Saturday, November 10, 2018

Khói tình Chương 4

____________________


Chương 4

Hòa ném chùm chìa khóa lên mặt chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường rồi buông người xuống chiếc ghế trước bàn viết. Cảm giác bực bội khiến chàng khó chịu. Thái độ và những lời nói của Phượng Vũ lúc nãy khiến chàng không thể nào giữ được bình tĩnh. Nhớ lại nét mặt bướng bỉnh của Phượng Vũ khi không chịu nghe chàng giải thích Hòa thật giận. Lần đầu tiên trong đời chàng bị con gái tát. Nghĩ cho cùng Hòa bị lãnh cái tát đó cũng đúng vì Hòa biết mình sai khi ôm hôn nàng một cách táo bạo như vậy nhưng quả thật chàng không kềm chế được cảm xúc của mình
. Nhìn cái mặt nghinh nghinh, đôi môi trề ra như thách thức của nàng Hòa không thể nào nhịn được. Bình thường Hòa rất đàng hoàng, làm việc gì cũng từ tốn và thận trọng, chẳng hiểu hôm nay tại sao chàng lại hành động giống như một gã thô lỗ vậy. Phượng Vũ chỉ tát chàng thôi là đã dễ dãi cho chàng lắm rồi, chàng còn trách người ta?
Bây giờ Hòa mới hiểu tại sao Phượng Vũ luôn tránh né, lạnh lùng với chàng và cô bạn của nàng thì cứ nhìn chàng với ánh mắt khó chịu như vậy. Hòa không hiểu từ đâu Phượng Vũ nghe được chuyện của cô Đào và tại sao cứ một hai cho rằng chàng có dính dáng đến chuyện ấy. Hòa nghĩ đến phải bắt đền chú Sơn và nhờ chú tìm dịp minh oan cho chàng mới được. Nhưng rồi nhớ lại câu nói cuối cùng của Phượng Vũ, Hòa bặm môi lắc đầu. Với thái độ bướng bỉnh của nàng, Hòa nghĩ dù cho chú Sơn có mất công giải thích chưa chắc nàng đã nghe, như vậy thì nói để làm gì cho thêm tức. Dù cho Hòa đang có ý theo đuổi Phượng Vũ đi nữa, tự ái cũng không cho phép chàng hạ mình hơn. Hòa chép miệng, con gái thôi mà, không có người này sẽ có người khác, Hòa không tin rồi mình sẽ không tìm được một nửa kia của mình.
Phượng Vũ khoát nước lạnh lên mặt. Nước lạnh khiến nàng bình tĩnh trở lại. Nàng nhìn mình trong gương và đưa tay sờ nhẹ lên môi, cảm giác nụ hôn của Hòa hình như vẫn còn trên đó. Thành thật mà nói, tuy thái độ của Hòa có vẻ mạnh bạo nhưng nụ hôn của chàng lại rất dịu dàng, Phượng Vũ cảm nhận được như vậy. Phượng Vũ hơi hối hận vì đã tát chàng khá mạnh và lại còn dùng lời lẽ nặng nề để nói với chàng. Bình thường tuy ngang ngược và ngổ ngáo nhưng chưa bao giờ nàng hành động lỗ mãng như vậy, nhất là với Hòa, người mà dù không muốn nhưng nàng đã dành cho khá nhiều cảm tình. Phượng Vũ nhớ lại cảm giác lúc đó của mình. Cơn giận dâng lên không thể nào ngăn chận được. Phần giận Hòa đã dùng sức mạnh, phần giận cảm giác của mình đã đến không đúng lúc. Nhưng bây giờ khi bình tĩnh trở lại, Phượng Vũ không còn cảm thấy giận lắm. Ngược lại, cái nhìn của nàng về Hòa hình như đã thay đổi, nàng không còn ghét Hòa như trước nữa.
Phượng Vũ không thể dối lòng rằng chính cái bản tánh dám nói dám làm của Hòa đã chinh phục được nàng. Cái bản tính táo bạo mà những người từng theo đuổi Phượng Vũ từ xưa đến nay không ai có. Trong số họ chưa từng có người nào cãi lại nàng hay làm khác ý nàng chứ đừng nói đến dám dùng bạo lực với nàng như Hòa vậy. Lần này thật đúng là “vỏ quít dầy” gặp “móng tay nhọn”. Nói theo kiểu của mẹ nàng là cuối cùng cũng đã có người “trị” được nàng. Có phải chăng Hòa đúng là người có bản lãnh này? Và liệu Phượng Vũ có sẽ để cho anh ta trị mình hay không?
Theo cách Hòa nói lúc nãy thì chuyện giữa chàng và Xuân Đào không đúng như những gì Loan đã kể cho Phượng Vũ nghe. Chẳng lẽ lại có sự hiểu lầm gì sao? Hòa nói chú Sơn hiểu rõ nhất. Liệu Phượng Vũ có nên tin hay không? Hình như nàng hơi quá khích khi không chịu nghe Hòa giải thích khiến chàng giận bỏ đi. Nàng với lấy cái khăn nhỏ chậm nước trên mặt. Nếu thật sự bị nghi oan, Hòa sẽ không bao giờ im lặng để mọi người tiếp tục hiểu lầm mình, có lẽ Hòa sẽ nhờ chú Sơn giải thích. Để xem họ nói gì rồi mới tính. Phượng Vũ yên tâm với ý nghĩ này.
Nhưng trái với dự đoán của Phượng Vũ, những ngày sau đó thái độ của Hòa chợt thay đổi. Như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa họ. Không có nụ hôn và không có cả cái tát tai. Tệ hơn nữa, chàng lạnh lùng và xa lạ như những ngày đầu mới quen. Hòa trở lại gọi Phượng Vũ bằng cô và xưng tôi chứ không gọi tên nàng thân mật như lúc sau này nữa. Còn hai tuần nữa là đến ngày chương trình văn nghệ Giáng Sinh khai mạc. Mỗi tuần ngoài giờ học họ còn một buổi tập dợt với các em học sinh. Hòa làm nhiệm vụ của mình một cách máy móc, chẳng cần để ý đến xem Phượng Vũ tập dợt cho các vai chính đến đâu, không hỏi thăm nàng dù chỉ là lấy lệ.
Buổi học cuối cùng trước khi nghỉ lễ Phượng Vũ không dạy như bình thường mà dành để tổng dợt lần chót trước khi lên sân khấu. Đứng cạnh Hòa nhìn các em biểu diễn không vấp váp Phượng Vũ vừa vui mừng vừa cảm động. Nàng liếc nhìn sang Hòa để tìm một ánh mắt hay thái độ chia sẻ nhưng cảm thấy thất vọng khi bắt gặp khuôn mặt lạnh lùng không biểu lộ một chút tình cảm nào của chàng. Tâm trạng đang vui của Phượng Vũ chợt xẹp xuống như một quả bóng xì hơi. Tự dưng nàng cảm thấy chán nản. Nàng cho các em thu xếp mọi thứ lại cho đàng hoàng rồi nhìn đồng hồ. Hòa đã bỏ ra ngoài từ lúc nào. Phượng Vũ thở dài. Nàng dặn dò các em ngày trình diễn nhớ đến đúng giờ rồi cho các em ra về.
Chương trình văn nghệ Giáng Sinh do các em học sinh biểu diễn đã thành công hơn cả dự tính. Những tràng pháo tay vang dội cả hội trường chẳng những khích lệ các em học sinh thêm hăng hái mà còn khiến những giáo viên đang điều khiển các em ở đàng sau cánh gà... nở mũi hãnh diện. Cảm động nhất là tiết mục Sơn Tinh Thủy Tinh của cấp lớp một do Phượng Vũ và Hòa đạo diễn đã được bình chọn làm tiết mục hay nhất của buổi văn nghệ và đã được trao một món quà lưu niệm cùng một hộp chocolat thật lớn.
Trước khi ra về Phượng Vũ đã mở hộp chocolat và phân phát cho các em. Phượng Vũ nhìn thấy Hòa đang đứng ở góc phòng dùng giấy ướt lau mặt cho... vua Hùng. Nàng đưa một thỏi chocolat cho Hằng, đứa học sinh nhỏ nhất lớp và nói:
- Hằng đem cái này mời thày Hòa...
Hằng chạy đi, Phượng Vũ thấy Hòa nhìn về phía nàng, cầm lấy cây kẹo và nói gì đó với Hằng. Hằng chạy trở về kéo Phượng Vũ xuống và hôn lên má nàng một cái thật kêu. Nàng ngạc nhiên hỏi:
- Hằng làm gì... sao tự dưng hôn cô giáo?
Hằng chỉ về phía Hòa:
- Thày Hòa nhờ Hằng hôn cô giáo để cám ơn...
Phượng Vũ đỏ mặt nhìn Hòa, anh chàng quay đi như chẳng có chuyện gì xảy ra. Phượng Vũ cảm thấy tức tức trong bụng. Nàng nghĩ thầm có lẽ anh chàng muốn làm quen, xí, đừng hòng, hai tuần nay đã làm mặt lạnh lùng với nàng, lần này Phượng Vũ nhất định không bỏ qua một cách dễ dãi.
Khi học sinh đã ra về hết, Phượng Vũ và Hòa còn đang thu xếp đồ đạc để trả cho trường thì thấy Sơn đi vào. Nàng nghe Sơn nói:
- Sơn Tinh Thủy Tinh đoạt giải nhất, chiều nay chúng ta đi ăn khao nhé, chú đãi...
Phượng Vũ ngước lên, liếc nhìn về phía Hòa. Lại là khuôn mặt lạnh không phản ứng. Phượng Vũ chán nản thoái thác:
- Được trưởng ban văn nghệ khao mà tiếc quá, chiều nay cháu bận...
Bây giờ Hòa mới nhìn Sơn lên tiếng:
- Gần Noël rồi ai cũng bận, chỉ có chú cháu mình là rảnh... Đi.. Cháu đi với chú...
Phượng Vũ thất vọng. Thật ra chiều nay nàng chẳng bận gì cả nhưng nhìn thái độ của Hòa Phượng Vũ chợt no ngang. Nàng định nếu Hòa nói một câu gì đó để thuyết phục nàng thì Phượng Vũ sẽ đổi ý nhưng cứ nghe cái giọng dễ ghét kia Phượng Vũ cảm thấy giận quá. Nàng cúi xuống tiếp tục dọn dẹp.
Sơn lại nói:
- Vậy Hòa phụ Phượng Vũ thanh toán cho xong mọi việc còn lại đi, chú ra xe chờ... Còn Phượng Vũ thì sau Tết chú đãi sau vậy nhé...
Phượng Vũ quay qua Sơn cười:
- Cám ơn chú trước, sau Tết thế nào cháu cũng sẽ nhớ đòi nợ mà, chú đừng lo...
- Vậy chú đi nhé, Phượng Vũ và các bạn nhớ đừng quên đến dự buổi party tất niên của ban nhạc chú tổ chức...
Phượng Vũ gật đầu:
-Cháu nhớ mà, chú yên tâm, cháu sẽ đến sớm. Joyeux Noël nhé chú...
- Joyeux Noël...
Sơn nói xong quay lưng. Hòa đang xếp lại mớ binh khí bằng nhựa vào mấy chiếc thùng carton. Phượng Vũ đã xếp xong đống quần áo dùng để hóa trang. Nhìn thấy hai bàn tay dính đầy phấn nên nàng đi tìm nước rửa cho sạch. Khi trở về thì nàng không còn nhìn thấy Hòa đâu nữa. Mấy thùng binh khí đã được xếp ngay ngắn trong góc bên cạnh cái thùng đựng quần áo. Phượng Vũ tức tối. Như vậy là bỏ đi, người gì mà đáng ghét, ngay cả câu chúc mừng Giáng Sinh mà cũng hà tiện không chờ để nói với nàng. Phượng Vũ vùng vằng đá nhẹ vào mấy chiếc thùng. Một tấm carte nhỏ rơi xuống từ đống quần áo. Phượng Vũ nhặt lên, thì ra là tấm danh thiếp của Hòa, mặt sau nàng đọc được hàng chữ ghi vội:
Merry Christmas!
Đã nhờ Hằng tặng giùm món quà, cô giáo nhận được chưa?
Hòa
Phượng Vũ mỉm cười. Nàng cảm thấy vui hơn một chút. Ít ra Hòa cũng đã có nghĩ đến nàng. Hình như Hòa đang chơi trò cút bắt với nàng hay sao đó. Lúc nóng lúc lạnh khiến Phượng Vũ chẳng đoán được chàng đang suy nghĩ gì. Chuyện Hòa bị nàng nghi oan hình như Sơn vẫn chưa biết vì chẳng nghe Sơn minh oan cho Hòa tiếng nào. Phượng Vũ thở ra. Có lẽ Hòa đang dùng chiêu khích tướng để chọc tức nàng. Phượng Vũ tự nhủ lòng từ đây sẽ mặc kệ Hòa, không thèm đếm xỉa nữa.
Phượng Vũ ngồi trong góc tối lơ đãng nhìn từng cặp ôm nhau bước theo điệu nhạc trên sàn nhảy. Hôm nay là ngày cuối năm dương lịch. Ban nhạc của chú Sơn có tổ chức một đêm văn nghệ tất niên và đón chào năm mới. Dù đã định cư ở Canada khá lâu nhưng đây mới là lần đầu tiên Phượng Vũ đón năm mới với nhiều người như thế này, mọi năm Phượng Vũ đều đón năm mới với gia đình. Hôm trước trong buổi họp, chú Sơn có mời các giáo viên, Phượng Vũ vì ham vui nên đã nhận lời đi chung với Thanh Trúc và Ngọc Loan. Ai ngờ Ngọc Loan đến với ông xã còn Thanh Trúc thì đi với bạn trai nên Phượng Vũ tự dưng thành lẻ loi một mình. Thấy Ngọc Loan và Thanh Trúc có vẻ áy náy Phượng Vũ bảo họ cứ tự nhiên đi, đừng lo cho nàng vì Phượng Vũ không thích khiêu vũ bằng nghe nhạc và ngồi nhìn người ta quay cuồng trên piste.
Nhạc chuyển qua điệu disco vui nhộn. Nàng đảo mắt một vòng có ý tìm xem Hòa đang ngồi ở đâu. Lúc nãy khi vào cửa Phượng Vũ đã gặp Hòa đi với một nhóm bạn vừa trai vừa gái, có lẽ là bạn học. Phượng Vũ đã nhìn thấy họ. Họ ngồi cách bàn của Phượng Vũ không xa lắm. Hòa nói cười vui vẻ chứ không để khuôn mặt lạnh lùng như lúc sau này nàng vẫn thường nhìn thấy. Nhóm họ có sáu người, bốn nam hai nữ. Có một cô khá xinh mặc chiếc robe màu đỏ hình như có vẻ thân với Hòa lắm. Phượng Vũ nhìn thấy cô gái thì thầm gì đó vào tai Hòa và họ cùng cười. Hòa chợt đưa mắt nhìn chung quanh, Phượng Vũ nép mình vào sát góc dù biết rằng nơi nàng ngồi vừa khuất lại tối từ xa khó mà nhận ra nàng.
Hai cặp Ngọc Loan và Thanh Trúc vừa trở lại bàn, còn có năm phút nữa là đến giao thừa. Ban nhạc trên sân khấu đã ngưng chơi. Mấy cái màn ảnh tivi lớn ở bốn góc được mở lên, họ đang chiếu cảnh người ta tụ họp chờ đón năm mới ở New York. Người ở đâu mà đông thật là đông, ai cũng hò hét hồi hộp chờ đến giao thừa. Rồi Phượng Vũ nhìn thấy mọi người trong phòng đều đứng dậy bước ra giữa phòng. Thanh Trúc vừa kéo tay Phượng Vũ đứng dậy vừa nói:
-Ra đây Phượng Vũ... người ta bắt đầu đếm ngược rồi kìa...
Phượng Vũ nhìn lên màn ảnh tivi, không ai bảo ai mà mọi người trong phòng cùng đồng thanh đếm lớn theo những con số chớp trên màn ảnh từ số 10 trở về trước. Mọi người cùng rời khỏi bàn kéo nhau ra nên khá chật. Phượng Vũ không còn nhìn thấy nhóm của Thanh Trúc đứng gần mình nữa. Khi mọi người đếm tới zéro thì Phượng Vũ nhìn thấy trên màn ảnh thật nhiều pháo bông đủ màu được bắn lên bầu trời đêm thật đẹp. Happy New Year! Mọi người trong tivi đều ôm lấy người bên cạnh để chúc mừng. Xung quanh Phượng Vũ người ta cũng la to lời chúc mừng và cũng ôm lấy nhau như... Mỹ. Phượng Vũ hơi ngạc nhiên, không ngờ người Việt mình cũng chúc mừng kiểu đó. Nàng còn đang lớ ngớ chưa biết nên làm gì thì chợt bị ai đó ôm chặt. Bất ngờ quá lại không quen nên Phượng Vũ đành đứng im chịu trận. Bỗng nàng nghe một giọng nói quen thuộc thì thầm bên tai:
-Happy New Year... Mong rằng năm mới chúng ta sẽ vui hơn năm cũ...
Vòng tay kia xiết nàng thật chặt một chút rồi lơi ra. Phượng Vũ đã nhận ra người đang ôm nàng là Hòa nhưng nhất thời nàng không biết nên phản ứng thế nào. Hai tay Hòa vẫn giữ lấy vai nàng, đẩy nhẹ ra và nhìn vào mặt nàng. Trong bóng tối Phượng Vũ nhìn thấy ánh mắt Hòa long lanh, giống y hệt như cái đêm Hòa hôn nàng. Phượng Vũ cảm động chớp mắt nói nhỏ:
-Happy New Year...
Hòa vẫn nhìn nàng không rời. Phượng Vũ nghe tim mình hồi hộp. Mấy phút trôi qua rồi thật bất ngờ chàng buông nàng ra, biến mất vào đám đông. Phượng Vũ hơi hụt hẫng vì thái độ của Hòa dù rằng nàng chẳng biết mình đang chờ đợi gì ở chàng.
Chưa bao giờ Phượng Vũ cảm thấy những ngày nghỉ lễ mùa Đông lại dài lê thê như vậy. Trường dạy tiếng Việt cho học sinh nghỉ lễ đến một tháng nên thời gian chờ đợi càng dài hơn. Phượng Vũ không thể tự dối lòng rằng nàng thật mong được trở lại trường vì mong gặp lại một người. Có xa nhau mới cảm thấy nỗi nhớ day dứt tim óc như thế nào. Và Phượng Vũ bàng hoàng nhận ra rằng hình như mình đã yêu Hòa. Không có ngày nào là nàng không nghĩ đến Hòa, dù rằng giữa nàng và chàng chẳng có nhiều điều vui để nhớ.
Cuối cùng rồi cũng đến ngày trở lại trường. Trong buổi họp đầu năm của giáo viên, Phượng Vũ ngạc nhiên khi thấy Hòa bước vào phòng họp với một người con gái. Cô gái trông quen quen nhưng Phượng Vũ không nhớ là gặp ở đâu. Anh Tân nói là vì có một số người Canada muốn học tiếng Việt và tìm hiểu văn hóa Việt Nam nên trường sẽ mở thêm một lớp cho những người này. Chương trình học sẽ gồm có hai phần, Hòa phụ trách phần giới thiệu về văn hóa Việt Nam còn cô Lan Anh sẽ giữ nhiệm vụ dạy tiếng Việt cho họ. Anh còn nói thêm cô Lan Anh do Hòa giới thiệu, đã học xong ngành sư phạm và hiện đang làm giáo viên dạy trung học tại Montreal.
Mọi người rời khỏi phòng họp về lớp của mình. Phượng Vũ nhìn theo Hòa đang bước đi cùng với Lan Anh. Suốt buổi họp Hòa như không hề nhìn thấy nàng. Nàng nghe trong lòng dâng lên một cảm giác bực bội. Nàng thật muốn biết Hòa đang nghĩ gì về nàng, chưa bao giờ có người khiến Phượng Vũ phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Tiếng cười nói của Phượng Vũ từ dưới nhà vọng lên văng vẳng. Hòa bực tức với lấy cái headphone gắn vào tai và mở nhạc thật lớn. Từ ngày Phượng Vũ bắt đầu đến nhà chàng mỗi chiều thứ Bẩy để học guitar với chú Sơn Hòa đâm ra khó chịu. Thái độ của Phượng Vũ khi tiếp xúc với chú Sơn thật khác xa khi nói chuyện với chàng. Hòa không hiểu tại cái ác cảm vì hiểu lầm chàng hay vì Phượng Vũ có cảm tình đặc biệt với chú Sơn. Giả thuyết thứ hai có vẻ đúng hơn. Nếu không phải vì muốn được gần gũi chú Sơn thì tại sao tự dưng Phượng Vũ lại muốn học guitar? Cứ nghe cái cách cười nói luôn miệng của nàng cũng đủ biết Phượng Vũ đâu thật sự có ý muốn học đàn. Tự nhiên Hòa cảm thấy buồn. Gỡ cái headphone ra khỏi tai Hòa đứng dậy ra khỏi phòng. Chàng khoác cái áo jacket, mang giày rồi mở cửa bước ra đường. Không khí tuy se lạnh nhưng chàng cảm thấy dễ chịu hơn trong nhà. Lên xe Hòa ngồi phân vân không biết nên đi đâu, chàng chỉ muốn ra khỏi nhà để đừng nghĩ đến Phượng Vũ và chú Sơn nữa.
Càng nghĩ Hòa thật càng giận mình. Đã tự nhủ lòng không để ý đến Phượng Vũ nữa mà vẫn không làm được. Không gặp nàng thì ý chí của Hòa có vẻ vững vàng lắm nhưng đến khi nhìn thấy nàng thì Hòa không còn tự chủ được nữa. Hòa biết mình đã yêu người con gái bướng bỉnh ngổ ngáo kia mất rồi. Hôm giao thừa Hòa đã nhìn thấy Phượng Vũ ngồi một mình trong bóng tối. Mấy lần chàng định qua với nàng nhưng rồi Hòa dằn lòng được. Chàng không muốn có thêm xích mích và gây gỗ với Phượng Vũ, nhất là ở nơi đông người như vậy. Nhưng cuối cùng khi gần đến giao thừa Hòa cũng đành chịu thua len tới gần bên nàng để được là người đầu tiên nói với nàng câu chúc mừng năm mới. Hôm đó cũng may là Hòa kịp thời buông vội nàng ra và bước đi, nếu không có lẽ chàng lại bị nàng tát thêm cái nữa.
Hòa cho xe dừng lại bên tiệm cà phê Van Houtte. Mua một ly cà phê rồi tìm một chiếc bàn nhỏ trong góc Hòa ngồi xuống tiếp tục dòng suy nghĩ của mình. Một lần nữa Hòa quyết định bỏ cuộc, không theo đuổi Phượng Vũ nữa. Nếu Phượng Vũ có cảm tình với chú Sơn thì tốt nhất Hòa nên dừng lại tại đây. Chàng không muốn xảy ra tình trạng hai chú cháu cùng theo đuổi một người con gái. Tuy không hiểu rõ chú Sơn nghĩ gì về Phượng Vũ nhưng cứ nhìn cách đối xử thân mật của chú thì Hòa đoán biết là không nhiều thì ít Phượng Vũ đã chiếm đuợc cảm tình của chú. Dù tính chú vẫn thích tuýp con gái dịu dàng e lệ nhưng biết đâu chú đã thay đổi quan niệm khi gặp Phượng Vũ. Hòa thầm công nhận ở nàng có sức quyến rũ mạnh mẽ. Nhất là bản tính cứng cỏi, làm việc gì cũng hết lòng dù có khó khăn cũng không bỏ cuộc. Phượng Vũ hình như chỉ dễ ghét với mỗi mình chàng thôi chứ với ai nàng cũng rất dễ thương. Chú Sơn chắc chắn sẽ thích hợp với nàng hơn chàng. Với bản tính bướng bỉnh và háo thắng của Hòa và Phượng Vũ, dù có tiến được xa hơn đi nữa, họ cũng khó lòng hòa hợp.
Hòa chợt thở dài. Quyết định xong rồi lẽ ra phải cảm thấy nhẹ nhõm thì Hòa lại buồn buồn. Có nhiều việc không phải mình muốn là được, nhất là trong tình cảm. Nếu làm được dễ dàng thì Hòa đã dứt khoát với nàng từ lâu rồi chứ không dùng dằng lúc nóng lúc lạnh như vậy. Và nếu con tim chàng dễ bảo một chút thì Hòa đã bảo nó yêu Lan Anh thay vì cứ khắc khoải vì Phượng Vũ. Nghĩ tới Lan Anh Hòa lại cảm thấy chạnh lòng. Lan Anh và Hòa quen nhau từ khi học chung trung học. Sau đó Lan Anh học sư phạm trong khi Hòa theo ngành computer. Tuy vậy họ vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Tuy Lan Anh không nói nhưng qua cách cư xử Hòa biết Lan Anh đã dành cho chàng nhiều cảm tình. Lan Anh là một cô gái xinh đẹp, tính tình dịu dàng hòa nhã, nhất là biết đoán ý và chìu chuộng chàng hết mực. Vậy mà không hiểu tại sao quả tim của Hòa lại không rung động, dù chỉ là một chút. Hình như ở Lan Anh tất cả đều bình lặng quá, đơn điệu quá. Và điều này khiến Hòa không cảm thấy bị cuốn hút. Nói cách khác, Lan Anh như một cuốn sách mà khi đọc trang trước Hòa đã đoán được nội dung của trang sau trong khi Phượng Vũ lại luôn là một dấu hỏi mà chàng mong muốn được khám phá và chưa bao giờ có thể hiểu được.
Khi biết chú cháu Hòa giúp trường dạy tiếng Việt, Lan Anh cũng ngỏ ý muốn tham gia nên khi Hòa thấy anh Tân cần người đã giới thiệu. Hòa nhìn đồng hồ rồi bưng ly uống nốt chỗ cà phê còn lại và đứng dậy. Chàng tự hứa từ giờ sẽ chỉ chú tâm vào công việc của mình. Cũng may lần này trường giao cho chàng làm việc chung với Lan Anh chứ không phải là Phượng Vũ. Từ nay Hòa sẽ tránh tối đa những cơ hội có thể gặp mặt nàng ở trường. Mỗi chiều thứ Bẩy, giờ Phượng Vũ đến học đàn, Hòa sẽ ra ngoài. Tạm hài lòng với tính toán của mình, Hòa lái xe chầm chậm về nhà.

2 comments:

Quang Minh said...

Tình yêu là cái chi chi ?
Xuân Diệu nói:
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó đến với ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu

Nhưng trong " Khói Tình " thì
Nó đến với ta bằng cặp mắt
Nhìn nhau tim cứ nhảy liêu xiêu
Hay là
Tình trong như đã mặt ngoài còn e

Tình yêu có phải như một người đi dưới nắng, chạy đuổi theo hoài bóng mãi càng xa, quay đầu trở lại bóng ma theo hình

Quang Minh said...

Và cứ thế đuổi bắt mãi , bóng và hình chẳng thể gặp nhau. Nhưng trong truyện nầy họ sẽ gặp . cả hai đều ương ngạnh và bướng bỉnh nhưng không phải là cục nam châm cùng dấu đẩy nhau mà là đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu, nồi nào đấp vun nấy