồi!”. Câu nói gọn gàng nhưng đã nhúm trong đầu tôi một sự “bắt đầu”. Một chuyện khác. Tôi có ông thầy đã trải qua cuộc giải phẫu tim ở tuổi gần tám mươi, mắc bịnh tiểu đường hơn 3 thập kỷ nên phải liều khi chịu mổ. Cái rủi là cuộc giải phẫu không suông sẻ: lồng ngực mổ xong, khâu lại; vài tiếng sau mổ lại vì có hiện tượng chảy máu trong lồng ngực. Ông thầy tôi vượt qua hết cái khổ nạn này đến nổi ông bác sĩ phải tán thán: Ông đúng là ông già gân! Thầy tôi nói: nhờ chơi thể thao từ nhỏ và nhờ 108 thế tài chi đều đặn mỗi ngày từ nhiều năm nay mà ông sống. Trong đầu tôi có thêm một “bắt đầu”. Lỡ dài dòng thì xin nói luôn cái “bắt đầu” khác. Bạn tôi, anh PPL, đã qua cái bảy bó từ lâu vậy mà cơ thể rắn chắc, bắp thịt nổi cuộn thấy mà ham. Lần nào gặp nhau anh cũng kêu tôi trở lại sân tennis và hỏi tôi đã bắt đầu “work out” ở gym chưa.


Những cái gọi là “bắt đầu” này rõ ràng như vậy mà tôi cần phải viện trợ thêm một thứ khác để bắt đầu cho một sinh hoạt hàng ngày của mình. Đó là sự quyết tâm. Người Mỹ có 1 tập quán thật đẹp: Ngày đầu năm họ thường nghĩ tới một việc họ quyết tâm khắc phục mà họ gọi là New year resolution. Từ này thật đẹp, nhưng học đươc và làm được không phải là chuyện dễ. Còn nhớ hơn ba mươi năm trước, sau mấy tháng đặt chân lên đất Hoa Kỳ, tôi đã học đòi làm một loại resolution bằng cách tuyên bố với mọi người là kẻ ghiền thuốc lá nặng này sẽ bỏ thuốc từ hôm nay. Nói thì dễ mà làm thì khó quá. Chỉ bỏ thuốc từ lỗ mũi trở lên! Phải đợi tới hơn nửa năm sau khi thằng con út lúc đó vừa hơn 4 tuổi bắt gặp bao Lucky Strikes trong túi áo “ông già nói láo”, nó quăng ra sân giữa cơn mưa mà không một chút đoái hoài tới nỗi tiếc hùi hụi của “ông già thất hứa”. Con nít nhỏ mà còn biết cái phải bỏ thì mình đâu có thể thua nó được. Nhờ vậy mà cái resolution đó tôi hoàn thành được và giữ cho tới bây giờ. Nhờ thằng con nít!


Bây giờ tôi đang đeo đuổi cái resolution mới mà tôi đã bắt đầu hơn 2 năm nay: Mỗi ngày đi tới phòng tập thể dục. Đeo đuỗi khá lâu như vậy mà tôi vẫn thiếu tự tin. Không biết mình đeo theo nó hay nó bỏ mình lúc nào đây! 

Bonjour niềm vui mỗi ngày, mon amis!

TBT

2 comments:

tbt said...

đọc lại bài mỉnh má mắc cười! Có chút chuyện lẫm cẫm mà cũng làm tốn công o bế của Hoàng Tố...Nữ. Rồi lại mắc công người đọc (nếu có). tbt

rachgia said...

Sư huynh nói rất đúng, cái New year resolution của người Mỹ thật đẹp như HTTL bây giờ mỗi ngày đã khắc phục được đi 15000 steps và ngủ được 7gio rưởi mỗi đêm
Hôm nào đi chưa đủ thị cuối ngày phải rán cho đủ số steps mà mình đã hứa với chính mình
Bài viết hay lắm không có mắc công đọc đâu sư huynh ơi
HTTL