Thursday, September 24, 2020

Ký Ức Một Kẻ Điên ( P2)

 

________________

        TRẦN CHÍ LONG 


Định mệnh ... Ta yêu nhau

... Rút bàn tay từ trên gương mặt khả ái của nàng, một giọt nước còn đọng lăn dài xuống má nàng. Bất giác tôi thấy gương mặt của nàng thật đẹp làm sao ! Đôi mắt khép hờ trìu mến, đôi môi mọng đỏ he hé mở như đang mấp mái muốn nói điều gì đó. Bỗng dưng bầu trời tối sầm lại, Tôi sụp khuỵ hai gối xuống đất ... mơ màng... Nghe tiếng gọi tên tôi nho nhỏ, tôi ngước lên thì từ điểm sáng đằng xa nàng đang vẫy tay từ biệt ra đi ... Lòng tôi chùn xuống trống rỗng, một cảm giác nghẹn ngào pha lẫn hối hận, tôi cúi mặt giấu giòng lệ ăn năn.

 Bánh xe đời vẫn lăn đều, tôi thì vẫn phải tiếp tục sống với sự dằn vặt tâm linh. Tôi đã hoàn mãn hậu sự đồng thời cũng đã kết thúc bốn mươi chín ngày định nghiệp của nàng. Một cảm giác khoan khoái tự hào xen lẫn chút xao động vì mình đã tròn lời hứa sẽ lo lắng cho nàng đến tận hơi thở cuối cùng. 

Từ ngày trở lại cuộc sống độc thân vui tính. Đi-Về, Ăn-Uống chẳng cần ai quản, tôi cảm thấy yêu đời và thoải mái hơn. Tuy nhiên, cứ mỗi đêm về thì một trạng thái trống vắng cứ len lén vào tâm tư khuấy động cả vùng trời yên ắng của tôi khiến tôi phải thổn thức, trằn trọc. Nhiều đêm tôi suy tư, hoài niệm tôi còn nghe cả tiếng thút thít của nàng và những tiếng nỉ non hình như đang hờn oán người chồng vô tâm thuở ấy. Suốt một  thời gian dài, Rượu là liều thuốc giúp cho tôi nguôi ngoai niềm thương nhớ cô vợ dịu hiền năm nao.
   Thắm thoát mà đã hơn chục năm từ ngày Cô ấy ra đi miền miên viễn, các con đã ra trường, có gia đình và ra ở riêng. Còn tôi, cơn đau tâm hồn cũng dần dà lắng xuống. Kể từ sau khi xả tang tôi tự hứa với lòng sẽ không uống nhiều rượu nữa ... nếu uống thì chỉ vài chai uống dùm  mấy thằng bạn nhậu vừa ra đi vì chứng “ung thư gan”. Đêm nay ngồi một mình bên ly rượu trong căn phòng lạnh lẽo không bóng người, hồi tưởng lại quá khứ đầy nước mắt đau thương mà không khỏi chút chạnh lòng, nuối tiếc. 
   Ngày hôm đó, lúc dọn phòng ngủ, tình cờ tôi nhặt một cuốn sổ nhỏ còn mới. Giở ra xem, thì ra là cuốn nhật ký, tuy chỉ khoảng mươi trang nhưng mỗi một chữ trong đó như một nhát dao đâm vào trái tim đang rĩ máu của tôi. Không một lời trách móc, phàn nàn, lúc nào cũng lo lắng, an ủi và chia sẻ những khi tôi “vò đầu bứt tóc”, hăm he, la hét năm xưa làm tôi vô cùng hổ thẹn với lương tâm của chính mình. Tự dưng tôi ngộ ra và thấm thía ý nghĩa câu “nhất dạ phu thê bách dạ ân”.
   Tôi đã từng thử làm quen nhiều phụ nữ để khỏa lấp khoảng trống trái tim mình và để hủ hỉ lúc tuổi già bóng xế nhưng mỗi khi như vậy hình bóng của nàng vẫn lỡn vởn xung quanh và chưa từng tan biến trong tôi. Nàng hiện hữu khắp mọi nơi, ngay cả trong hình dáng và tâm tư của những người đàn bà mà tôi đã gặp. Vừa hờn vừa tiếc, nhưng dù ghét tôi vẫn yêu nàng da diết, nàng vẫn luôn ngự trị trong tim tôi; từ đó bỗng nhiên “ghét cay ghét đắng” những cặp vợ chồng âu yếm yêu thương nhau cũng vì vậy mà tôi bớt lại những tiệc tùng vô bổ, những buổi du ngoạn ngoài trời và rồi cô độc lại cô độc hơn. 
   Tôi từng nghĩ sẽ uống rượu ít lại, để tâm vào gia đình và công việc nhiều hơn nhưng trận đại dịch Covid-20 đã tạo nên một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng khiến nhiều người bị mất việc trong đó có tôi. Sự kiêu hãnh của một “đại trượng phu” trong tôi cũng dịu xuống, tôi ít nói và rất tránh những cuộc tranh luận không hồi kết, nghe nhiều, suy tư và nghiền ngẫm về nhân sinh quan, thế giới quan nhiều hơn. Lúc nầy tôi sống một cách tự kỷ, rượu là tri kỷ là thứ cùng tôi tâm sự mỗi đêm về. 
“Ta nâng niu Rượu nàng tri kỷ
Rượu ấp ôm Ta mỗi tối về”
   Tôi cứ mặc thời gian qua đi như ký ức tôi dần trôi vào quên lãng. Một lần, sau cơn bạo bệnh, và tôi đã thức tỉnh, nhưng khi thức tỉnh thì ôi thôi ! “tóc bạc da mồi” tuổi quá “thất thập cổ lai hy”, chợt nhớ chợt quên. Tôi còn nhớ hôm thượng thọ “70” của tôi, thằng cháu nội hình như 7-8 tuổi gì đó đã để dành tiền mua tặng tôi cây gậy ba chân,
Nó nói:” con tặng nội cây gậy để khi nội say sỉn có cái mà dựa cho khỏi té”
“Cha mầy, thằng chó đ... bà nội mầy còn chưa dám nói với ông như thế. nữa là ...” tôi sừng lên, xoa đầu cháu rồi mắng yêu lại:
Cả nhà cùng phá lên cười hạnh phủc ...
   Đêm hôm ấy, Melbourne vừa vào Xuân ít lâu, trăng tròn vằng vặc trên bầu trời những ánh sao cũng toả sáng lung linh trên cao. Vừa khập khiễng chống gậy vừa bắt cái ghế lại cái bàn sau nhà ngồi xuống. Miệng tỏm tẻm miếng bánh trung thu mà con gái đem qua hồi sáng, tay nâng ly rượu đỏ nhâm nhi mình ên rung đùi thưởng nguyệt bỗng sực nhớ điều gì đó, tôi đứng lên loạng choạng rồi cơn suyễn ập tới, tôi ôm ngực họ sặc sụa như chưa từng được ho, hước hước vài cái, với tay lấy miếng tissue để lau miệng, tay tôi ươn ướt, mằn mặn, tôi hổn hển kêu lên ... m..á..u, rồi vội thò tay vào túi ... gục đầu lên bàn ... mơ màng ...
   Tôi thò tay vào túi bấm cái alarm, chiếc Celica cáo cạnh, đỏ ao, mới mượn của thằng bạn chí cốt sáng nay đi cưa ghệ. Ẻm diện chiếc đầm xanh da trời, đơn giản. Gương mặt bầu bỉnh, đôi mắt to tròn sáng long lanh đang vẫy gọi trước cổng công viên “Chân dung Thủ Tướng”... tôi vội chạy tới nắm lấy tay dìu nàng đi trên thảm cỏ xanh mướt, hai bên thềm những nụ hoa xuân hàm tiếu như mĩm cười chào đón chúng tôi. Bước ngang bức tượng của Ngài ... Fraser, hai đứa chấp tay sá một cái:” nhờ Ngài mà tụi con bén duyên trên mảnh đất thần tiên nầy.” rồi bước tiếp. Chúng tôi tung tăng bên nhau ngắm hoa thưởng tranh ảnh nghệ thuật rất vui vẻ. Thời gian cứ trôi, bất giác chúng tôi tới bờ hồ “Thiên Nga Đen” lúc nào không hay, nhìn đàn thiên nga đen bì bỏm bơi trên hồ. Hai con thiên nga lớn đang chụm đầu vào nhau tạo một trái tim thật đẹp. Phía xa xa một dãy hoa anh đào đang rộ lên màu hồng rực rỡ, trước mặt vài cây lê, cây hạnh nhân cũng đang điểm những bông hoa trắng xoá lên bầu trời trong xanh pha lẫn chút của buổi hoàng hôn lãng mạn, chấm phá thêm cho nét đẹp thiên nhiên như một bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ, mùi hương của hoa thoảng thoảng xông lên mũi cho chúng tôi một cảm giác cực kỳ thoải mái .... bỗng dưng một màn đen từ đâu ùn ùn kéo đến, mắt tôi tối sầm lại, mọi thứ trước mặt từ từ phai đi rồi tan biến vào khoảng không. Không để lại một dấu vết nào nữa; một màu đen huyền ảo ... mọi thứ bỗng chốc trở thành vô nghĩa ... 

SL 15/09/20

Nên có thơ rằng:

Tình đầu khó phai

“Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy
Ngàn năm đã dễ mấy ai quên” 

CÁI tình yêu đó chẳng đề tên
THUỞ hẹn tào khang mãi vững bền
BAN sáng vui cùng bao trắc trở
ĐẦU chiều khổ với những chênh vênh
LƯU tìm ký ức thời son sắc
LUYẾN tiếc thời gian buổi dập dềnh
ẤY ủa ! Rằng đây là định mệnh
NGÀN NĂM ĐÃ DỄ MẤY AI QUÊN

SL 15/09/20

No comments: