Friday, November 9, 2018

Khói tình - Chương ba

______________________

Chương 3


Phượng Vũ xoa hai tay hài lòng nhìn căn phòng học được sắp xếp gọn ghẽ trước mắt. Hôm nay là buổi học đầu tiên của niên khóa mới. Tuy bây giờ không phải là học trò nhưng Phượng Vũ vẫn cảm thấy trong lòng dâng lên cảm giác háo hức của ngày khai trường, y hệt như ngày còn đi học. Những năm tiểu học chưa biết lo thì không kể đến, nhưng từ sau khi thi đậu vào lớp đệ thất trường công, Phượng Vũ đã cảm thấy mình lớn hẳn ra, nàng đã biết tự chăm sóc quần áo sách vở một mình. Phượng Vũ còn nhớ mình thích nhất là tuần lễ đầu tiên của những năm học.
Nàng thường nắn nót dùng giấy bóng đủ màu để bao những quyển vở thật đẹp. Trang đầu tiên lúc nào cũng là nơi để trang trí hoa lá cành. Phượng Vũ luôn dùng bút lông đủ màu để vẽ vời tô điểm một cách rất trẻ con. Những trang bên trong được viết bằng viết nguyên tử thay vì dùng bút cán gỗ hay nhựa có ngòi viết và chấm mực để viết khiến những ngón tay của nàng luôn dính đầy mực như ngày còn nhỏ.
Lớn hơn chút nữa, khi bắt đầu biết mơ mộng và yêu chuộng văn thơ, Phượng Vũ đổi sang dùng bút máy để chép bài cũng như chép thơ và nhạc. Khác với bạn bè hay dùng mực tím, màu của học trò, Phượng Vũ lại thích viết bằng màu mực xanh đen. Từ đầu đến cuối quyển vở chỉ một màu duy nhất. Ý thích của nàng cũng đã thay đổi theo số tuổi, Phượng Vũ không còn thích màu mè nữa mà bắt đầu cảm thấy yêu những gì thanh nhã và đơn giản. Phượng Vũ còn nhớ cuối năm lớp 11, ông thày dạy Hóa học đi tìm những quyển vở đẹp để đem triển lãm. Mấy nhỏ bạn giật lấy quyển vở chép bài của Phượng Vũ đưa cho thày. Thày gật gù hài lòng trong khi Phượng Vũ thật tình không thích chút nào. Nàng chỉ sợ người ta làm mất hoặc làm dơ, nàng quí những quyển vở học hơn tất cả mọi thứ.
Phượng Vũ nhìn đồng hồ, còn mười lăm phút nữa mới đến giờ học. Nàng ghé ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, lật xấp giấy chương trình “vừa học vừa chơi” ra coi lại. Lẽ ra năm nay Phượng Vũ đảm nhận dạy các em cấp lớp ba nhưng tuần trước anh Tân gọi điện thoại nói rằng trường đang tìm một giáo viên để áp dụng phương pháp dạy học mới vào cấp lớp một và mọi người trong ban tổ chức đều cảm thấy Phượng Vũ là nhân tuyển thích hợp nhất nên gọi hỏi ý nàng. Phượng Vũ nhận lời không chút đắn đo. Thách thức với khó khăn là bản tính cố hữu của nàng, huống chi đây là một thay đổi mà Phượng Vũ cũng đồng ý.
Nàng chợt nhớ lời của người đàn ông đưa ý kiến hôm trước và thầm công nhận ông ta nói rất đúng. Tuổi thơ của Phượng Vũ ngày xưa và tuổi thơ của các em nhỏ sinh ra bên này thật là khác nhau xa. Ngày xưa Phượng Vũ đi học chỉ một buổi, hoặc sáng hoặc chiều. Thời giờ còn lại trong ngày quả thật nhiều lắm. Nhờ vậy nàng mới có thì giờ đi theo đám con trai trong xóm bắn bi đánh đáo. Có thì giờ lê lết bên những hàng quà vặt sau giờ ngủ trưa hoặc rủ bạn bè đến nhà tán dóc. Trong khi trẻ con bên này buổi sáng ra khỏi nhà sớm cũng chẳng thua người đi làm, chiều về được đến nhà đã bốn năm giờ. Buổi tối bài học bài làm còn không đủ thì giờ để thanh toán nói gì đến có dư giờ để đi chơi. Rảnh rỗi chăng chỉ có hai ngày cuối tuần. Khổ nỗi cha mẹ nào cũng muốn con mình học thêm những môn giải trí tinh thần và rèn luyện thể lực như âm nhạc hay thể thao. Chưa kể đến những em nào học yếu quá còn phải đi học kèm thêm những môn cần thiết. Như vậy là thời khóa biểu của hai ngày cuối tuần cũng dày đặc như trong tuần. Nhiều khi nhìn mấy đứa cháu Phượng Vũ thấy chúng cũng bị áp lực cuộc sống không thua gì người lớn, nhất là những khi vào mùa thi.
Người đàn ông kia có lẽ cũng có kinh nghiệm với trẻ con nên đã nhìn ra được điều này. Không biết ông ta có gia đình chưa nhỉ, Phượng Vũ chợt nghĩ đến trong buổi họp lúc nãy mình đã hai lần chạm ánh mắt của ông ta và đã phải hai lần nhìn đi chỗ khác, ngược hẳn với bản tính bướng bỉnh thường ngày của nàng, cái gì người ta càng ngăn cấm thì càng thích lao đầu vào. Nhóm người của Ngọc Loan đã cảnh cáo về ông ta như vậy, Phượng Vũ cảm thấy mình không nên liều lĩnh, nhất là khi đối diện với ánh mắt kia, Phượng Vũ cảm thấy lòng mình không yên, và nàng phải luôn tự nhắc nhở mình rằng ông ta là người xấu, không tin được. Tuy vậy, Phượng Vũ biết mình nhận lời làm người đầu tiên áp dụng phương pháp dạy học mới một phần cũng vì biết được phương pháp này do chính ông ta thảo ra và nàng cũng muốn giúp ông ta thử nghiệm. Hy vọng sẽ khiến các em học sinh học tiếng Việt nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng là Phượng Vũ tự mâu thuẩn với chính mình khi muốn tránh ông ta mà lại nhận lời dạy lớp một hôm nay.
Có tiếng động ngoài cửa lớp, Phượng Vũ nhìn ra. Người đàn ông mà nàng đang nghĩ đến đứng giữa ngưỡng cửa nhìn nàng. Phượng Vũ giật mình, nàng hơi ngạc nhiên nhưng rồi chợt nhớ ra lúc nãy anh Tân có nói sẽ có người trong ban tổ chức đến lớp của nàng dạy hôm nay để quan sát và đánh giá phương pháp mới. Phượng Vũ biết là đảm nhận vai trò này sẽ có cơ hội gặp lại người đàn ông này nhưng không ngờ ông ta lại đến ngay buổi học đầu tiên như vậy. Nàng không có giờ để nghĩ ngợi nữa vì ông ta đang bước tới và đưa một bàn tay ra:
-Chào cô... tôi là Hòa... hy vọng cô... chưa quên tôi...
Phượng Vũ hơi đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện hôm trước, nàng lịch sự đưa tay:
-Anh có thể gọi tôi là Phượng Vũ... Hôm đó nếu không nhờ anh tôi đã... đo đất, đâu dám quên ạ...
Cái bắt tay chặt và thân thiện, ông ta mĩm cười nói tiếp:
-Chắc anh Tân đã nói với cô... hôm nay tôi đến xin cô một chỗ dưới cuối lớp. Cô cứ dạy bình thường, đừng để ý đến sự có mặt của tôi...
Phượng Vũ khách sáo:
-Mời anh tự nhiên...
Hòa cám ơn rồi quay lưng đi về phía cuối lớp, chọn một chiếc ghế trong góc và ngồi xuống. Chợt nhớ ra chàng hỏi:
-À quên, nếu cô có thắc mắc gì về phương pháp của tôi đề ra thì xin cứ cho tôi biết nhé, chúng ta sẽ cùng tham khảo...
Phượng Vũ nhìn Hòa lắc đầu:
-Tạm thời không có, tôi thấy anh soạn vậy cũng đầy đủ lắm rồi...
Học trò đã bắt đầu vào lớp. Phượng Vũ loay hoay sắp xếp chỗ ngồi cho các em, cố gắng không nghĩ đến giọng nói ấm áp và ánh mắt mà nàng biết chắc vẫn đang dõi theo từng hành động của nàng nơi cuối lớp. Bất chợt Phượng Vũ cảm thấy mình hơi luống cuống. Phượng Vũ tự nói với mình, hãy coi hắn ta như... cái cột nhà đi, sẽ tự nhiên hơn. Vả lại dù cho hắn có quyến rũ thế nào đi nữa, hắn vẫn là người xấu. Và nàng cũng đâu có ý định lấy lòng để được lọt vào mắt xanh của hắn đâu, tại sao lại cuống quít làm gì. Phượng Vũ bình tĩnh hơn với ý nghĩ này.
Giờ học đầu tiên không khó khăn như Phượng Vũ tưởng tượng. Phương pháp của Hòa thật ra đối với nàng chẳng khó áp dụng chút nào. Gì chứ bày trò chơi là Phượng Vũ giỏi nhất. Sở trường của nàng hồi nhỏ mà. Ở trường thì Phượng Vũ bày trò với bạn bè. Về nhà nàng chỉ huy lũ em. Vậy mà lúc đó ai cũng nghe lời Phượng Vũ ra phết.
Khi đã để hết tâm hồn vào việc giảng dạy, Phượng Vũ gần như quên hẳn Hòa đang quan sát nàng ở góc phòng. Phượng Vũ mê say dạy cho các em nhỏ, có lúc hứng chí nàng phăng luôn những trò chơi khác theo ý của nàng, không còn theo sát những gì Hòa ghi ra trên giấy nữa.
Hòa ngồi nhìn Phượng Vũ đi qua đi lại giữa những dãy bàn. Được gặp lại nàng hôm nay và ngồi xem nàng dạy học trò bằng phương pháp của chính mình nghĩ ra quả thật là một điều Hòa không bao giờ ngờ đến. Hòa thoáng nghe một niềm vui len nhẹ vào tim. Trên kia các em học sinh mở to mắt say sưa theo dõi và lắng nghe cô giáo. Dưới này Hòa cũng vậy, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt nàng. Phượng Vũ có vẻ rất thích thú với công việc “nghiệp dư” này. Thỉnh thoảng nàng chu môi, uốn lưỡi dịu dàng sửa lại cách phát âm đúng cho từng em một. Đôi môi lúc cong lên chờ đợi, lúc trề ra không hài lòng khiến Hòa nhìn hoài không chán. Đôi môi này có lẽ đã làm khổ bao nhiêu anh chàng rồi chứ chẳng chơi. Hòa nhủ thầm và chú ý tìm để nhìn ngón tay áp út trên bàn tay trái của nàng. Ngón tay không đeo nhẫn. Như vậy là hoa chưa có chủ, chàng vẫn còn cơ hội, tuy sẽ gặp nhiều khó khăn, Hòa đoán thầm như thế và tự cười mình lẩn thẩn khi chủ quan cho rằng người ta không đeo nhẫn là chưa lập gia đình. Chắc chắn là như vậy, trực giác của chàng ít khi sai.
Dù chỉ mới tiếp xúc với Phượng Vũ có hai lần, nói chuyện chưa quá ba câu mà Hòa đã nhận ra đây chẳng những là một đóa hoa hồng đẹp mà lại còn có rất nhiều gai. Thường ngày Hòa rất tự tin nhưng không hiểu sao lần này chàng lại hơi chùn bước. Có lẽ tại thái độ lạnh nhạt và luôn cố tình giữ một khoảng cách của Phượng Vũ khi tiếp xúc với chàng. Hòa cảm nhận được rằng nàng không có thiện cảm với mình. Thêm vào ánh mắt của cô gái hay đi chung với nàng lúc nãy càng khiến Hòa tin rằng họ đang hiểu lầm Hòa điều gì đó. Thật ra Hòa chưa bao giờ làm điều gì không phải với bất cứ ai, hay có thể họ nhận lầm chàng là một người nào khác chăng?
Giờ nghỉ giải lao khi đi xuống phòng giáo viên uống nước, chàng đã nói với Phượng Vũ nửa đùa nửa thật:
-Không ngờ cô cũng có năng khiếu... “vừa học vừa chơi”...
Phượng Vũ nhướng mày:
-Ý anh muốn nói là tôi lớn rồi mà vẫn ham chơi?
Hòa xua tay:
-Ấy chết, cô đừng hiểu lầm... Thấy cách cô giảng dạy tôi biết ban tổ chức đã không chọn lầm người, và tôi cũng yên tâm vì biết phương pháp của mình nghĩ ra sẽ được người có đầy đủ khả năng áp dụng và phát triển... Như những trò chơi cô thêm vào để dạy các em lúc nãy, thú thật tôi cũng không nghĩ ra...
Hòa quả thật khéo ăn nói. Phượng Vũ cảm thấy tự ái được ve vuốt nhưng nàng không để lộ nét hài lòng ra mặt. Đến phòng giáo viên Phượng Vũ đi vội về phía nhóm của Ngọc Loan, bỏ mặc anh chàng đứng chưng hửng vì hình như còn đang định nói tiếp. Phượng Vũ biết làm vậy là bất lịch sự nhưng không hiểu sao nàng vẫn làm. Có thể vì nàng sợ nhóm người của Ngọc Loan lại nhắc lại những điều không tốt về anh chàng kia khi thấy nàng có vẻ thân thiết với anh ta quá.
Những tuần lễ sau đó Phượng Vũ cảm thấy dễ chịu hơn vì Hòa không có mặt để quan sát nàng nữa. Tuy nhiên, thật lòng mà nói thì Phượng Vũ cảm thấy hơi buồn khi không gặp Hòa. Thỉnh thoảng vào đầu giờ hay lúc nghỉ giải lao có vài lần Phượng Vũ thoáng nhìn thấy chàng trong phòng giáo viên nhưng hình như Hòa không để ý đến sự có mặt của Phượng Vũ. Tâm trạng nàng mâu thuẩn một cách buồn cười, khi có dịp tiếp xúc với người ta thì lạnh lùng khách sáo và còn có phần bất lịch sự, đến khi người ta không để ý đến mình nữa thì lại cảm thấy buồn bã và hụt hẫng. Phượng Vũ cũng chẳng hiểu mình muốn gì.
Có lẽ anh chàng đang bận soạn cho xong chương trình của những cấp lớp khác. Phượng Vũ nghe nói sau mấy tuần quan sát, ban tổ chức rất hài lòng với kết quả học tập của lớp một do nàng hướng dẫn nên họ sẽ từ từ áp dụng cho toàn trường. Phượng Vũ tạm thời yên lòng với ý nghĩ là Hòa bận chứ không phải giận vì thái độ kém lịch sự của nàng hôm trước.
***
Hòa dựa người ra ghế, khép nhẹ mắt cho đỡ mỏi. Cả ngày làm việc trước màn hình, buổi tối còn ngồi thêm mấy tiếng nữa thật tội nghiệp cho đôi mắt. Hòa ráng cố gắng tối nay nữa là xong phần chương trình để giao cho anh Tân, sau đó là có thể nghỉ ngơi chút xíu rồi lại bắt tay vào việc khác. Thấm thoát vậy mà chỉ còn hơn tháng nữa là đến Giáng Sinh. Nhà trường có tổ chức một buổi văn nghệ do các em học sinh biểu diễn. Lẽ ra việc này không phải của Hòa nhưng vì chú Sơn là trưởng ban văn nghệ cho nên chú đâu có để cho Hòa ngồi không. Nghĩ lại chú Sơn giữ chức trưởng ban văn nghệ mà từ khi nhập học đến giờ chẳng phải làm gì cả, thậm chí có người còn chưa biết mặt của chú nữa. Cuối tuần này Hòa sẽ cùng chú đến trường và giới thiệu chú với các giáo viên. Mọi người sẽ cùng bàn thảo những tiết mục trong chương trình văn nghệ Giáng Sinh.
Nói đến giáo viên Hòa chợt nghĩ đến Phượng Vũ và mĩm cười một mình. Thật ra những khi ngồi trong phòng giáo viên Hòa vẫn âm thầm theo dõi Phượng Vũ một cách kín đáo nên nàng không nhận ra. Những lúc Phượng Vũ nhìn Hòa, chàng vờ không để ý nhưng đều biết. Cứ nhìn thái độ phụng phịu của nàng là Hòa biết Phượng Vũ thất vọng vì chàng hình như không thèm đếm xỉa đến nàng. Vậy là Hòa còn có hy vọng vì ít nhiều gì Phượng Vũ cũng đã có để ý đến chàng chứ không phải lạnh lùng tránh né như cách cư xử của nàng dành cho Hòa khi gặp mặt. Thật ra cũng chẳng phải Hòa cố tình nhưng tại mấy tuần nay bận quá, lại thêm thái độ của Phượng Vũ hôm trước khiến Hòa hơi ngại nên định để từ từ dò xét kỹ rồi mới tính. Ai ngờ nhìn thấy thái độ mong ngóng của Phượng Vũ khiến Hòa chợt nẩy ra ý nghĩ trêu nàng. Đây cũng là một trong những đòn tâm lý trong binh pháp đấy chứ, cứ lúc ẩn lúc hiện chờ cho địch thật hoang mang rồi ta mới đánh úp, bảo đảm sẽ nắm chắc phần thắng. Hòa lại mĩm cười với ý nghĩ ngộ nghĩnh của mình.
***
Phượng Vũ và các giáo viên chăm chú ngồi nghe Sơn trình bày sơ lược về chương trình văn nghệ mừng Giáng Sinh sắp đến. Ngoài chất giọng trầm ấm và thu hút người nghe, giọng nói của Sơn còn pha thêm một chút ngọt ngào và dịu dàng của thơ và nhạc. Phượng Vũ không biết có phải mình bị “tưởng tượng hóa” khi nhìn thấy dáng dấp nghệ sĩ của Sơn hay không nhưng nàng thật sự cảm thấy như vậy. Có thể nói giọng nói của Sơn mang tính chất ru ngủ trong khi giọng của Hòa nặng tính thuyết phục. Cũng như hai chú cháu của Hòa đều đẹp trai tuy là hai vẻ đẹp khác nhau. Nhìn Hòa cứng cáp mạnh mẽ bao nhiêu thì nhìn Sơn lại lãng tử nghệ sĩ bấy nhiêu. Nói chung thì hai bên có vẻ đồng cân lạng, khó phân biệt ai hơn ai kém. Tuy nhiên theo ý riêng của Phượng Vũ nàng vẫn cảm thấy Sơn có nhiều ưu thế hơn Hòa vì đa số phụ nữ thích tuýp đàn ông mang nét nghệ sĩ và có giọng nói dịu dàng và ngọt ngào như vậy, dù họ dư biết rằng loại đàn ông này rất đa tình. Cứ lấy ví dụ buổi họp hôm nay thì rõ. Ngày thường Hòa lôi cuốn mọi người như vậy mà bây giờ sau sự xuất hiện của ông chú tài hoa, người ta đã dồn hết mọi chú ý về phía Sơn.
Vừa suy nghĩ Phượng Vũ vừa liếc nhìn về phía Hòa. Anh chàng đang theo dõi buổi họp một cách lơ đãng, mắt nhìn ra ngoài trời. Hơn ai hết, Phượng Vũ hiểu rõ mình là một trong số rất ít người không bị vẻ nghệ sĩ của Sơn chinh phục. Nhìn Hòa và Sơn, Phượng Vũ biết cảm tình của mình nghiêng về vẻ mạnh khoẻ của Hòa. Nhất là giọng nói ấm áp thuyết phục và vầng trán thông minh nhưng bướng bỉnh kia hình như có sức thu hút nàng hơn. Sau khi đọc và áp dụng phương pháp học mới của Hòa để dạy học sinh, có thể nói Phượng Vũ hiểu được phần nào bản tính của Hòa. Ở chàng có nhiều điểm rất giống với bản tính của nàng, thích tìm tòi, sáng tạo và nhất là rất háo thắng. Nhiều người cho rằng háo thắng là một tính xấu nhưng Phượng Vũ lại nghĩ ngược lại. Phải có tính háo thắng thì con người mới cố gắng và tiến bộ được, miễn là đừng dùng thủ đoạn để đạt được thắng lợi thì háo thắng không phải là điều xấu.
Tuy biết mình dành nhiều cảm tình cho Hòa hơn nhưng Phượng Vũ cũng nhớ có đọc ở đâu đó nói rằng hai người có bản tính giống nhau rất khó kết hợp được với nhau, cũng như điện cùng dấu thì đẩy nhau vậy. Hòa và Phượng Vũ cùng có cá tính mạnh, đụng nhau chỉ có xẹt lửa chứ mong gì mà hòa hợp. Đó là chưa kể đến những chuyện không tốt mà Ngọc Loan đã kể về Hòa. Vì vậy Phượng Vũ biết rằng nàng nên kềm lại cái dây cương tình cảm của mình tại đây, trước khi không thể kềm được nữa.
Thanh Trúc ngồi cạnh chợt đá nhẹ vào chân Phượng Vũ, nàng giật mình nhìn lên mới hay mọi người đang nhìn mình như chờ đợi. Thấy vẻ ngơ ngác của Phượng Vũ, Sơn mĩm cười pha trò cho nàng đỡ ngượng:
-Bắt gặp quả tang cô giáo lớp một đang “mộng ra ngoài cửa lớp” nhé... Ngừng một chút cho tiếng cười mọi người lắng xuống, Sơn nói tiếp, tôi dự định sẽ dựng hoạt cảnh Sơn Tinh Thủy Tinh cho các em lớp một biểu diễn nên hỏi ý kiến của cô coi cô thấy sao...
Phượng Vũ ngập ngừng, không biết tại sao nàng hơi phân vân nên gọi Sơn bằng anh hay bằng chú như Hòa đành nói trống không:
-Vậy là... các em sẽ vừa diễn vừa nói như đóng kịch phải không?
Sơn lắc đầu:
-Không, mình không có nhiều giờ để tập dợt và các em lại còn nhỏ quá nên tôi nghĩ là các em chỉ diễn thôi chứ không có đối thoại. Mình sẽ thâu trước bài hát Sơn Tinh Thủy Tinh và phát ra, các em sẽ theo đó mà diễn... Màn này ngoài các vai Sơn Tinh, Thủy Tinh, vua Hùng và Mỵ Nương còn cần rất nhiều binh lính nên tôi nghĩ tất cả các em trong lớp đều có thể tham gia, cô giáo không cần phải nhức đầu để suy nghĩ chọn em nào bỏ em nào...
Phượng Vũ thầm công nhận Sơn tính toán chu đáo. Các em lớp một còn nhỏ nếu không tính như vậy ai cũng đòi lên sân khấu chắc nàng sẽ mệt dài dài. Phượng Vũ chắc lưỡi:
-Trời... như vậy là sẽ đưa cả đội quân lên sân khấu? Liệu có đủ giờ để tập dợt hay không?
Mọi người cười ồ. Sơn nghiêng đầu nhìn Phượng Vũ:
-Chúng ta còn sáu tuần lễ nữa, tôi nghĩ dư sức mà... phải không Hòa?
Phượng Vũ và mọi người còn đang ngạc nhiên vì tự dưng Sơn kéo Hòa vào câu chuyện thì Hòa đã lên tiếng:
-Sao chú không hỏi cô Phượng Vũ mà hỏi cháu?
Sơn tỉnh bơ:
-Tại Hòa sẽ là người giúp cô giáo tập dợt cho màn này... Đông người quá một người không làm nổi đâu...
Cả Hòa và Phượng Vũ đều ngạc nhiên vì sự sắp xếp vô tình của Sơn. Không nói ra nhưng cả hai đều cảm thấy một niềm vui len nhẹ vào lòng. Hòa nhìn Phượng Vũ, lần này nàng không quay đi chỗ khác nữa, ánh mắt nàng bây giờ là ánh mắt của người cùng chiến tuyến. Không nghe Phượng Vũ hay Hòa có ý kiến gì nữa, Sơn tiếp tục nói về tiết mục của cấp lớp hai. Mọi người tiếp tục lắng nghe Sơn, không ai biết có hai quả tim đang đập nhanh hơn bình thường. Phượng Vũ rên thầm trong bụng, sao định mệnh như cứ trói nàng vào với người mà nàng đang cố tình trốn tránh vậy không biết, chẳng lẽ là duyên nợ? Trong khi đó Hòa thầm cám ơn chú Sơn, lần này đi theo làm phụ tá cho chú không ngờ được việc. Ánh mắt của Phượng Vũ nhìn chàng lúc nãy đã thay đổi, bằng mọi cách Hòa phải tận dụng cơ hội hiếm có này để thu phục cảm tình của nàng mới được.
***
Hòa mở cửa bước vào nhà. Tiếng cười nói ở tầng dưới khiến chàng chú ý, hình như là giọng của Phượng Vũ. Hòa hơi ngạc nhiên nhưng chợt nhớ lại hôm trước chú Sơn có bảo Phượng Vũ hôm nào rảnh đến hát và thâu bài Sơn Tinh Thủy Tinh để phát ra cho các em diễn. Thật ra mấy tuần nay chàng và Phượng Vũ đang tập cho các em theo bài hát tìm được trên net. Cả hai cùng thấy bài hát đó được rồi nhưng Sơn muốn phải do cô giáo hát để các em diễn thì mới có ý nghĩa. Lúc đầu Phượng Vũ giẩy nẫy không muốn hát nhưng sau khi chú Sơn nói là chú có thể mix lại giọng hát giống ca sĩ lắm nên Phượng Vũ đồng ý thử.
Nhắc lại việc tập dợt Hòa chợt bực mình. Mấy tuần nay Hòa chẳng tiến thêm được một bước nào trong việc chinh phục cảm tình của Phượng Vũ. Nàng giao cho chàng nhiệm vụ huấn luyện nguyên đám binh lính trong khi nàng tập dợt cho bốn vai chính. Lần nào cũng vậy, Hòa vật lộn với các em nhỏ mệt bở hơi tai. Tập đi tập lại bao nhiêu lần mà có đứa vẫn cứ bước sai, Hòa đâu còn thì giờ để tán cô giáo. Mà dẫu cho chàng có thì giờ đi nữa, có lẽ chàng cũng không có cơ hội. Phượng Vũ như đã dựng bốn bức tường kiên cố xung quanh nàng, mỗi lần Hòa định đến gần là cứ bị dội ra, không vì vẻ lạnh lùng của nàng thì cũng vì những câu nói khách sáo.
Lại có tiếng cười khúc khích của Phượng Vũ. Hòa chưa bao giờ nghe nàng cười như vậy trước mặt mình. Hòa lắng tai nghe, hình như có đến hai người chứ không phải một mình Phượng Vũ. Hòa đi về hướng cầu thang, đây là nhà chàng mà, cứ bình tĩnh đi xuống chào hỏi họ chứ cần gì phải đoán cho mệt óc.
Xuống hết cầu thang Hòa nhìn thấy chú Sơn đang ngồi trước cái laptop, Phượng Vũ đứng sát sau lưng trong tư thế cúi xuống, gần như đang tựa cằm trên vai chú Sơn, nhìn vào màn ảnh. Họ cùng đeo chung một cái headphone và cùng quay lưng lại nên không nghe tiếng Hòa đi xuống. Nơi ghế sofa có một người con gái đang ngồi cúi mặt lật lật mấy cuốn tập nhạc. Người con gái nghe tiếng động ngẩng lên nhìn Hòa, chàng nhận ra là cô gái có ánh mắt khó chịu hôm trước. Ánh mắt cô ta nhìn chàng hôm nay cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Tự dưng Hòa bỗng cảm thấy giận mà không biết giận ai. Giận cô gái kia không quen biết sao cứ nhìn chàng kiểu đó hay giận Phượng Vũ đang vô tình quá gần gũi chú của mình? Còn chú Sơn cũng vậy, nhà có đến mấy cái headphone, ghế ngồi lớn nhỏ cũng có năm bẩy cái, tại sao không lấy ra cho Phượng Vũ dùng mà lại để nàng chồm qua vai mình một cách thân mật như vậy.
Cô gái thấy vẻ mặt khó đăm đăm của Hòa thì đứng dậy đi về phía Phượng Vũ. Cô ta khều nhẹ vào vai Phượng Vũ khiến nàng giật mình tháo cái headphone ra khỏi tai, quay lại bắt gặp ánh mắt của Hòa nên gật đầu chào. Sơn cũng quay lại, nhìn thấy Hòa Sơn hỏi:
-Ủa Hòa về rồi hả? Chú vừa thâu xong bài Sơn Tinh Thủy Tinh của Phượng Vũ hát, đang mix lại cho hay...
Chợt nhận thấy thái độ giận hờn vô lý của mình, Hòa cười gượng:
-Thì ra là hai cô giáo... vậy mà tưởng ai xa lạ... Thôi chú làm cho xong đi, cháu lên nhà đây...
Bước đến cầu thang chợt nhớ ra Hòa hỏi:
-Hai cô uống chút gì nhé? Cà phê được không? Hay nước ngọt?
Phượng Vũ và cô bạn đã ngồi xuống sofa, họ cùng lắc đầu, Phượng Vũ nói:
-Thôi khỏi anh Hòa... chúng tôi không khát...
Tuy vậy Hòa cũng đi về phía góc phòng lấy ra hai chai nước suối, vừa bước đến đặt trên chiếc bàn nhỏ vừa nói:
-Vậy tôi để sẵn nước suối ở đây, các cô cứ tự nhiên nhé...
Rồi chàng quay lưng đi lên nhà. Hòa bước vào phòng mình, ngã người trên giường, cảm thấy thật mỏi mệt. Nghĩ đến thái độ giận dữ của mình lúc nãy Hòa chợt giật mình. Chàng cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy. Có cái gì như lửa đốt trong ngực khiến Hòa không kềm chế nổi mình. Chắc gương mặt Hòa lúc đó nhìn dữ lắm hay sao mà cô gái kia chuyển ánh mắt từ khó chịu qua sợ hãi. Cũng may mà Phượng Vũ không nhìn thấy. Hòa thở dài. Phượng Vũ và chú Sơn. Hòa bàng hoàng nhận ra hình như mình đang ghen. Hình ảnh Phượng Vũ thân mật bên cạnh chú Sơn đến giờ nghĩ lại vẫn còn khiến Hòa nhói tim. Chẳng lẽ chàng đã yêu Phượng Vũ thật rồi sao? Nếu không tại sao lại nổi ghen như vậy? Hòa tự chế giễu mình, binh pháp gì không thấy cứ chần chờ kiểu này không khéo sẽ thất bại mất. Từ nhỏ, Hòa luôn ngưỡng mộ chú Sơn và cảm thấy mình có cố gắng mấy cũng không thể nào bằng chú được. Chú hát hay, đàn giỏi, văn chương thi phú lai láng còn thêm kiến thức rộng rãi. Bất cứ đề cập đến đề tài nào chú cũng có thể góp chuyện một cách dễ dàng. Cũng may là ý thích của chú và Hòa không giống nhau cho nên từ trước đến nay hai chú cháu chưa bao giờ cùng theo đuổi một cô gái. Lần này chẳng biết Hòa có quá nhạy cảm hay không khi có cảm tưởng Phượng Vũ đã xiêu lòng vì ông chú tài hoa của mình, và chắc gì sự quyến rũ của Phượng Vũ lần này sẽ không làm lung lay quả tim sắt đá của chú Sơn. Hòa ngồi dậy, chàng quyết định sẽ... đánh úp càng sớm càng tốt, chàng sẽ cho Phượng Vũ biết là chàng có cảm tình với nàng rồi muốn tới đâu thì tới.
***
Bên dưới Sơn tiếp tục đeo headphone dán mắt vào màn hình. Ngọc Loan nhìn thấy quyển album nằm dưới chồng sách nhạc đang tò mò lấy lên xem. Phượng Vũ thì đang bận suy nghĩ về thái độ kỳ lạ của Hòa lúc nãy. Ánh mắt nửa thất vọng nửa giận dữ của Hòa nhìn nàng khiến Phượng Vũ hơi hoang mang không hiểu tại sao. Khi đó Sơn đang dùng effect để chuyển giọng hát của Phượng Vũ thành đủ thứ giọng khác nhau và cho nàng nghe thử, từ trẻ con cho đến ông già. Nàng không nhịn được cười khi nghe giọng mình đổi khác và cũng chẳng hay Hòa về lúc nào.
Bỗng Ngọc Loan ghé vào tai Phượng Vũ thì thầm bằng giọng run run:
-Nhìn nè Phượng Vũ...
Phượng Vũ quay lại, Ngọc Loan đang chỉ tay vào một tấm hình trong quyển album. Nàng nhìn vào tấm hình và nhận ra trong đó có chú cháu Hòa chụp chung với một cô gái. Cô gái khá đẹp với đôi mắt to và mái tóc dài đứng giữa Sơn và Hòa. Phượng Vũ ngạc nhiên:
-Là người quen hở Ngọc Loan?
Giọng Ngọc Loan xúc động:
-Là Xuân Đào... cô em họ mới mất mà Loan kể chuyện cho Phượng Vũ nghe đó...
Phượng Vũ chợt hiểu. Nàng bấm nhẹ vào bàn tay của Ngọc Loan thì thầm:
-Để Phượng Vũ tìm cách hỏi khéo chú Sơn coi chú có biết gì về chuyện này không...
Vừa lúc đó Sơn có lẽ đã làm xong bài nhạc nên đứng dậy đi về phía hai cô gái. Phượng Vũ không bỏ lỡ cơ hội, nàng chỉ tay vào tấm hình và nói:
-Cô này đẹp quá... là ai vậy chú?
Nét mặt Sơn đang vui chợt tối sầm, và Phượng Vũ cũng nhìn thấy đôi mày Sơn chau lại có vẻ khó chịu, một điều rất hiếm thấy nơi Sơn:
-À... cô học trò của chú, chụp hồi Tết năm ngoái...
Rồi như không muốn Phượng Vũ hỏi thêm về tấm hình, Sơn nói luôn:
-Bài nhạc xong rồi, chú đã gửi qua email cho Phượng Vũ, tối về mở ra nghe coi có chỗ nào cần sửa thì cho chú biết...
Phượng Vũ xếp quyển album để lên chồng sách trên bàn rồi bấm Ngọc Loan. Cả hai cùng đứng dậy, Phượng Vũ nói:
-Cám ơn chú, chút nữa về nhà cháu sẽ nghe... Bây giờ tụi cháu xin phép về...
Khi đã ngồi trên xe rồi Phượng Vũ mới chợt nhớ là mình quên không chào Hòa. Tự dưng nàng cảm thấy chán nản. Thái độ của Sơn chứng tỏ những điều Ngọc Loan nói về Hòa có lẽ đúng, và Sơn cũng biết điều này. Như vậy là cả hai chú cháu họ đều là người xấu. Thật uổng, Phượng Vũ thở dài và cảm thấy lòng buồn vời vợi. Nàng lơ đãng lái xe về nhà. Trong khi đó ở phía sau có một chiếc xe đang chạy theo xe Phượng Vũ từ lâu mà nàng không hề để ý.
Dừng xe trước cửa nhà, Phượng Vũ với tay ra phía sau lấy chiếc cặp táp và cái xách tay. Nàng vừa mở cửa xe bước xuống thì đã thấy một người đứng chắn bên ngoài. Trời đang chạng vạng tối, đoạn đường này lại hơi vắng. Phượng Vũ suýt đánh rơi chiếc cặp táp vì sợ. Nàng lùi lại định chui trở vào trong xe nhưng cửa xe đã khóa. Người đàn ông vội lên tiếng:
-Là Hòa đây... Phượng Vũ đừng sợ...
Thật hú hồn, thì ra là Hòa, sao chàng lại ở đây? Phượng Vũ nghe tiếng Hòa nên đã hết sợ nhưng vẫn loạng choạng vì mất thăng bằng. Và cũng như lần đầu tiên họ gặp nhau, Hòa lại bước lên hai tay giữ lấy vai Phượng Vũ đỡ lấy cho nàng khỏi ngã. Nhưng lần này khác với lần trước vì Phượng Vũ đã đứng vững lại rồi mà Hòa vẫn không buông hai tay ra khỏi vai nàng. Phượng Vũ ngạc nhiên ngước nhìn, ánh mắt chàng long lanh trong bóng tối. Trời tối quá nàng không nhìn được vào ánh mắt kia để đoán xem Hòa muốn gì thì đã nghe giọng chàng êm êm bên tai:
-Lần đầu được ôm em vẫn không tin là duyên số, lần này muốn không tin cũng không được...
Phượng Vũ cảm thấy đầu óc như mê muội hẳn đi. Chàng vừa nói gì, duyên số, hai chữ này Phượng Vũ cũng đã suy nghĩ mấy tuần nay. Và Phượng Vũ cũng đã tự nhủ với mình rằng cho dẫu có là duyên số thì cũng là thứ duyên đến không đúng lúc. Với những gì đã nghe về Hòa, nàng biết mình không thể nào chấp nhận được chàng. Nghĩ đến đây, Phượng Vũ bừng tỉnh. Nàng vừa xoay người thoát khỏi hai bàn tay của Hòa đang bám trên vai vừa nói bằng giọng lạnh lùng:
-Thì ra anh lái xe theo tôi nãy giờ... Thật ra anh muốn gì?
Đang mơ màng dệt mộng thì thái độ và câu nói lạnh lùng của Phượng Vũ như một thau nước lạnh dội lên mặt Hòa khiến chàng tỉnh hẳn. Vừa quê vừa giận Hòa đốp chát:
-Cô đúng là có máu lạnh... Không biết thế nào là lãng mạn, tình tứ...
Phượng Vũ bĩu môi:
-Xin lỗi anh, lãng mạn tình tứ cũng phải tùy lúc tùy nguời. Những người chuyên làm việc xấu như anh không xứng đáng để được hưởng...
Hòa giận dữ:
-Cô nói gì? Tôi đã làm việc gì mà cô nói là tôi chuyên làm việc xấu?
Phượng Vũ quay lưng bước đi:
-Anh đã làm việc gì thì anh tự biết, đừng bắt tôi phải kể ra...
Hòa bước lên chận đường. Hai vai của Phượng Vũ lại bị giữ chặt, lần này thì chặt đến nỗi nàng cảm thấy hơi đau. Hòa gằn giọng:
-Lần này nếu cô không nói cho rõ ràng thì tôi nhất định không cho cô đi... Cô có chịu nói không?
Thái độ giận dữ của Hòa khiến Phượng Vũ hơi sợ. Nàng lùi lại một chút nhưng rồi bản tính bướng bỉnh lại trỗi dậy. Phượng Vũ hất mặt, trề môi thách thức:
-Chuyện không liên quan đến tôi, tôi không muốn nói... Anh làm gì...
Phượng Vũ không thể nói tiếp được nữa vì Hòa đã gắn chặt đôi môi của chàng lên môi nàng. Hai vai nàng bị Hòa giữ chặt và ép vào hông xe. Hai bàn tay của nàng đang cầm chiếc cặp và cái xách tay nên tạm thời không xử dụng được. Phượng Vũ xoay đầu cố tránh nhưng đôi môi nóng của Hòa đã cuốn lấy môi nàng. Nụ hôn cháy bỏng như chứa đựng tất cả sự giận dữ của Hòa. Hai bàn tay chàng đã rời khỏi vai và xiết chặt vòng quanh eo nàng. Phượng Vũ bị ép sát giữa thân mình rắn chắc của chàng và chiếc xe. Phượng Vũ buông chiếc cặp và cái xách tay cho rơi xuống đất. Nàng định đưa hai tay lên để đẩy Hòa ra nhưng chẳng những không làm được mà hai bàn tay của nàng cũng đã bị hai bàn tay Hòa nắm chặt. Phượng Vũ đành chịu thua, bất lực đứng im cho Hòa hôn. Tâm trí không còn lo việc chống cự nữa nên cảm giác ùa về. Trong một thoáng nàng chợt cảm thấy một niềm đê mê từ môi lan tỏa khắp châu thân. Cả thân hình nàng chợt mềm đi trong vòng tay của Hòa.
Nụ hôn cuối cùng cũng chấm dứt, Hòa rời khỏi môi nàng. Phượng Vũ vẫn còn dựa người vào chiếc xe trong trạng thái mơ hồ. Nàng nghe Hòa thì thầm:
-Xin lỗi em... anh đã không tự kềm chế nổi...
Phượng Vũ đã tỉnh hẳn. Nàng đẩy nhẹ Hòa ra và đứng thẳng dậy. Rồi trong lúc không ngờ nhất Phượng Vũ giơ tay tát vào má Hòa một cái thật mạnh. Cảm giác bị cưỡng bức khiến nàng giận dữ:
-Anh hèn lắm... anh dùng sức mạnh để ức hiếp kẻ yếu. Cũng giống như anh làm người ta mang bầu rồi bỏ rơi người ta...
Cơn tức giận khiến Phượng Vũ không còn giữ gìn lời nói nữa. Hòa không ngờ nên đã lãnh trọn cái tát của Phượng Vũ đang dùng một tay xoa má. Nghe Phượng Vũ nói vậy chàng lại lớn tiếng:
-Tôi biết lúc nãy mình hơi thô lỗ nên đã xin lỗi cô rồi kia mà... Cô không thể vô cớ nặng lời với người khác. Cô làm ơn nói cho rõ ràng, ai làm ai mang bầu rồi bỏ rơi chứ?
Phượng Vũ cúi nhặt chiếc cặp táp và cái xách tay dưới đất. Nàng đứng thẳng người nói từng tiếng một:
-Anh chưa quên cô Xuân Đào vì sao mà qua đời chứ?
Giọng Hòa có vẻ ngạc nhiên thật sự:
-Vì sao thì có dính líu gì đến tôi? Chẳng lẽ cô cho là tôi làm cho cô ta mang bầu?
-Không anh thì là ai?
Hòa giơ hai tay lên trời:
-Hèn gì mà mọi người cứ nhìn tôi bằng ánh mắt thù ghét như vậy. Chuyện này chú Sơn là rõ nhất, cô có thể hỏi chú Sơn...
Phượng Vũ mệt mỏi:
-Ai không biết chú Sơn là chú của anh, dĩ nhiên ông ấy phải bênh vực anh chứ...
Hòa chợt khựng lại đứng im một lúc rồi buông thỏng hai tay:
-Thôi được, cô đã không muốn tin thì tôi có giải thích thế nào đi nữa cũng vô ích. Trong mắt cô chắc chỉ có cô là người tốt... Tôi không thích những người võ đoán, bướng bỉnh và lì lợm... lúc nào cũng cho là mình đúng...
Nói xong Hòa không chờ Phượng Vũ trả lời mà quay lưng đi thẳng. Tiếng máy xe rú lên rồi tiếng bánh xe giận dữ nghiến trên mặt đường. Phượng Vũ lủi thủi đi vào nhà. Hình như có khói vương trong không khí khiến mắt nàng cay. Không biết là khói của chiếc xe Hòa vừa phóng đi để lại hay là khói của trận đấu tình cảm vừa xảy ra giữa nàng và Hòa. Thật vậy, Phượng Vũ có cảm giác mệt mỏi như mới vừa trải qua một cuộc chiến khốc liệt, một mất một còn. Và nàng cũng không hiểu được mình đang là người còn hay mất?

3 comments:

Quang Minh said...

Người kén vợ, kẻ ế chồng vì tuổi con cọp, tính như con trai đế tuổi xuân đi bước vào mùa hạ. Có lẻ
cùng chờ đợi nhau,
đụng đầu cái cốp,
xính vính ngã nhào
Đôi mắt chạm nhau
Tưởng chừng toé lửa
Đêm về không ngủ
Tự hỏi với lòng
Phải chăng duyên nợ
Nhưng cứ ngờ ngợ
Cũng ả thị Đào
Ở trong " Sandbanks "
Ngăn đường cản lối
Tình yêu vời vợi
Có nói không cùng
Chưa chắc đã xong
Sơn tinh Hỏa ( Hòa ) tinh
Đấu trận lôi đình
Người thì tám lạng
Kẻ được nữa cân
Hai bên phân tranh
Tình yêu, tình nhà
Biết ai thắng bại
Tiếp tục theo dỏi
Ở chương sắp tới
Chắc là sôi nổi
Tình tiết éo le

Hi hi hi....

trường tôi said...

Ha ha.. Bi giờ đổi ra thơ 4 chữ làm tui nhớ tới sớ táo quân, mà nè ông Đạo ơi chừng nào đưa Ông Táo về chời nhớ mần sớ táo quân cho TH nghen !kkk...
Người hay ghẹo

Quang Minh said...

Cô Trường Tôi ơi
Ông Táo có tới hai Bà , còn tui cu ki có mnột mình thì sao có thể làm Táo được. Thôi để người khác đi nghen