Saturday, September 12, 2020

Đôi dòng cho nhau nhân sinh nhật Tha Hương


____________

Hoàng Thị Tố Lang

  Mùa thu đã về. 12 tháng chín đã về. Thế mà  Tha Hương của chúng ta  đã tròn 10 tuổi, Như một người điều hành trang Blog HTTL chân thành cám ơn quí Thầy Cô cùng các anh chị em và bạn hữu đã đi cùng Tha Hương trong suốt quãng đường  10 năm qua, 

Trong cái không khí rộn ràng của sinh nhật lần thứ 10 của Tha Hương hôm nay kính mời quý Thầy Cô cùng các thân hữu đọc lại bài viết của HTTL như một kỷ niệm thật đẹp trong cái tình Tha Hương của chúng ta

 

Happy Birthday Tha Hương 

tha hương: Đôi dòng cho nhau nhân sinh nhật Tha Hương

 

Bàn tay phải đau cả hơn mười ngày nay. Đau đến phát khóc, có đêm ngủ không được đến phải dùng thuốc ngủ.Tôi như con ngựa què quặt mất rồi. Cử động một chút cùng đau. Không cầm nỗi ly nước để mà uống. Đi khám bác sĩ, cho chụp XRay bác sĩ cho biết không phải gãy xương gì cả mà là xương đã mềm nên yếu đi. Nghe mà buồn. Xương đã mềm nghĩa là tuổi đời đã bắt đầu đi xuống. Định luật của Tạo Hóa Sinh Lão Bệnh Tử mà.

Có ai trên đời nầy thoát ra cái qui luật ấy  đâu. Con gái tôi hay nịnh Mẹ nó:

- Mẹ cứ bảo Mẹ già hoài con hỏng chịu.Mẹ chưa già đâu.

Tôi bẹo má con tôi và nói:

- Đừng xạo Mẹ con gái à. Con gái sắp lấy chồng thì Mẹ còn trẻ với ai đây hở con? Con không thấy tay chân Mẹ như thế sao. 

 Tay đau,hơn cả tuần không còn tâm trí đâu để mắt tới cái Blog. Cái Blog eo sèo thấy mà tội chết được. Bài vở gửi đến dồn đầy cả  đó có post được đâu. Ngày nào Mạch Vạn Niên cũng phone coi tôi đỡ chưa. Anh hỏi thăm lòng dòng ba đồng bảy đổi, đồng thời cứ  than dài thở vắn. Thì ra không phải chỉ một mình tôi nợ Tha Hương mà MVN cùng nợ Tha Hương mất rồi. Anh bảo mà buồn hiu:

-     TL bịnh đau cái tay như vậy kể như Tha Hương tiêu. Lấy ai mà post bài đây.

Cũng tội anh cứ sợ Tha Hương mất dần đọc giả trong tình trạng khách vào thăm thất vọng vì không có bài mới để xem. Như thế là nợ chứ còn gì nữa. Tôi muốn nói với anh điều đó. Đâu phải chuyện áo cơm mà lo quá vậy anh N. Tuy nói anh N thế chứ hơn ai hết tôi hình như nợ TH còn hơn ai cả và có cảm tưởng rằng TH như một người thân của mình tự bao giờ.

- Tiêu thì tiêu. Đành vậy chớ biết làm sao đây ông anh. Tay què cầm đũa ăn cơm còn không được thì còn sức đâu mà lo cho Tha Hương nữa.

Thôi thì phó mặc cho số trời đưa đẩy đến đâu thì đến. Thế mà hôm nay như một phép mầu sáng dậy nghe đỡ đau và bàn tay cử động được. Cái cảm giác như trở lại bình thường. BS xem kết quả X Ray và cho biết không cần giải phẫu. Có lẽ trong uống ngoài thoa, mỗi ngày con gái tôi xoa bóp dầu cho Mẹ nó, thuốc nầy thấy không kết quả con nhỏ chạy đi kiếm thuốc khác. Mọi công việc trong nhà cơm nước giặt giũ mấy chị em đi làm đi học về chia nhau mà làm cho Mẹ. Tối đến thấy con tôi đốt nhang lâm râm khấn nguyện cho Mẹ nó mà tôi muốn rơi nước mắt. Đây là lần đầu tôi thấy con tôi thắp nhang. Tôi đã làm con lo, tội nó quá. Tôi nghe nó bảo em nó:

-    --   Không có để Mẹ làm cái gì hết nghe chưa!

Song có lẽ nghỉ ngơi tịnh dưỡng nên bàn tay đỡ đau rất nhiều.Tôi thầm cám ơn Trời Phật. Thật cảm động khi nghe anh Niên bảo "để anh đọc kinh cầu nguyện Đức Cha Trương Bửu Diệp  ở Bạc Liêu cho Tôi. Anh còn nói Ngài linh lắm ai cầu gì được đó"

Nghe MVN nói tôi thấy có cái gì là lạ ở anh,  hình như đã trải qua bao dâu bể của cuộc đời ở tuổi đời một ngày nào đó con người ta đã hoàn toàn thay đổi. MVN bây giờ không giống chút xíu nào một MVN của những ngày còn là cậu học trò ở bậc Trung Học thuở nào, ngang bướng có ai bằng. Bây giờ thì là một con chiên hết sức là ngoan đạo.

Tôi lại chọc ghẹo anh ta:

- Mà Đức Cha Trương Bửu Diệp còn sống không? Mà tui đạo Phật mà anh N. Tui thắp nhang cầu được không?

 Tay đang đau mà tôi còn rán chọc ghẹo bạn tôi cho bằng được, song MVN dường như không biết con nhỏ bạn lém lỉnh ngày xưa chọc anh,  anh trả lời tỉnh bơ nghe mà buồn cười chết được:

- Ngài chết lâu rồi bị Việt Minh giết hồi năm 1946 lận.  Đạo gì thì đạo.Thắp thì thắp có sao đâu. Miễn mình có lòng tin mà thôi

Tui tiếp tục ghẹo anh vừa nói mà vừa tủm tỉm cười:

- Mà tui biết nói làm sao đây trời.

- Thì nói xin Chúa cho con gì gì đó.. Nói đến đây chắc anh nhớ ra tôi đạo Phật nên anh nói:

- Mà thôi để tối nay tui cầu nguyện cho..., đau mà còn lộn xộn quá đi.

 

Sau những ngày nằm vật vã với bàn tay què quặt, thế mà sáng nay tôi cảm thấy tỉnh táo lạ thường. Buổi sáng trời gây gây lạnh. Hàng cây trước nhà lá phong đã ngã sang màu vàng tự bao giờ. Mùa thu đã đến rồi sao? Thế mà đã 34 mùa Thu của tôi ở thành phố hiu quạnh nầy Chợt nhìn tờ lịch hôm nay mới nhớ ra mai là 12 tháng chín, là sinh nhựt của Tha Hương. Tôi quên đi bàn tay đau tôi nghĩ là mình phải viết cái gì cho Tha Hương. Tôi mở máy gõ. Bàn tay bỗng nhấc lên đươc. Không còn cảm giác đau đớn nhiều như mọi hôm  nữa. Con tôi mừng quá reo lên: 

- Như vậy thuốc work rồi đó Mẹ.

Con lại tiếp theo và ngăn tay tôi lại:

-Mà mới đỡ Mẹ gõ ít thôi Mẹ nhé. Mẹ đau cả hơn 10 ngày con sợ chết được.

Thấy con lo cho Mẹ mà thương con bé vô cùng. Lớp công việc ở trường, ở lớp còn phải chăm lo cho Mẹ Nó.

  

Mới đó mà Tha Hương đã qua một chặng đường 3 năm rồi sao? Chóng thật. Thời gian đi nhanh quá phải không bạn. Trong những lúc đau yếu như vầy đọc email thăm hỏi sớt chia từ Thầy, từ bạn, từ các em học sinh ngày xưa tôi nghe lòng rưng rưng, nó còn hơn là những liều thuốc quí. Tôi thấy như thêm nghị lực, thêm ý chí để chống chỏi và thấy niềm kỳ vọng nào đó ở mọi người đã đặt ở mình từ bấy lâu nay. Thương lắm những lời thăm hỏi của  Thầy Viên, Thầy Trí,của Nguyên Nhung, của chị Kim Quang, của Cát Dương, của anh Bạn Láng Giềng, của anh Chương Hà, của Ngọc Quyên cùng các em Họctrò xưa, Ngọc Tuyền  và nhất là MVN - người bạn học từ thuở ấu thơ với lời cầu nguyện chân thành cuả anh Niên.  Thật vậy trong những lúc bệnh hoạn hay hoạn nạn thế nào người ta vô cùng cần nương dựa vào một Đức Tin nào đó hơn lúc nào hết. Có lẽ lòng thành của tôi, của bạn tôi đã thấu đến Trời chăng?.Tôi không dám cho ai biết mình đau song cái Blog không hoạt động hơn cả tuần nay đã làm mọi người lo lắng, không yên lòng rồi.Tôi cố dùng tay trái để gõ email cho mọi người yên tâm, dấu không bỏ được vì gõ tay trái rất khó khăn như gà mổ mà thôi 

 

 Bây giờ thì tất cả chừng như sẽ qua.Trong niềm vui hôm nay của riêng tôi mừng cho sức khỏe mình đã hồi phục phần nào.

Trong cái không khí rộn ràng mừng Tha Hương thêm tuổi mới tôi xin cám ơn Trời Phật đã phù hộ cho tôi và cám ơn lòng thương mến của tất cả đã dành cho Tha Hương, dành cho người giữ vườn. Chúng ta đã cùng nhau chia xẻ, cùng đi với nhau suốt chặng đường ba năm đã qua. Tình Thầy Trò, tình bạn hữu đã ràng buộc chúng ta vào Tha Hương mất rồi. Dù mỗi chúng ta mỗi người một phương songTha Hương như một người bạn thật thân, thật ấm lòng để mọi người về đây gửi niềm vui cũng như tâm sự của mình  trải dài theo từng con chữ. Xin hãy cùng tôi tiếp tục con đường mà chúng ta đang tiến bước...

Kính chúc sức khỏe cùng vạn niềm hạnh phúc đến tất cả Thầy Cô cùng các anh chị em thương mến

 

Thu đã trải dài ngát lối xưa...

Tha Hương tỏa sáng giữa sương mờ

Tình ta mãi đẹp dù bao thuở

Thầy bạn vui vầy thỏa ước mơ 

Happy Birthday to You - Wikipedia

 

Happy Birthday Tha Hương 

Hoàng Thị Tố Lang

6 comments:

Phieu Tran said...

“Chúc Mừng Sinh Nhật Tha Hương!”

Cô Tố Lan mến,
Sáng nay dậy sớm, chưa kịp pha ly cà phê uống cho tỉnh ! Cố gắng gõ cho xong Bài Thơ để Chúc Mừng Tha Hương lên 10 tuổi ! Khi đã hoàn thành, quay qua quay lại; lỡ tay chạm vào đâu chẳng nhớ! Nó vội vã trôi theo mây khói! Tìm mãi ... nó vẫn biệt tâm ! Thôi thì mặc cho Nó tự do ngao du ! Chẳng chút luyến tiếc ! Chỉ đành chịu chua xót cho số kiếp của cái tuổi già lẩm cẩm nầy !

Hôm nay Sinh Nhật Tha Hương
Thân thương Mến Chúc mãi vương tuổi đời
Xa gần khắp chốn mọi nơi
Lời Thơ, Ý Nhạc chơi vơi khắp cùng

Dù cho gian khó bão bùng
Tha Hương vẫn mãi thung dung bước đều
Con đường dù chẳng phẳng phiu
Kiên tâm, bền chí; dẫu nhiều gian truân !

Cầu mong Tha Hương vẫn mãi trường tồn !

.HoaHuongDuong Daongoc said...

mới đó mà đã muời năm
màu thời gian vẫn xanh
hương thời gian vẫn thanh
những vần thơ vẫn hay
những nàng thơ vẫn đẹp
dù ai xa ngàn dặm...

CD

nhi said...

Bài cô viết làm động lòng nhị em khi đọc xong, ngồi tự trách rằng mình ít vào Tha Hương nên không hay biết gì về chứng đau tay của Cô để gửi đôi lời thăm hỏi...vô tình thật. Mong tay cô trở lại bình thường như xưa trong một ngày không xa lắm, chúc Cô Thầy luôn vui và tâm an bình vậy.

Thân Kính,

Cái Lê Ba

rachgia said...


Thật cảm động khi đọc comment với đôi dòng thăm hỏi thật đẹp từ Cái Lê Ba
cám ơn em thật nhiều đã có những lời thăm hỏi thật ân cần đến người giữ vườn TH
Thân ái chúc CLB cùng gia đình mọi an vui và hạnh phúc

Hoàng Thị Tố Lang


rachgia said...

Vâng
Mới đó mà đã mười năm CD
Vườn xưa vẫn còn đó
Cho ai về ghé thăm ....
HTTL

tbt said...

Thân chúc Tha Hương đến với đọc giả khắp nơi nhiều, thật nhiều những cái 10 năm nữa. Và Người Chủ Biên đủ sức khỏe và niềm vui để tiếp tục Tha Hương.
Best wishes to you & Tha Hương
tbt