Thursday, September 17, 2020

Người Vô Gia Cư (Homeless)

 

________________

Tùy bút của Hình Toàn 

Tuần này vào dịp lễ “LAO ĐỘNG” năm 2020 dưới cái nắng trên 100 độ F (từ 102-106) và thêm tình trạng cháy rừng tại tiểu bang Cali. Vẫn chưa thể dập tắt 
khiến thống đốc tiểu bang phải thông báo tình trạng khẩn cấp 
   Dưới sức nóng khắc nghiệt như vậy, mà ra đường hoặc đi đâu cũng thấy lều trại của những người vô gia cư sống dọc trên hè phố, trong công viên hay dưới dạ cầu hoặc cặp theo những xa lộ, những người không nhà ngày một đông lúc trước tôi thấy nhưng ít tìm hiểu sâu xa về vấn nạn này. 

    Nay vì muốn tìm hiểu nên mở “YouTube”  xem tình trạng người vô gia cư trên đường phố ở Mỹ nhưng tin tức ít thấy đăng tin những mặt trái cuộc đời,  các bạn đừng tưởng xứ Hoa Kỳ là thiên đường, chỉ toàn là màu xanh đâu nhé ....ở đâu cũng có bề mặt và bề trái tuy rằng trên khắp năm châu nơi nào cũng có người giàu kẻ nghèo, nước nào cũng có người đói khổ kẻ lang thang (có lẽ ở mỹ hiện nay tình trạng homeless là đông nhứt, từ New York, Seatle, Chicago, Oregon , San Francisco, Los Angeles, Sacramto, San Jose  nhưng người ta ít quay và đưa lên những mãnh vỡ cuộc đời, từ đông sang tây từ âu sang á ...

  
Đừng nhìn quá cao mà cúi mình nhìn xuống thật thấp, để thấy mình ở lưng chừng đồi cũng còn hạnh phúc hơn người, có những người đã rơi từ đỉnh cao xuống tận cùng vực thẳm ...
    Hôm nay tôi xin mời bạn theo bước chân những người làm phóng sự loại bỏ túi “youtuber “ họ quay và đăng lên để cho chúng ta hiểu về những người vô gia cư sống như thế nào và tìm hiểu thêm tâm tư của những mảnh đời rách nát tả tơi, có đủ mọi sắc dân mọi chủng tộc kể cả Việt Nam, đừng tưởng qua đến xứ tự do là đã đến được thiên đường, rồi khi va chạm thực tế sinh ra bất mãn cuộc đời rồi trầm cảm tinh thần không được tỉnh táo, có nhiều người cũng công thành danh toại vợ đẹp con xinh rồi vì một lý do gì đó gia đình tan vỡ sinh ra chán nản tuyệt vọng rồi buông xuôi bản thân, có người vì tuổi trẻ bồng bột lỡ vướng vào nghiện ngập nên cũng buông thả cuộc sống, có người làm ăn thất bại thành kẻ trắng tay sinh ra tuyệt vọng nên không thèm phấn đấu lại phó mặc dòng đời, có người mất việc hụt hẵng tương lai, có người già hỏng già trẻ không trẻ, đi làm không ai mướn vì chê già, đi xin tiền hưu thì chưa tới tuổi hưởng tiền hưu trí, lỡ già lỡ trẻ mới vừa háp háp (tôi nghĩ đời...cũng thật bất công, có những người chưa làm đóng thuế một xu, mà hưởng đủ mọi quyền lợi nào tiền trợ cấp nào nhà chính phủ, nào tem phiếu mua thực phẩm, nào thẻ khám bịnh 
hỏng tốn tiền, sinh con không cần chạy gạo hay mua sửa vì mọi thứ đều có chính phủ lo, nên sinh là làm biếng hỏng muốn đi làm, có người còn đi cờ bạc 
có người đi làm không muốn đóng thuế dành dụm một hai năm về quê một chuyến để khoe khoang ...Ôi xã hội gì bất công quá, một người đi làm còm lưng đóng thuế nuôi năm ba người NGHÈO trên mặt giấy tờ .

     California đời sống quá đắt đỏ, giờ mướn một căn nhà ba phòng ngủ giá cũng hơn ba ngàn một tháng, còn vùng thung lũng điện tử khu kỷ nghệ cao thì có thể trên bốn ngàn một tháng, nên hiện nay có nhiều người có công ăn việc làm đàng hoàng họ mua những chiếc xe như căn nhà lưu động, đậu bên đường ở vài ba ngày rồi di chuyển sang nơi khác (vì đậu lâu một chỗ thì bị đuổi) 
có nhiều gia đình còn có con nhỏ cũng phải sống đời tạm bợ trên hè phố 
    Ôi ! Còn đâu đời sống trẻ thơ tối ngày nhốt mình trên chiếc xe, có nhiều người độc thân thì sáng đi làm tối về ngũ tạm trên những chiếc van hay xe truck 
   Có những sinh viên đại học vì tiền trường tiền nhà quá cao, vừa làm vừa học nên không đủ chi phí cũng chọn cách ngũ ngoài xe, họ biến chiếc xe thành cái phòng nho nhỏ nằm ngũ tạm qua đêm để sáng ôm tập đến trường tìm kiếm tương lai ....Ôi ! Những mãng ghép cuộc đời tạo thành một bức tranh xấu xí còn đâu bộ mặt thành phố, còn đâu bộ mặt một cường quốc trên thế giới .

     Có lẽ các bạn hỏi tại sao chính phủ không lo cho đời sống người dân 
Xin thưa có chớ ...có những trung tâm giúp người homeless, có nơi phục vụ thức ăn có nơi tắm giặt nhưng họ lại không thích ở những nơi này vì ở đâu cũng phải có quy luật, giờ giấc rõ ràng, không phải đi bụi sáng đêm, rượu bia thoải mái hút sách tự do ...mà những người này họ chỉ thích sống cuộc đời lãng tử muốn làm gì thì làm không theo quy luật nào cả nên họ lại bỏ đi 
    Chính phủ cũng giúp một phần tiền hàng tháng cho tiêu dùng, lâu lâu có xe nhà thương tới khám bịnh cho thuốc .
   
Và ở khắp mọi tiểu bang còn thành lập những căn nhà nhỏ kiểu mini cho một người có giường tủ máy sưởi máy lạnh và khu phòng ăn phòng tắm giặt đàng hoàng (họ không thích ở chung thì cất cho một người một căn riêng biệt)
 Chẳng hạn như ở vùng San Jose hôm đầu năm có Khánh thành và phân phối những căn “Tiny house for homeless” rất khang trang, có những người già nhận và rất thích, nhưng cũng có những lãng tử bụi đời thích phiêu bồng cùng mây gió ...chính phủ cũng bó tay 

   Ôi một bài toán khó rất đau đầu, cho người cai quản một đất nước rộng đến năm mươi tiểu bang mà một tiểu bang có thêm một ông chóp bu và mỗi thành phố lại có thêm một ông già làng thành ra có vô số luật lệ . 
   Rất may có những nơi không xảy ra tệ nạn này nhiều, con trong nhà lo còn hỏng xong mà còn muốn mở cửa nhà đón con hàng xóm 
Thiệt là tình mà ...làm cha mẹ kiểu gì hỏng biết ?!

Hình Toàn 

No comments: